Chương 6

''Đại sư huynh, ta nghe nhầm đúng không?''

Lôi Vô Kiệt chấn động, hắn không tin kẻ như Tiêu Sắt nói mấy lời hoa mỹ kia. Đi đánh trận về hắn thay đổi, mà hơn hết chưa bao giờ thấy hắn thể hiện tình cảm kia mà.

''Đệ nên khoáy lỗ tai cho thông đi, Tiêu Sắt chơi lớn ghê.''

''Ôi không, tên đó điên rồi. Thiên Lạc sư tỷ sẽ chém chết hắn. ''

Tính khí của Thiên Lạc hắn biết chứ. Tên này chết chắc rồi.

Đường Liên chỉ cười nhìn khuôn mặt Thiên Lạc có phải giết hay là ngại ngùng thế kia không. Lúc hắn lên đài Thiên Lạc đã tính là bỏ qua cho tên nhóc kia rồi, mấy đứa nhỏ này nhanh nhạy làm hắn hơi buồn,

''Ta...Tiêu Sắt, cái này ta''

Ngập ngừng khó khăn để trả lời, nàng phải làm sao. Chưa tha thứ cho hắn kia mà.

''Ta có nói đồng ý cho cậu cưới con gái ta chưa? ''

Câu nói bật ra Tiêu Sắt nhíu mày nhìn Tư Không Trường Phong phi thân nhẹ xuống hắn.

'Sư phụ con mong người đồng ý, con muốn cưới nàng ấy. Con sẽ không phụ nàng ấy, sẽ yêu thương và chiều chuộng đúng một mình nàng ấy.''

Tiêu Sắt biết mình đường đột mà ái ngại nhìn cha vợ tương lai cũng khó khăn nói ra.

''Dựa vào cái gì. Cậu xứng sao? ''

Câu này Tiêu Sắc chỉ biết ngớ người đó là câu nói khi ông ấy nhận hắn làm đồ đệ mà hắn lại trả lời khinh thường người khác. Đúng là tự làm tự chịu. Tiêu Sắt hắn đúng cũng có ngày này.

''Người muốn thế nào, con chơi cờ với người.''

''Ta không cần, ta tự chơi được.''

Vẻ mặt bối rối hết đường của Tiêu Sắt khiến ai cũng bật cười. Hậu quả này chính lúc đầu hắn đem đến, vậy thì bây giờ có thể làm gì.

''Vậy thì sư phụ ở Tuyết Nguyệt thành con làm được gì.''

''Còn một vị trí nhưng theo cậu lương bổng của cậu thế nào? ''

Nghe đến đây hắn nghiến răng mà nở nụ cười không cam lòng nhấn mạnh

''Không cần, con sẽ làm không cần lương, sẽ vì sư phụ chia sẻ ưu phiền.''

Tư Không Trường Phong nở nụ cười.

''Ta đồng ý, trước khi đó ta tính hết rồi, nửa tháng sau là ngày tốt. Hai đứa thành hôn đi. ''

Chỉ cần nghe câu này Tiêu Sắt thở một hơi, nàng chỉ đỏ mặt nắm vạt áo cha mình kháng nghị nhưng cũng không được bao lâu.

................

Dưới Thương Sơn nàng ngắm vầng trăng sáng tròn vành vạnh mà thở dài, mấy hôm nữa là lễ thành hôn của nàng rồi, khắp Tuyết Nguyệt thành trang trí hoành tráng, Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt, đại sư huynh lẫn hai người Nhược Y lẫn Thiên Nữ Nhuỵ làm hết nàng rất rảnh,

Nhớ lại lúc đó nàng cũng có chút tức giận đại hội kén rể gì chứ, là bọn người kia tạo cơ hội cho Tiêu Sắt thì được, nhưng nhớ lời lẽ kia nàng hạnh phúc mà mỉm cười, đằng sau hắn cúi đầu nhìn xuống

''Tiêu…Tiêu Sắt.''

''Ta đây. ''

Hắn chỉ cười nhẹ ngắm nhìn đôi mắt sáng bừng kia kèm theo là đôi má hồng hào e thẹn kia.

''Sao lại đến đây, không phải mấy hôm nay huynh bận sao.''

''Thấy nàng ngồi đây nên đến đây còn lại ta giao cho Lôi Vô Kiệt rồi.''

Tiêu Sắt ngồi xuống nở nụ cượi nhẹ nhàng đáp lời. Lôi Vô Kiệt chắc đang thầm trách hắn bỏ đi ở đâu đó rồi.

''Tên ngốc đó được việc không?''

''Nàng yên tâm, có Nhược Y kế bên hắn sẽ làm tốt. ''

Giao cho tên ngốc đó hắn cũng chẳng yên tâm nhưng có người kia tên ngốc kia sẽ không phá hôn lễ của hắn sẽ ổn.

''Nàng đang buồn phiền gì sao?''

''Ta chỉ muốn đi dạo lại tới được đây, ngắm trăng cho vui đó mà.''

''Thiên Lạc, sau này ta sẽ đi cùng nàng khắp nơi được không? Ta hứa với nàng. ''

Ánh mắt nóng bỏng đó khiến nàng buồn cười, hắn không lạnh lùng như lúc trước với nàng nữa sao, ánh mắt toàn niềm yêu thương bất giác nàng cười tươi

''Ta biết mà, cũng có lúc ta chỉ mong chúng ta sẽ thế này đã làm được. Cám ơn chàng, Tiêu Sắt.''

''Ngốc, chỉ có nàng không hề biết ta lần đầu tiên đã có vị trí của đại tiểu thư thành Tuyết Nguyệt rồi. ''

Nàng nhíu mày không tin, ai cũng thấy nàng chạy theo hắn ai cũng biết tình ý của nàng còn hắn, chưa bao giờ thể hiện ra.

''Chàng nói xạo cũng có liêm sỉ một chút chứ.''

Nàng khinh thường vẻ mặt đầy kiêu ngạo kia, nói láo cũng nên chừa đường lui cho mình.

''Đây….nhận ra không? Tiểu chu tước lúc đầu ta chỉ nhớ đến nàng một chút ngoài lạnh trong nóng từng chút. ''

Giơ cây trâm lúc đó nàng đưa cho Lôi Vô Kiệt mà sao lại trong tay hắn chứ

''Cái này….''

'Ta giành lấy nó đó, nàng chỉ đưa Lôi Vô Kiệt, ta ghen đó. ''

Nàng cười ôm lấy dựa đầu vào ngực hắn vui như nở hoa vậy ra lúc đầu hắn cũng có nàng.

''Chàng thật ngốc.''

''Phải ta ngốc, yêu nàng thầm lặng không đòi hỏi còn bị chọc tức phát ghen mấy lần, sau này nàng đền cho ta.''

''Được, ta nghe theo chàng. ''

Cả hai đứng đó dưới bóng trăng sáng rất đẹp hoà quyện vào nhau, bỗng tiếng than thở và oán trách vang tận trời cao

''Tiêu Sắt, tên chết tiệt nhà huynh, giao hết cho chúng ta ở đó mà trốn đi. ''

Tư Không Thiên Lạc mỉm cười hắn ho vài tiếng

''Chắc nhiều quá họ không làm xuể, ta phải giúp họ, không bốn người kia sẽ nói làm ta phiền. ''

Nắm tay nàng từng bước xuống núi, trong lòng hạnh phúc tràn đầy.

…….

Trời còn chưa sáng Tư Không Thiên Lạc đã bị Doãn Lạc Hà và Nhược Y đánh thức đến bàn trang điểm, người thì làm tóc. Nhìn khuôn mặt kiều diễm kia nàng có chút rơi nước mắt làm cả hai người kia hốt hoảng

''Đừng khóc, ngày vui sao lại khóc chứ. ''

Nàng chỉ cười gật đầu dù khoé mắt hồng hồng, hôm nay nàng cưới và làm tân nương có chút dịu dàng, tân nương đẹp nhất để gả cho Tiêu Sắt. Đã qua những năm tháng rõ khổ cực kia ánh sáng lại đến,

Tiêu Sắc ta đúng là có phúc phần, đời trước do duyên cạn ta chết dưới nền gạch lạnh lẽo, hôm nay kiếp này lại tái tạo bản thân gặp chàng, là niềm hạnh phúc lớn lao nhất, ta sẽ cố gắng giữ gìn nó thật tốt.

''Đại sư huynh đến rồi, mau kéo mũ trùm đầu của tân nương lên. Để huynh ấy cõng đại tiểu thư xuất giá theo phu quân. ''

Tiếng Nhược Y khiến nàng có chút loạn nhịp, chàng ấy đến rồi.

''Thiên Lạc, tiếp theo đây ta chúc muội sẽ hạnh phúc, muội là người thân của ta cầu nguyện muội một đời bình an. ''

Tiếng đại sư huynh nhẹ nhàng làm nàng muốn khóc thật lớn, nhưng họ bảo khóc là điềm không may mắn nên đôi tay nàng nắm chặt vai hắn nhẹ nhàng đáp

''Dù ta có lấy chồng thì vẫn là muội muội của huynh, vẫn là người của Tuyết Nguyệt thành, có bọn huynh ta nào sợ Tiêu Sắt làm ta buồn. ''

Đúng nàng có phía nhà ngoại vững vàng sao chàng ấy dám làm ta không vui, mà có đi nữa, trường thương của ta còn chưa đồng ý nữa.

''Như ý của muội, bọn ta vĩnh viễn là chỗ dựa của đại tiểu thư muội, dù có làm gì chúng ta và toàn bộ người ở đây nuông chiều muội.''

''Ta đã biết, cám ơn đại sư huynh. ''

Nàng ôm lấy cổ hắn nhẹ nhàng nói ra, huynh ấy là đại sư huynh cũng là người huynh trưởng của nàng, có huynh ấy chắn có ai mà ta phải sợ.

Chiếc kiệu kèm theo đó trống nhạc tưng bừng, pháo hoa bay khắp nơi, sáng lấp lánh làm cho tất cả mọi người hò reo, phía trước tân lang khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười nhàn nhạt, lúc đầu hơi khẩn trương khiến cho cả đám người Lôi Vô Kiệt và Lạc Minh Hiên trêu chọc hắn chỉ trừng mắt nhìn họ tỏ vẻ kiêu ngạo lạnh lùng,

Có ai biết lúc này nắm tay tân nương lại run rẩy, phải chăng đây là lần đầu lấy vợ sao, nhưng Tư Không Thiên Lạc vỗ nhẹ trấn an, khiến Tiêu Sắt không còn gì bận tâm nhỏ nhẹ vào tai

''Tiểu chu tước, ta đến lấy nàng.''

Đoàn rước dâu tới thiền viện, ngồi chính giữa là hai bậc lão nhân gia Tư Không Trường Phong và Cơ Nhược Phong, hai người đại diện cho hai phía tân lang và tân nương, hôm nay vì ngày vui mà họp mặt đủ các vị thủ hộ Thiên Khải đời trước.

Đường Liên Nguyệt bất đắc dĩ cùng Đường Trạch đi đến do sự bắt ép của Chu Tước Tư Không Trường Phong mong muốn nhìn thấy cả ba lần nữa tái họp, nhịp này trọng đại thì cứ thoải mái đã qua hết thời trẻ rồi.

''Bạch Hổ à, ông thấy ta nói đúng không, Chu tước ông ta muốn làm quốc trượng còn ông chỉ muốn làm sư phụ thôi. ''

Đường Liên Nguyệt vẫn hậm hực biết Tiêu Sắt là nhân tài mưu lược ai ngờ lại bị hớt tay trên bởi hai vị Bạch Hổ và Chu tước chứ

''Chứ sao nữa, ông ấy thua trên tay ta thì có làm sao?''

''Ông vẫn như lúc trước hài hước, nhớ năm đó chúng ta cũng thiếu niên dũng mãnh đó chứ. ''

Cơ Nhược Phong bất giác cười đáp lại.

''Thôi có gì lát chúng ta tâm sự cái này dịp vui con gái đừng có không nỡ đó nha.''

Cả hậu trường cười ồ lên, vì để không loạn mà vị đế vương thành Thiên Khải âm thầm đến chung vui chỉ lấy tư cách là ca ca mà thôi, nếu biết chắc chắn lại náo loạn giang hồ, tứ thủ hộ gì đó cũng có mặt đầy đủ. Các thành đều cử người tới, đường môn lôi môn hay ôn gia đồng minh ngày trước cũng tới tham gia náo nhiệt.

Cả thiên ngoại thiên là Vô Tâm cũng xuất hiện làm cho không khí choáng ngợp. Đúng là lúc trước họ tập hợp bảo vệ một người, mà nay tập hợp cũng vì một người này. Chấn động, chấn động. Thấy hai người nắm tay bước vào cả mọi người im lặng đón nhìn mà mỉm cười. Lôi Vô Kiệt đứng sang một bên đọc tiếng lớn

''Nhất bái thiên địa

Nhị bái cao đường

Phu thê giao bái

Đưa vào động phòng. ''

Khi nói câu này là lớn tiếng nhất, tân nương được đưa vào trong còn Tiêu Sắt thì bị giữ lại, ánh mắt của đám người này là sao chứ.

''Tiêu sư đệ, hôm nay ngày vui chúng ta say hết mình nhé. ''

Đường Liên nhanh tay túm hắn lại hôm nay phải cho cái tên kiêu ngạo này đôi chỗ vô lễ với trưởng bối một trận mới được

''Đại sư huynh, làm vậy là trả thù ta.''

''Tiêu Sắt huynh đáng lí ra phải trả cái giá hơi đắc khi lấy Thiên Lạc sư tỷ của chúng ta chứ. ''

Thấy Lôi Vô Kiệt nói ra hắn trừng mắt nhỏ giọng

''Nếu mai mốt ngươi thành thân ta sẽ cho ngươi biết chọc ta có hậu quả nào.''

''Không…Không ta giỡn thôi, mấy huynh đệ thủ hạ lưu tình. ''

Lau hết mồ hôi ai nấy đều cười rộ lên hắn nhát cáy như vậy hèn gì không dám thổ lộ tình cảm với người ta. Nhược Y chỉ cười không nói, đồ ngốc này.

''A di đà Phật, ta nói này Tiêu Sắt ta sẽ tặng huynh một vài quyền pháp để sau này không bị ai kia chém chết nhé. ''

Vô Tâm cũng hào hứng phụ trợ khiến ai cũng cười lớn, từ hôm nay đại tiểu thư thành Tuyết Nguyệt sẽ không phá họ nữa mà chuyển qua tên Tiêu Sắt này rồi ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

''Các người im miệng hết đi, nương tử ta của ta, ta sợ liên quan các người à.''

''Chỉ bằng huynh cũng sợ vợ, Tiêu Sắt lúc đầu sư huynh đã nói nếu đã chấp nhận thì sau này đệ cố mà chịu đựng.''

Đường Liên bồi thêm một câu khiến Tiêu Sắt cười trừ, họ nói đúng thì mặt dày nhận thôi.

Hắn không nói gì mà chỉ cười mãn nguyện, hắn từ lúc đầu đã thua thì cố chấp nhận nàng chứ đâu cần nhờ người khác nữa, Tiểu chu tước nhà mình dù hơi bướng bỉnh nhưng phóng khoáng hắn thích là được.

Cả hội trường toàn trộn lẫn tiếng chúc mừng hắn thế mà bị cả đám người có cả tiền bối chơi xấu chuốc hắn say đến chết, đủ mọi người vui vẻ mong muốn cuối cùng thành hiện thực, nhưng hắn là ai Tiêu Sở Hà nổi tiếng khắp Thiên Khải mệnh danh con cưng của trời sao thua mấy người này đến đi ông đây chấp hết.

Gục cả rồi hắn cũng hơi choáng đi từng bước nặng nề về tân phòng đẩy nhẹ cửa bước vào, nghe đâu bọn họ náo tân phòng ai ngờ bị Tiêu Sắt đánh bay hết ngồi ở hội trường say hết cả đám,

''Tiêu Sắt… là chàng sao?''

''Là ta. ''

Khăn được mở ra hắn ngạc nhiên hôm nay nàng ấy trông rất đẹp hỉ phục đỏ khiến tôn lên vẻ đẹp trắng ngần, đôi má hồng hồng đó khiến hắn chợt thấy ấm lòng

''Chàng say sao, họ chuốc rượu chàng. ''

Nàng lo lắng đứng dậy đỡ hắn ngồi xuống.

''Không đám người kia với ta không có đối thủ.''

''Chàng đó vẫn kiêu ngạo như vậy. ''

Sau đó lấy khăn lau mồ hôi của hắn nhẹ nhàng vô cùng, Tiêu Sắt cảm nhận như một giấc mơ vậy nàng cuối cùng là nương tử của hắn rồi.

''Uống rượu giao bôi nào nương tử. ''

Cầm chén rượu lên cả hai ý đậm tình nồng uống hết, sau đó hắn cắt tóc nàng và hắn bỏ vào túi gấm cả đời không chia xa. Trên môi là nụ cười hạnh phúc, phất tay một cái ánh đèn tắt dần, nàng bị hắn đẩy nhẹ xuống giường

''Nương tử, vi phu hôm nay rất hạnh phúc, ta lấy được nàng rồi.''

''Tiêu Sắt ta chưa kịp nói câu này với chàng. Ta yêu chàng. ''

''Ta cũng yêu nàng, Thiên Lạc''.

Chỉ một câu khiến hắn như bừng tỉnh cơn say nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi đỏ mọng kia phả từng men say còn chút, cứ gặm lấy từng chút một, hắn đã chờ rất lâu và hôm nay hắn sẽ không bỏ qua cơ hội nào nữa

''Tiểu nương tử, ta sẽ nhẹ nhàng nàng tin ta, thả lỏng. ''

Từng lớp y phục cứ thế vứt xuống giường, tiếng thủ thỉ to nhỏ cùng tiếng van xin khiến hắn như hồ đói không tha cho nàng. Khung cảnh mờ ảo bởi ánh trăng bên trong lại đầy ý tình, họ đã trải qua một đêm khó ai có được.

Bên ngoài Vô Tâm cùng Lôi Vô Kiệt vài người nữa lén nhìn, cười thầm. Họ cũng biết tên vô lại Tiêu Sắt bọn họ không đấu lại muốn náo tân phòng ai ngờ đâu không trộm gà còn mất thóc

''Hắn ta có bị đánh chết không?''

Lôi Vô Kiệt vẫn là sợ Thiên Lạc đánh chết tướng công nàng sao. Hắn vẫn ngây ngô, họ là phu thê.

''Ngươi nghĩ đâu vậy, tân hôn của họ không lẽ giết tân lang sao.''

''Nhưng Thiên Lạc sư tỷ vậy mà nghe lời hắn sao?'' Lôi Vô Kiệt ngốc nghếch gãi đầu

''Ngu ngốc, hèn chi ngươi không được người khác để ý.''

Vô Tâm hết cách để phản bác, nói hắn ngốc thì đúng là hết phần thiên hạ.

''Nhưng ta…''

''Lôi Vô Liệt. ''

Lôi Vô Kiệt nghe tiếng nói của hai người phụ nữ cảm thấy rét lạnh nhìn về phía kia lập tức bỏ chạy

''Đúng là đồ nhát gan. ''

Khi đám người còn cố muốn náo tân phòng bị ánh mắt của Lý Hàn Y chém lạnh đi, họ phải rút về cho đôi vợ chồng thoải mái tâm sự rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play