Chương 19

Bầu trời tiếp tục thay đổi dị tưởng trở nên đỏ rực như lửa, phía dưới một đám người đủ loại vũ khí kêu leng keng, ba canh giờ họ là đánh nhau rất lâu, chia ra làm 2 phe, một thì vẫn không có gì là mệt mõi, một là thở hồng hộc dù là tài giỏi đến đâu cũng đều là vết thương nho nhỏ trang phục thấm máu, chưa bao giờ nghĩ kết quả, đánh nhau mà chỉ thủ không công được đối phương.

''Đánh mãi không chết là có thiệt nha''.

........

''Cái này, chúng là thứ quỷ gì vậy đánh hoài không chết, nếu không có cổ chủ, chúng ta mới là cá nằm trên thớt.''

Lôi Vô Kiệt vừa mệt vừa khó khăn nhìn đám người mới ngã xuống lại đứng dậy không biết mệt làm hắn sắp đứt hơi.

''Tiêu Ngọc, ngươi biết làm sao để khống chế chúng không?''

Tiêu Sắt sắc mặt có chút tái đánh tiếp họ không chết cũng tàn phế, quan sát trời càng đỏ chúng lại hung hăng và tấn công mạnh bạo hơn, không khống chế được. Như có suy nghĩ mỗi khi muốn chém vào đầu thì chúng đều có cách né.

''Ta chỉ biết giữ phong ấn, còn mấy thứ ghớm ghiếc này ta không hề biết cách giải.''

Hắn một thân thương thế cũng là đau khổ, nếu biết có hậu quả này hắn không đưa mọi người vào nguy hiểm, cái gì trả thù bà ta chưa chết là may ra.

''Tiểu tăng thấy dùng công pháp Phục ma thần thông chẳng có tác dụng, chúng đâu phải dược nhân bình thường.''

Vô Tâm cũng lần đầu thấy đánh chết thì lại hồi sinh như vậy. Đánh mãi mà chưa có dấu hiệu là bất ổn với chúng, nét mặt cùng ánh mắt giết người đó khiến hắn cũng hơi run sợ, họ chỉ đánh trả như thủ còn chúng chỉ tấn công, họ chết là cái chắc.

''Mọi người giữ vững, cố gắng tìm xem cổ chủ ở đâu, nếu không cả đám chúng ta chết là cái chắc.''

Đường Liên cũng dùng gần hết ám khí chỉ dùng bộ công pháp thuỳ thiên cũng tốn hết sức lực của hắn rồi.

''Nhưng ở đâu đây? Muội sắp không chịu nổi rồi.''

Tư Không Thiên Lạc cũng không nhiều sức vung thương chúng quá mạnh còn dai dẳng đánh ngã chết rồi lò mò bò dậy. Nàng chính là sợ.

''Thiên Lạc...nàng chịu chút nữa. Ta bảo vệ nàng''.

Thiên Lạc có chút buồn cười chỗ bên đó còn không chống đỡ nổi mà muốn bảo vệ nàng. Tiêu Sắt chàng đúng với danh xưng kiêu ngạo không lối thoát.

-…….

Cứ hết lớp này tới lớp khác trùng trùng tấn công, trên đây bà ta như thấy hả dạ, xem công cụ bà ta luyện hoá quả thật đáng mong chờ, một chút nữa thôi sẽ kết thúc, một chút nữa là ánh sáng bên ngoài sẽ để bà ta thống trị.

''Mẫu thân thấy hài lòng sao?''

Cô bé ngước nhìn bà ta rồi nhìn xuống mấy người bên dưới xót xa bật hỏi dù cô biết mình còn nhỏ không hiểu chuyện nhưng người mẫu thân lòng dạ độc ác như vậy.

''Vậy ngươi nói xem ta làm sao mới giống là sẽ buông tha chúng.''

Bà ta trừng mắt với cô, một tiểu tiện nhân mỗi khi nhìn ánh mắt cô bé hình bóng người đàn bà đó cứ hiện ra. Muốn bóp chết cô lại không thể cứ đem tức giận phát tác ra xung quanh.

''Mẫu thân có bao giờ thương con chưa?''

Câu hỏi này khiến bà ta dừng cười, nước mắt của cô chợt rơi xuống.

''Ngươi im miệng. Ta bảo im miệng, ta sẽ giết ngươi như giết chết mẹ ngươi vậy.''

Bà ta như thể phát điên, cô bé chỉ cười nhẹ nhàng, tiếng nói ngây ngô

''Con biết người yêu thương con, người không dám dùng hình với con, chính người tự tay nuôi con lớn, chính người rơi nước mắt chữa trị vết thương khi thấy thuộc hạ tra tấn con.''

Bà ấy trong mắt người khác độc ác nhưng với cô lại có chút cảm thông, cô dù còn bé nhưng sự độc ác đó cũng vì bản thân người phụ nữ cả đời vì một lí do muốn thoát khỏi đây mới làm mấy chuyện hại người.

''Ngươi im miệng, câu hỏi đó sao ngươi nghĩ ta sẽ trả lời là có.''

Bà ta tức giận bóp chặt cằm cô nét hung tợn hăm doạ cô, chỉ nhận lại đôi mắt lanh lợi và sáng lấp lánh, đó là đôi mắt mà mười năm trước khi một tay bóp chặt cổ cô, lúc đó bà ta cũng thấy đôi mắt biết cười mà dừng lại.

''Người thương con nhưng chưa từng dám mở lòng vì sợ con sẽ phản bội người.''

Câu vừa xong bà ta khuôn mặt nén giận hất cô ngã xuống đất, khuôn mặt biến hoá khó chịu vô cùng

''Nói láo, tiện nhân như ngươi thì biết gì, ngươi sao lại dám cả gan đem suy nghĩ ta sẽ là như thế.''

''Người không dám nhận sao, con biết lúc người muốn giết con nhưng lại không làm được, người đã từng vì con mà khóc, con đã nói con sẽ không bỏ người kia mà.''

Cô bé khóc rống lên, bà ta hoảng loạn, quay mặt đi. Tiếng khóc đó như ám ảnh ôm lỗ tai như không nghe mà hét kêu cô câm miệng, bọn người dược nhân không biết vì sao dừng lại.

Còn đám người Tiêu Sắt đờ đẳn nhìn họ. Tiêu Ngọc nhanh chóng chớp thời cơ đi tới,

''Nguyệt Nhi tới đây.''

''Ca ca, ta biết mẫu thân ruột của ta không đúng làm hại bà ấy. ....Làm hại hạnh phúc và chia rẻ tình cảm, làm các người tan nát, ....hại huynh phải bị hành hạ rất lâu, ta là nguồn cơn đó. Tất cả là tại ta.''

Không biết từ đâu cô rút một cây dao găm kề lên cổ lúc này không một tiếng thở mạnh. Cô khóc thương tâm, ai cũng lấy danh nghĩa người lớn gạt cô, lấy danh nghĩa cô còn bé mà không hiểu cho cảm nghĩ của cô.

''Không phải tại muội, không đâu ngoan đưa ta cây dao.''

Tiêu Ngọc là sửng sốt và đau lòng. Muội ấy biết hết sao, muội ấy còn nhỏ như vậy sao chịu được.

Hắn đã không còn gì, muội ấy là ánh sáng của hắn, đừng mà xin muội, có gì ta sẽ gánh. Đừng hại mình mà.

''Ngươi bỏ dao xuống, ta nói bỏ dao xuống, ngươi không nghe lời ta sẽ đánh ngươi.''

Bà ta là sợ hãi khuôn mặt mất bình tĩnh, dụ dỗ không dám lớn tiếng, bà ta sợ cô sẽ nghĩ quẩn. Bà ta chỉ muốn rời khỏi đây, bà ta muốn cho cô thấy cảnh sắc bên ngoài.

''Con biết nếu con chết các ca ca và tỷ tỷ sẽ không sao. Con không muốn họ chết.''

Cứa nhẹ ngay cổ máu đã nhỏ giọt xuống, hai người đều sửng sốt không dám đi tới. Bên phía Tiêu Sắt cũng chỉ biết đứng đó nhìn mà thấy đau lòng.

Không dám làm gì, dù biết chuyện nhà họ nhưng cô bé còn nhỏ sao lại hiểu chuyện như vậy. Tư Không Thiên Lạc nước mắt đã rơi được Tiêu Sắt ôm vào lòng.

''Tiêu Sắt….''

''Ừ, ta đây.''

Ôm chặt nàng nhíu cả mày, thì ra cô bé mới là… trớ trêu hay là tạo nghiệt, bà ta ác hành hạ thế nhân nhưng cũng có mặt này.

Hoá ra bà ta yêu mà không dám, sợ mất cho nên mới dùng cách cực đoan để họ bên mình, nhưng vì tâm ma đã khiến không cách nào thoát ra.

''Nguyệt Nhi, xin muội đừng mà, nghe lời ta đi, bà ấy sẽ không hại ai nữa, ta cũng không trả thù, muội ngoan đi.''

Tiêu Ngọc cũng khóc hết nước mắt, hắn không nỡ vì cá nhân hại cô được.

''Ca ca, huynh rất tốt với ta, yêu thương ta và ta cũng thế. Bà ấy thật ra không xấu, bà ấy rất tốt, nhưng chấp niệm rất sâu không thể quay đầu, huynh tha cho bà ấy được không?''

Tiếng khóc nức từng cơn làm cho biết bao người đau đớn, mũi dao như đâm vào chính họ.

''Mẫu thân, con gọi người là mẫu thân vì trong con, người chiếm vị trí lớn nhất. Con không phải con gái ai hết chỉ là con gái người, Tiểu Nguyệt Nhi của người mà thôi. Xin người đừng sai nữa.''

Bà ta chỉ đứng đó, không nói được gì, bà ta đã sai rồi. Nguyệt Nhi đừng ta sai rồi. Con mãi là con gái ta, ta quá ngu ngốc đến giờ mới biết ai thật lòng với ta.

Họ không phải sai mà do lúc đầu ta khiến họ rời xa rồi điên cuồng trả thù, nhưng người đáng chết là người phụ nữ độc ác là ta mới đúng.

''Ta sai rồi, ta sẽ không làm chuyện ác nữa, Nguyệt Nhi đưa cây dao cho ta.''

Hối tiếc cùng cầu xin khuôn mặt xinh đẹp cuối cùng cũng nhận thua từng giọt lệ chảy dài xuống.

''Nhưng ta không chết thì nơi đây sẽ không ổn hơn. ...Xin lỗi cả hai con đi trước, con mong nơi này là nơi đẹp nhất, ....phong cảnh không là xác người, không có ai xấu cả. Xin lỗi.''

Chưa nói xong cây dao đó nó ghim thẳng vào ngực cô bé chỉ kịp nghe hai tiếng hét đau đớn chạy về cô. Khoé miệng máu vẫn ào ào chảy ra Tiêu Ngọc run rẩy nhìn thân thể bé nhỏ đang lạnh dần, bà ta như phát điên nắm cánh tay nhỏ bé mà kiên cường kia mà đau đớn

''Ta sai, ta sai sao con lại ngốc như thế. Cả đời ta chưa có ai trân trọng ta, nhưng gặp con ta mới thấy ấm áp. Nguyệt Nhi con đừng chết, ta chỉ muốn ra cho con ra bên ngoài xem thử, ta dẫn con đi.''

Tiêu Ngọc tức giận hất mạnh bà ta ôm cô bé vào lòng,

''Bà biến đi. Ta giết bà. Bà hại hết tất cả, sao bà không chết đi, con bé làm sai cái gì mà bà lại để nó gánh.''

Ánh mắt chất chứa thù hận làm cô níu cánh tay khẽ lắc đầu.

''Ca ca xin lỗi, ta không nên để muội ở lại, ta xin lỗi. Nguyệt Nhi.''

''Ca ca…không có lỗi. Mẫu thân bà ấy càng không. Đừng giết bà ấy, người cũng…đáng thương. Xin ca ca…đừng làm chuyện trái đạo lí…huynh cũng yêu bà ấy, nói mấy lời đau lòng đó…huynh thật ngốc.''

Bàn tay nhỏ sờ khuôn mặt đầy nước mắt nhẹ nhàng mỉm cười. Móc trong ngực đưa cho hắn viên ngọc xanh sáng bừng lên, các dược nhân khi cổ chủ đã chết chúng cũng đồng loạt ngã xuống.

''Nguyệt Nhi, đừng mà.''

Nếu biết trước kết cục này hắn có thể làm nhiều thứ cho cô, lời nói ngây ngô đó khiến hắn đau tận tâm can, ca ca huynh sẽ đưa muội ấy đi ngắm thế giới, đưa muội ăn hết mấy thứ ngon được không. Hãy đưa muội đến cùng trời cuối đất nha, chúng ta sẽ nắm tay vui vẻ với nhau bên nhau đến hết đời này nha.

''Hãy sống thật tốt, bà ấy không còn gì uy hiếp huynh nữa, vì ta chết rồi, bà ấy không có gì…hãy tha…tha…cho mẫu thân. Mắt cô cũng nhắm lại, tiếng đau khổ vang khắp nơi.''

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play