Chương 13

Nhìn vẻ mặt của Tư Không Trường Phong hẳn là không muốn nàng rời đi rồi, ông biết chuyến đi đặc biệt khó khăn nhưng cách nào được kêu nàng từ bỏ sao, chắc lại trốn đi theo đám người Đường Liên thì có, huống gì Tiêu Sắt đi mà nàng chịu yên ở đây,

''Các con nhớ cẩn thận!''

''Cha, tụi con biết rồi, cha đã nói câu này trăm lần rồi đó. ''

Nàng biết chứ ông căn dặn đủ điều còn bắt Tiêu Sắt thề sẽ đưa nàng về không thiếu cọng tóc nào nữa, uy hiếp phu quân nàng cả một đêm.

''Con đó tính cách phải nghe Đường Liên và Tiêu Sắt, không nghe lời 2 đứa có thể trói nó về cho ta. ''

Quay làm mặt lạnh với 2 người kia rồi cưng chiều không nỡ xa

''Tam sư tôn yên tâm con sẽ bảo vệ muội ấy, người cũng giữ sức khoẻ có thể chúng con trở về hơi lâu. ''

Đường Liên nhìn ông cũng nở nụ cười trấn an, bọn họ là thiếu niên dũng mãnh không có chuyện gì xảy ra được.

''Con cũng nhớ chăm sóc mình. Còn Lôi Vô Kiệt, nhị sư tỷ của ta gởi lời tới con, bình an quay về. ''

Ông quay nói với Lôi Vô Kiệt khiến cười tươi, hôm qua tỷ ấy cũng dạy thêm vài chiêu cũng dặn dò hắn hết mình, cũng đã hứa lần này về bọn họ tới núi Phượng Khê hỏi cưới Nhược Y nữa.

''Con biết rồi, về còn cưới Nhược Y nên con sẽ lành lặn về mà. ''

Câu nói khiến ông và Nhược Y kế bên cười mà có chút không nỡ.

''Chúng con sẽ về nhanh, con sẽ không để ai bị thương, sẽ bảo vệ mọi người. Huống gì Bách Hiểu Đường và các gia tộc khác cũng âm thầm giúp đỡ, nhạc phụ yên tâm. ''

Tiêu Sắt miệng vàng lời ngọc có ai không tin tưởng.

OoTa biết rồi, mau đi, nhớ trong người bọc theo tiền, đừng để bị đói, quan trọng thêm áo choàng kĩ sẽ lạnh.''

Ông căn dặn từng chút như người cha già, làm mọi người ấm áp. Họ gật đầu tạm biệt ông lên ngựa rồi đi.

Hôm đi chỉ có mấy người nhưng họ đều biết những tên tuổi này đã lan nhanh trên giang hồ rồi, cũng là cao thủ sao mà không về được. Tạm biệt thành Tuyết Nguyệt chúng ta sẽ về sớm thôi.

……

Thành Cửu Tiêu nổi tiếng phố xá nhộn nhịp, dân chúng tấp nập mua bán họ đã chạy hết một ngày đường nên có chút thấm mệt phải tìm nơi nghỉ chân mới thoả đáng.

''Đại sư huynh chúng ta tìm nơi nghỉ chân đi. ''

Tiêu Sắt mở miệng nói với hắn, nhìn Tư Không Thiên Lạc cũng thấm mệt, nàng dù người tập võ cũng cần nghỉ ngơi, dù sao bọn là nam nhân nhưng chung quy nàng là nữ nhân.

''Nếu vậy có kịp đến nơi đó không, bên Cơ Tuyết đã ở đó chờ chúng ta. ''

Nàng cũng mệt nhưng chung quy chuyện chính là phải tới nơi họ còn ít thời gian, hơn hết cứ đi gần về phía đó nàng cảm thấy ngực rất đau, mà chưa nói cho Tiêu Sắt.

''Không sao, nàng cũng phải giữ sức khoẻ, bây giờ trời cũng rất tối. Chúng ta cũng nên cho ngựa nghỉ ngơi nữa. ''

Hắn biết nàng sốt ruột vì cả ngày nay nàng không nói nhưng sắc mặt nương tử mình sao không đoán ra.

''Nhưng….''

''Thiên Lạc, nàng hứa với cha là sẽ nghe lời ta mà. ''

Phải dùng biện pháp mạnh, không thì viện đủ lí do.

''Cũng được, ngựa cũng thấm mệt huống gì chúng ta cũng cần phải ăn uống giữ sức. ''

Đường Liên nhẹ giọng nhìn thấy một quán trọ đằng trước dừng ngựa bọn họ sẽ nghĩ chân ở đây.

Đến đây nàng cũng bó tay đại sư huynh đã nói vậy không thể, nhưng sao ngực nàng đột nhiên nhói đau lên. Nhìn về hướng cổ thành một dự cảm không lành.

Quán trọ Nhược Khê

''Mọi người vào trong nghỉ ngơi thôi, cho 6 bát mì Dương Xuân và vài vò rượu mạnh nha ông chủ. ''

Giọng của Lôi Vô Kiệt hào hứng khi mọi người đều ngồi xuống bàn.

''Tại sao lại ăn mì, chúng ta có tiền kia mà. ''

Nàng kháng nghị cha đã đưa nàng tiền cầm theo sao bắt nàng ăn mì chứ, dù biết tiết kiệm nhưng có cần quá lên không.

''Chúng ta đi đường xá xa xôi lại toàn kẻ mù đường, lỡ không còn đồng nào lại chết đói hết cả đám sao? ''

Lời lẽ khiến ai nấy giật mình, tên này trù ẻo bọn họ sao.

''Lôi Vô Kiệt, đệ là đang trù ẻo mọi người, miệng quạ đen. ''

Muốn cầm trường thương đuổi theo đánh bị ngăn lại

''Tên ngốc này, ngươi đừng chọc nàng ấy nữa. ''

Hắn nói đúng chúng ta nên dùng cho việc cần thiết. Hắn nhẹ đưa cho nàng chén trà hạ hoả. Biết vậy khỏi cho Lôi Vô kiệt theo để đỡ phiền

''Tiêu Sắt, huynh nói vậy ý gì, lúc đó ngươi vì tỷ ấy mua một cái ngọc bội cũng là cần thiết. ''

Lôi Vô Kiệt vừa nói vừa tức xì khói Vô Tâm cũng xen ngang

''Lôi thí chủ nếu nói nữa chắc tiểu tăng sẽ làm lễ cầu siêu cho cậu quá. ''

Thấy ánh mắt như hổ rình mồi của Tiêu Sắt nên hắn mới ngăn chặn đại chiến, họ đi làm nhiệm vụ mà suốt quảng đường nghe cãi vã không thôi. Họ cũng bình tỉnh khiến hắn thấy sợ.

Ăn xong nàng cùng Tiêu Sắt đi dạo, nghe nói tối nay sẽ có pháo hoa, năm đó nàng cũng vậy đi theo Tiêu Sắt như một cái bóng vậy, cánh tay đan xen nhau mỉm cười đón những đóm sáng trên trời, cả hai đôi khi chỉ cần mấy thứ bình dị này mà thôi.

''Nhớ năm đó ta cùng chàng ngắm pháo hoa thật hồi niệm, lúc đó hình như chàng muốn nói gì, nói ta nghe xem đi. ''

Nàng quay sang bốn mắt chạm nhau dịu dàng nở nụ cười,

''Khi đó nàng hỏi ta sau khi xong việc về lại thành Tuyết Nguyệt, ta tính nói với nàng ta bằng lòng đi cùng với nàng.''

''Thì ra là vậy, sao chàng không nói sớm khiến ta buồn lâu lắm đó. ''

Nàng nhéo hắn một cái rõ đau, hậm hực khoảng thời gian đó nàng nghĩ hắn không có tình cảm gì với nàng, bây giờ nghĩ lại thấy hắn quá đáng.

''Vì ta sợ bản thân sẽ khiến nàng khó xử hơn, khi mà Thiên Khải đầy rẩy cạm bẫy, nên ta sợ nàng nguy hiểm nên không dám trả lời. ''

Ôm lấy eo nhẹ nhàng giải thích, hắn lúc đó trái tim này đều hình bóng nhỏ nhắn trước mắt nghĩ lại lúc đó trả lời sớm có khi rước nàng về chứ không đợi đến bây giờ.

''Ta hiểu hết đó, Tiêu Sắt, ta chỉ nói nếu một ngày tự nhiên bắt chàng lựa chọn ta và một một cái gì chàng, chàng sẽ chọn… ''

Muốn trêu chọc một lát ai ngờ hắn siết chặt nàng hơn chỉ một từ khiến nàng biết mình chọn đúng người.

''Nàng. ''

Dù có chuyện gì nàng vẫn quan trọng hơn, kể mạng chọn mạng hắn thì hắn vẫn lựa chọn nàng ở vị trí số đầu tiên. Có chết thì sẽ nhường vị trí sống cho nàng.

Dưới kia vẫn có ánh mắt quan sát 2 người, họ dành cho nhau không ai xen vô giữa họ hết, còn ngươi chỉ là tạm bợ. Cuộc đời tăm tối đó chính là không thể chữa lành vết thương bên trong, nhưng sâu thẳm mười mấy năm đó hắn chỉ hận mình không chạy sớm hơn, ở chung với họ chỉ vài ngày mà cảm giác ấm áp khiến hắn hài lòng.

Nhìn người phụ nữ nở nụ cười hạnh phúc đó, hắn chợt nhớ lúc gặp nàng dù có cố tình hay cố ý đẩy ra nhưng nàng vẫn cứu lấy hắn, không một chút chần chừ, không bỏ lại chỉ nhiêu đó thôi thì mười mấy năm kia tính là gì. Sư phụ, dù chuyến đi lành ít dữ nhiều với ta nhưng ta sẽ không để ai đụng đến nàng hết.

Dù đổ máu vì sự trả thù bà ta thì Tiêu Ngọc vẫn sẽ bảo vệ điều quý giá của nàng. Chiếc ngọc bội được nắm chặt trở nên có sức sống hơn. Từng lời nói ánh mắt nụ cười như một thước phim trôi nhẹ.

''Dù sao ngươi cũng là đồ đệ của ta nên đây là quà gặp mặt. ''

Tư Không Thiên Lạc đưa một miếng ngọc có kèm theo ánh trắng gắn trong đó chìa ra cho Tiêu Ngọc.

''Quà. ''

Nhận lấy nó, hắn không hiểu ý tứ gì , nàng tặng quà cho hắn.

''Ừ, quà đó. Lúc gặp ngươi có chút đáng ghét, lầm lì suy cho cùng chắc do từ nhỏ bị tổn thương sâu sắc nên mới thế, ta không đào bới quá khứ đó, nhưng sau này đã là đồ đệ của Tư Không Thiên Lạc ai dám bắt nạt ngươi ta sẽ băm hắn ra từng chút. ''

Lời lẽ nhẹ nhàng nụ cười lấp lánh cả đời hắn chưa bao giờ được nhìn thấy, sự ấm áp hắn mong nhất được nhận từ nàng.

''Nhưng ta không có gì cho sư phụ cả.''

Hắn đến bằng tay không, không có bất kì thứ gì cho nàng hết, nàng đặt tên cho hắn cho hắn một cái mở đầu khác, cho hắn hi vọng mà chính bản thân lại không có gì cho người trước mặt. Nét mặt hối tiếc làm nàng cười trừ.

''Ta đây không phải tặng quà rồi nhận lại quà, đây là tình cảm của sư phụ dành cho đồ đệ mình. ''

Tấm chân tình của tên nhóc này nàng đã thấy rồi, dù có lúc cãi nhau với Tiêu Sắt nhưng không quá phận, chỉ là thiếu tình thương từ nhỏ, dù hắn không nói gì nhưng nàng hiểu.

''Ta tốt vậy sao, sư phụ ta….''

Nàng đưa tay ngăn lại, nhóc con này vẫn là đứa trẻ mà thôi.

''Sao nhìn ngươi ta thấy giống tên Lôi Vô Kiệt, đều là những người ta trân quý nhất. Ta có Tiêu Sắt ...có rất nhiều thứ quý giá và ta sẽ bảo vệ hết họ, và bây giờ có thêm ngươi. ''

Nàng tiếp tục nhìn hắn không cho đối phương nói câu nào cười dịu dàng

''Tiêu Ngọc chúng ta là gia đình của ngươi, không cần quá quan trọng lễ nghi, vì ta cũng không phải người nguyên tắc, đại tiểu thư thành Tuyết Nguyệt ta chính là được nuông chiều, ai cãi ta thì ta phiền chết họ. ''

Dưới ánh trăng đôi mắt lấp lánh đó nói bảo hộ hắn, coi hắn là người thân. Đúng, hắn đã có gia đình của mình rồi.

''Vậy ta sẽ cho người sự bảo hộ tốt nhất, sau này dù có chuyện gì ta sẽ đưa mạng sống này cho sư phụ. ''

Nàng chấn động có ai đòi hỏi hắn giao mạng cho đâu mà nghiêm túc dữ thế.

''Ngốc, đồ đệ sẽ do sư phụ ta bảo hộ. ''

Nụ cười dưới ánh trắng đêm đó giống đêm nay, nụ cười kia hắn sẽ không để nó biến mất.

…….

''Công tử, chúng ta bị phát hiện, chúng đang truy lùng chúng ta. Bên ta chết rất nhiều người. Người cũng tránh ngay đi. ''

Người kia cung kính chấp tay nhưng nét lo lắng vẫn không nhìn phương hướng sợ kẻ thù tấn công đến.

''Huynh ấy cũng đi đến bước này, tại sao phải đồ sát con dân vì cái tham vọng quyền lực của huynh ấy chứ. Người nam nhân thở dài có chút đau lòng khi nói ra câu này. ''

Lúc nhỏ huynh ấy đâu phải người như thế, từ khi nào lại biến chất trở nên tàn nhẫn và độc ác như vậy.

''Công tử còn không đi, thì tính mạng ngài cũng bị đe doạ. ''

Nghe thuộc hạ, tránh đi, thuộc hạ đã cử một số người đưa người xuống thành Cửu Tiêu. Thuộc hạ biết chúng ta đã hết cách trốn đến đó nhưng không còn cách nào.

Chỉ nói xong thì tiếng ngựa kéo dài ngày càng gần, nó kéo thêm rất nhiều cao thủ, chỉ muốn lấy mạng của người trước mặt.

''Ta đã biết, ngươi cẩn thận. Khi nào đến đường cùng hãy giữ mạng sống mình, chúng ta sẽ gặp lại. ''

Leo lên ngựa thúc ngựa nhanh đi, vẻ mặt bất cam hiện rõ, ca ca huynh với ta cuối cùng chỉ có con đường một chết một sống thôi. Nếu ta còn nhân nhượng con dân Nam Quyết sẽ đổ máu nhiều hơn.

''Thuộc hạ đã rõ. ''

Chia ra làm 2 con đường để chạy, giữa đêm tuyết máu tươi chảy khắp nơi, nhưng họ biết công tử sẽ cho họ một tương lai sáng lạn nhiều hơn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play