Không khí làm hắn nghẹn thở vô cùng, trên đài khuôn mặt hắn nhớ lại tăng thêm mấy phần nhan sắt, kiều diễm hơn kiềm theo là trường thương kế bên làm hắn lay động vô cùng, nàng thanh thoát mà hắn vì một số nguyên nhân không cho nàng câu trả lời, làm trái tim cũng khó chịu.
Nghe tin nàng kén rể trái tim này đã thua nàng, thua sự không cam tâm cũng như sự hối hận kia đè nén làm nàng buồn, ngày đó đôi mắt kia làm hắn không quên. Thiên Lạc dù có chuyện gì ta cũng sẽ không để bở lỡ nữa.
''Tiêu Sắt, đệ tử của Tư Không Trường Không đến đọ sức. ''
Hắn phi thân lên đài dưới sự ngỡ ngàng của mọi người. Nàng cũng nhìn về phía này, nhưng sau lại quay quắt đi thế kia.
''Ồ, xem ai đến kìa. Tiêu Sắt huynh đệ không ở thành Thiên Khải sao lại bước tới thành Tuyết Nguyệt của ta vậy. ''
Lạc Minh Hiên nhanh nhảu lém lỉnh trêu, mọi người biết hắn kiêu ngạo mà bị nói vậy có tức hay không.
''Minh Hiên sư huynh nói sai rồi, ta là đệ tử tam thành chủ, nơi đây là nhà của ta nha.''
Lạc Minh Hiên cười tươi nhìn hắn nói ''hoá ra Vĩnh An Vương chúng ta đến đây tỉ thí sao?''
''Đúng vậy''.
Tiêu Sắt cứ kệ lời nói mỉa của tên kia, hắn chính là muốn lấy Thiên Lạc thì ngại sẽ mất nương tử.
''Vô lại không biết tiết chế. ''
Nàng khẻ liếc hắn chả thèm nhìn hắn lười biếng quăng ra một cái nhìn sắc bén khiến Tư Không Trường Phong chỉ biết cười
''Nhưng ta thấy con chờ là chờ nó đấy.''
''Ai nói điều đó, cha đừng nói giúp hắn nữa. ''
Nàng thè lưỡi nhí nhảnh hơi phiếm hồng đáp lại.
''Đúng là con gái lớn rồi, không ở cạnh ta lâu được.''
''Cha, con có muốn nói lấy hắn đâu. ''
Giận dỗi ngồi xuống ghế gần đó tránh tầm nhìn nóng bỏng của Tiêu Sắt, hắn dù đối mặt Lạc Minh Hiên mà lòng chỉ đối nhìn nàng, thấy bóng dáng kia không nhìn hắn có chút hụt hẫng.
''Tiêu sư đệ, lần này khác lần trước nhớ đừng thua đấy. ''
Giọng nói này khiến hắn quay sang đó là đại sư huynh. Hắn thế mà còn sống. Nụ cười hiếm thấy được hiện ra qua nhiêu năm, hắn sống trong dằn vặt hôm nay đã kết thúc nên không có gồng mình nữa.
''Huynh còn sống.''
''Nhiều chuyện lắm, sau đó ta sẽ nói cho đệ nghe, nhớ thắng đấy. ''
Lôi Vô Kiệt cũng kế bên đại sư huynh làm động tác cố lên, y như năm đó khi hắn xuống lôi đài, lúc đó hắn chỉ là người không có võ công nhờ họ, nhưng hôm nay đã không phải vậy rồi. Vung trường côn lên hôm nay hắn đã nửa bước thần du thì ai dám nói hắn không đủ tư cách đây.
''Minh Hiên sư huynh đắc tội rồi. Các sư huynh và sư đệ ta đắc tội rồi. Nhưng hôm nay ta muốn thắng.''
Chỉ một côn đánh hắn rơi xuống võ đài. Mỗi người lên đài cũng đánh xuống không thương tiếc, nhưng có vẻ gì hắn bị gì chứ, chút mồ hôi cũng không tiết ra, ánh mắt như thợ săn tìm mồi.
Ai cũng khiếp sợ, không dám lên nữa. Trên phía đài cao Tư Không Trường Phong vuốt râu cười như không. Tên nhóc này có cần mạnh tay như vậy đều là đồng môn kia mà, nhìn ái nữ của mình cũng nhẹ lòng, con gái mềm lòng dù ngoài mặt muốn đặt ranh giới mà có được không đây.
''Không ai lên tới lượt con đấy.''
''Hắn thế mà đánh thắng hết, còn đại sư huynh và Lôi Vô Kiệt nữa.''
''Con nghĩ họ sẽ lên sao?''
Biết tính hai người kia dễ gì sẽ chặn lại tên Tiêu Sắt. Nàng không phục chút nào.
''Không lên con phiền chết họ. ''
Giẫm giẫm cái chân không thèm nhìn ông ấy đang nở nụ cười gian xảo.
''Vẫn là Tiêu Sắt chiếm tiện nghi. Thiên Lạc dối lòng sẽ chẳng được gì''.
''Cha...'' Ông ấy thế mà trêu chọc nàng. Không lẽ nàng muốn lấy hắn cỡ đó sao.
Nhưng chưa bao lâu chẳng có ai lên, nàng đứng dậy cầm trường thương phi xuống đài, hắn nở nụ cười hài lòng. Hai người nhìn nhau không nói câu nào, chỉ lẳng lặng nhìn nhau.
''Đại sư huynh, huynh nói ai thắng.''
''Đệ nghĩ Tiêu Sắt dám đánh Thiên Lạc không? ''
Nhìn họ Lôi Vô Kiệt thở dài
''Không. ''
Chỉ một câu ngắn gọn làm cả hội trường im lặng như tờ nhìn hai người kia không ai ra tay chỉ nhìn nhau, vài lúc sau Tư Không Thiên Lạc vung trường thương, chỉa vào hắn
''Tiêu Sắt, đã lâu không thử sức với ngươi rồi, đánh một trận thôi. ''
Một câu hết sức bình thường, cả hội trường bất ngờ, đại tiểu thư của họ muốn đánh ai lại không được, huống gì Tiêu Sắt khiến nàng buồn, ai cũng muốn hắn bị một trận nhừ tử hết
''Nàng khoẻ không? Ta có lời muốn nói với nàng, lúc đó ta xin lỗi và còn ta rất nhớ nàng. ''
Một lời xin lỗi chấn động cả hội trường, kiêu ngạo chi tử như hắn mà xin lỗi sao, ánh mắt chân thành đó ai mà chịu nổi.
''Ngươi… ''
Đôi má không cần phấn tô lên vẫn ửng hồng nhẹ nhàng, hắn nói nhớ nàng sao. Tên đó lại sao nữa rồi.
''Nàng biết sao ta không trả lời nàng lúc đó không, ta sợ bản thân không cho nàng đáp án muốn nhất, vì ta phải ra trận, ta cũng sợ nàng nguy hiểm, cũng sợ bản thân tổn thương nàng, ta thật xin lỗi.''
Lời đó là thật lòng, hắn chính muốn nói cho nàng nghe. Sợ khi ấy nàng hiểu lầm rồi bỏ hắn mà đi không thèm quay đầu nhìn lại.
''Không cần nói nữa, ta chẳng muốn nghe. Thắng ta đi rồi nói chuyện tiếp. ''
Nàng sợ bản thân sẽ thua trước hắn không kiềm mà tha thứ cho hắn, muốn giải quyết bằng vũ lực, hắn lại thấy nàng muốn dùng thương thắng hắn để vĩnh viễn chẳng có cơ hội lấy nàng, vì biết Tiêu Sắt này đã thua khi nàng xuống rồi.
''Ta vẫn muốn nói, hôm nay ta muốn nói không thì ta sợ bản thân mà phát điên, sợ nhất nàng lại bỏ lơ ta, sợ nàng sẽ lấy người khác. Ta không lấy danh xưng Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà mà lấy tư cách là Tiêu Sắt một ông chủ quán trọ Tuyết Lạc sơn trang muốn cầu hôn đại tiểu thư Tuyết Nguyệt thành làm vợ. Vì ta thích nàng. ''
''Ngươi nói gì...Tiêu Sắt...''
Tai nàng cứ như một trận hỗn loạn. Tiêu Sắt cầu hôn mà còn nói lời yêu nàng.
''Ta thật lòng rất thích nàng. Thích ngay cái nhìn đầu tiên''.
''Hả.....''
''Ta chỉ muốn nói hôm nay ta đến đây thể hiện bản thân để được lấy nàng. Thiên Lạc nàng đồng ý chứ''
Mỗi câu chữ lớn giọng làm mọi thứ ở đó sửng sốt, hắn thế mà dám cầu hôn nàng trước đám đông. Lôi Vô Kiệt nhìn sang đại sư huynh há hốc miệng không dám tin, Tiêu Sắt lại trước mọi người mà nói mấy lời sến súa đó, hắn có phải Vĩnh An Vương nữa không.
Updated 30 Episodes
Comments