Tiếng động thật lớn, ai cũng nháo nhào tháo chạy khắp nơi, tiếng hét khắp nơi chỉ diễn tả một khung cảnh gà bay chó chạy, đó không phải là pháo hoa mà là thuốc nổ, cả hai người nhanh chân đi về phía kia tập hợp với đám người Đường Liên ở khách điếm, đột nhiên trái tim nàng bị quặn đau, tay nàng đưa lên ngực khó thở mặt cũng đỏ lên, chưa được bao lâu đột nhiên ngồi hụp xuống, Tiêu Sắt nhanh tay đỡ lấy nàng, lo lắng ôm lấy nàng
''Tiêu Sắt…Tiêu Sắt. ''
Nàng chỉ gọi nhẹ tên hắn rồi như mất hết sức để gọi tên hắn.
''Thiên Lạc, nàng làm sao thế? Nàng không ổn chỗ nào.''
Lúc nãy còn ổn kia mà, tại sao sức khoẻ nàng xấu đi, hắn cảm thấy nàng cứ như phút chốc tan biến trước mắt hắn, đó là sợ hãi.
''Tự nhiên ta thấy khó chịu vô cùng, trái tim ta cứ tự nhiên….nó khiến ta mất sức…Làm ta thấy….''
Bám víu lấy cánh tay Tiêu Sắt nàng đứng dậy khó nhọc trả lời. Sao cơ thể này lại như xuống dốc trầm trọng vậy.
Chẳng lẽ…không thể nào, nàng đã bị cảnh cáo bởi Tiêu Sắt không sử dụng nó, đáng lẽ sẽ không sao chứ.
''Đau tim sao. ''
Đưa cánh tay nàng lên bắt mạch, hắn hơi hoảng sợ, mạch tượng nàng đập vô cùng hoảng loạn.
Nó loạn đến mức hắn truyền nội lực vào nó tống nội lực của hắn ra.
''Tiêu Sắt, không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta họp mặt mọi người đã, nơi đây tại sao có thuốc nổ lớn vậy, người dân… ''
Nàng chỉ kịp nói mấy câu, từ trong ngực có chút ngọt ngọt phun ra.
''Thiên Lạc/ Thiên Lạc sư tỷ/ Sư phụ… ''
Đó là nhiều tiếng gọi một lần làm nàng bất giác cười nhợt nhạt.
''Ta là bị làm sao đây. ''
Sắc mặt tái nhợt khó coi vô cùng được Tiêu Sắt ôm lấy mà hắn hơi run rẩy, nàng nhìn hắn vỗ nhẹ cánh tay bảo không sao.
Chưa bao mở miệng bảo mọi người thì bóng tối che mắt nàng ngất trong lòng Tiêu Sắt.
''Muội ấy lúc nãy khoẻ lắm mà sao bây giờ yếu ớt như vậy, Tiêu Sắt xảy ra chuyện gì. ''
Tiếng Đường Liên nhìn hắn cũng lo lắng không ngừng, dù biết bên kia đám người kia tán loạn chạy trốn khắp nơi.
''Ta cũng không rõ, chúng ta tìm một chỗ trước. Giúp ta chuẩn bị xe ngựa trước đã.''
Tiêu Sắt không nhanh không chậm chỉ biết nói mấy lời này. Hắn bế nàng lên đi nhanh về phía trước, khuôn mặt trở nên lạnh lẽo hẳn ra, nàng có chuyện gì ta chắc sẽ nổi điên mà chết mất.
''Ta đi. ''
Lôi Vô Kiệt nhanh chân chạy đi, còn lại thì một khoảng thời gian im lắng.
…….
Trên chiếc xe ngựa Thiên Lạc dựa vào đầu ngực hắn, tay được Tiêu Sắt nắm chặt lấy sợ buông ra hắn không nắm lại được.
Nàng được hắn và Vô Tâm truyền nội lực vào nhưng nó tán đi, chân huyết bên trong dội ngược chỉ phun một ngụm máu, cứ ai truyền nội lực vào là huyết khí của nàng đẩy mạnh ra, làm Tiêu Sắt sợ hãi vô cùng, họ đang đi trên vùng núi vắng vẻ không thể tìm đại phu.
Trong thành rối loạn, cũng không nghĩ nhiều mà đi trước. Tiêu Ngọc kế bên như hiểu ra, biểu hiện của sư phụ là do ta ở quá gần kết giới nó muốn về lại nơi đó, ép sư phụ phải dùng năng lực tinh thần dùng linh hồn tìm ra nó. Dù biết khi hắn dùng cách này chắc chắn không giữ mãi được.
''Ta có thể giúp sư phụ, tìm một nơi nào đó dừng lại đốt lửa đi. ''
Chỉ vừa nói ra mọi người trở nên nghi hoặc, tên này đang nói cái gì.
''Đừng đùa ngươi thấy chưa đủ loạn hay sao? ''
Tiêu Sắt lạnh giọng nhìn sang tên nhóc vừa nói
''Ta nói chỉ có ta giúp được sư phụ, vì ta chính là chìa khoá mở ra cổ thành.''
.......
''Vì ta sư phụ mới bị như thế. ''
Tiếng nói lớn làm Lôi Vô Kiệt đang đánh xe cũng dừng lại, mở rèm xe sửng sốt, mấy người trong đây cũng không thua kém.
Tiêu Ngọc miệng nói hết lại kí ức cũng như lí do mà bản thân sinh ra và lớn lên như thế nào, kí ức chôn vùi không muốn nhắc lại. Hắn được sinh ra có cả mẫu thân và phụ thân yêu thương rất nhiều, kết tinh tình yêu cho đến năm hắn 5 tuổi.
Mẹ hắn rất mê luyện thuốc, tương truyền gia tộc cha ta quy định họ bị chôn vùi trong kết giới vĩnh viễn không ra ngoài, nhưng nếu luyện dược nhân có tâm ý tương thông với viên ngọc,, dụ viên ngọc để thoát ra ngoài mà không biết rằng người giữ nó lại không muốn đi,
Vì một lần đọc sách cổ luyện chế một loại dược có thể biến con người từ chết đi có thể sống lại, nhưng nó trái lẽ trời, chỉ là thuật đó chỉ là do bà ta tham lam mà chẳng đọc kĩ, đó là luyện con người như xác sống biết đi, ai võ công càng cao thì sức lực chiến đấu càng mạnh, cha hắn khuyên bà rất nhiều lần, nhưng vô ích vì bà đã dùng chính máu của bản thân khi chưa lấy chồng luyện chế, nhưng theo lẽ nó gần hoàn thành nhưng kết cục thất bại.
Nó ám ảnh bà ngày ngày luyện, rồi ngày ngày phát điên, bà ta cứ bỏ mặc hai cha con mà tẩu hoả nhập ma, bắt lấy mấy thiếu nữ trong thôn giết họ và rút máu họ luyện thuốc. Cha ta không cho thì bắt nhốt cha ta ở tiểu viện trên đỉnh núi, còn mình ngày ngày phát điên giết họ ép họ trở thành thuốc của mình.
Đột nhiên đêm đó có một người phụ nữ tên là Tuyết Nhu ở đâu bước đến trang phục rất lạ, cũng ở lại vì đã lạc đường. Người kia nói bản thân không biết lí do gì xuất hiện ở đây nhưng cũng vì một giấc mơ mà tìm đến, cha hắn Tạ Minh Thành do nhất thời thấy những thứ mới lạ người kia tạo ra, cứ thế họ có tình cảm.
Vì bản thân cha chính là người gọi người kia đến. Họ sống ở tiểu viện đó nhưng người phụ nữ kia phát giác bắt lấy Tuyết Nhu một phần luyện thuốc một phần ghen tuông mù quáng, đã hút sạch máu của người tên Tuyết Nhu. Ai biết được thuật dược nhân gặp đúng máu người có năng lực tuyệt diệu kia, những người kia dù chỉ biết đi biết tàn sát mà không có ý thức còn Tuyết Nhu lại là người hoàn thiện nhất. Có suy nghĩ nhưng nằm trong sự khống chế của người phụ nữ đáng sợ kia. Lí trí của Tuyết Nhu vẫn còn đã thả cha ta đi.
Cha ta trốn thoát nơi đó nhưng đời có ngờ trời sinh không thể thoát vì mỗi lần đi càng xa kết giới bản thân viên ngọc không tự chủ muốn quay về, vì trước đó người trong gia tộc đã truyền lại trong cơ thể để phong ấn người ngoại tộc mãi mãi không được rời đi. Canh giữ phong ấn không cho họ vào cũng không cho họ ra.
Tuyết Nhu lại là người cảm ứng viên ngọc nên cộng hưởng mà khiến nó không ngừng kêu quay lại, vì viên ngọc và người có khả năng thực hiện giấc mơ về tương lai sẽ cảm ứng nhau, hút lấy nhau. Bà ta biết được thì dùng Tuyết Nhu không ngừng dùng tinh thần ép viên ngọc quay lại kết giới. Không thì người kia sẽ thất khiếu mà chết mãi mãi chìm trong mộng. Tạ Minh Thành không muốn thấy người mình yêu chết đã quay lại, vì nếu để vết nứt kia xuất hiện lỗ hỏng sẽ mang tai hoạ cho người khác.
Nhưng đến khi về đến ông chỉ gặp ta ép ta nhận lấy viên ngọc kêu ta phải canh giữ kết giới dù có xảy ra chuyện gì cũng không được rời khỏi đó. Ông ấy làm liều mà tấn công mẹ ta đồng quy vô tận, nhưng cớ sự khiến cả Tuyết Nhu lẫn ông bỏ mạng. Còn ta mỗi lần đó không khỏi sợ hãi, những con người sống dậy đó bị bà điều khiển lao vào tra tấn ta, suốt mười mấy năm chỉ vì câu hứa với cha mà lặng lẽ ở đó, bà ta tức giận không tìm thấy viên ngọc để thoát khỏi chiếc lồng giam, tra tấn và hành hạ ta chết đi sống lại. Vì hận thù với Tạ Minh Thành mà coi ta như món đồ thí nghiệm.
''Cho nên ta chính là chìa khoá các người tìm bấy lâu nay, hôm ta được sư phụ cứu là do ta trốn ra ngoài, không ngờ gặp sư phụ. Ta đã nói hết cho Tư Không thành chủ vào đêm đó nên ông ấy kêu sư phụ nhận ta, đưa các người đến đây, Cơ Tuyết cũng đang chờ mọi người để đầu kết giới.''
Thì ra tất cả đều rõ mòn mọt, cả nhạc phụ lẫn người của Bách Hiểu Đường đều chờ họ, nhưng giữa đường lại gặp cảnh này, vì họ không biết Tư Không Thiên Lạc chính là người có khả năng thấy tương lai.
''Ta không nói cho thành chủ biết sư phụ lại là người nhìn thấy tương lai, và cũng không nói nếu càng đến gần kết giới sẽ trở thành thế này, vì các người đều muốn đi, ta không ngăn được. Ta thành thật xin lỗi.''
''Ngươi nói gì?''
Lần này Tiêu Sắt là tức giận bàn tay muốn dùng gậy Vô Cực cho hắn một đòn. Hắn biết nguy hiểm cho nàng mà vẫn đi, hắn đã nghĩ tên này sẽ đem nguy hiểm cho Thiên Lạc.
Mọi người đều không tin một truyền thuyết đó lại có thật mà người đó lại là tên này và dính dáng với Tư Không Thiên Lạc, hèn chi khi đi Tư Không Trường Phong dặn họ nhất định chú ý nhiều, không lơ là hoá ra vì nguyên nhân này.
''Bình tĩnh Tiêu Sắt, không manh động. Tiêu Ngọc ngươi biết mình mới vừa nói gì không. ''
Đường Liên cũng trấn an một kẻ điên đang lo lắng cho Thiên Lạc kế bên mà phải quay sang Tiêu Ngọc kích động đang nói làm chuyện điên rồ.
''Ta chính là viên ngọc chìa khoá mở ra cổ thành mà các người đang tìm. Cũng vì ta tới gần kết giới nên nó kích động mới quay về bắt ép sư phụ dùng tinh thần kéo linh hồn của người tới gần kết giới hơn. Nên xảy ra cộng hưởng vì sư phụ không muốn dùng cho nó mới khiến chân khí người mất ý thức.''
Tiêu Ngọc vừa nói xong thì mấy người ở đó chỉ có bất ngờ lẫn cực kì hoảng loạn, suy nghĩ nó ngừng lại không ai có thể hiểu tên nhóc này đang nói vấn đề gì.
''Vậy sao ngươi cứu được nàng ấy. ''
Tiêu Sắt không so đo với hắn, hiện giờ Thiên Lạc mới là quan trọng nhất
''Chỉ cần ta ép viên ngọc ra cơ thể, cho nó cảm nhận kết giới là ta gần tới sau đó truyền nội lực vào cơ thể sư phụ là người có thể khoẻ lại, nhưng một khi ta dùng thì kết giới sẽ xuất hiện vết nứt, những kẻ bên trong sẽ nhân cơ hội bắt ta về để phá kết giới mà thoát ra ngoài.''
Nhìn Tư Không Thiên Lạc mà không đành lòng chút nào người cứ ngủ thế năng lực tinh thần kia sẽ nhốt nàng lại đó, hắn không muốn, hắn không muốn nhất là không thấy nụ cười kia của nàng.
''Làm đi. ''
Chỉ một câu nhẹ nhàng Tiêu Sắt chỉ nắm chặt bàn tay nàng không quan tâm gì hết.
''Vậy kết hoạch của các người vỡ nát, chúng sẽ vùng dậy mãnh liệt kéo theo đám người xấu kia lợi dụng sẽ khiến sinh linh đồ thán, ta chỉ muốn cùng các người về vào kết giới giải quyết đám người trong đó rồi đóng kết giới cho nó chìm sâu không xuất hiện lại nữa.''
Đây chính là nhiệm vụ của hắn mà cha hắn giao cho hắn bằng bất cứ giá nào cũng phải hoàn thành.
''Ta không nghĩ nhiều như vậy. Cứu nàng ấy đi. ''
Tiêu Sắt không muốn vì lí tưởng vĩ đại nào hết chỉ cần nàng bình an là được. Đám dược nhân kia có lòi ra hắn chém chết là xong thôi.
''Bình tĩnh, Tiêu Ngọc chỉ có cách này hay sao. ''
Đường Liên chính là người gỡ rối trong tình cảnh này mà thôi. Nếu như tên kia nói nếu lỡ như kết giới bị phá thì Nam Quyết sẽ nổi loạn mất.
''Ta chỉ có cách này, vì năng lực của sư phụ đang từ từ nuốt lấy người giam người mãi mãi bên trong.''
Chỉ vừa nói câu này mọi người sửng sốt, nàng đang bị nhốt linh hồn trong giấc mộng sao.
''Không thể nào....không được. Nàng ấy không nhận nội lực của ta. Chân khí lại tiêu tán...Thiên Lạc...''
''Không còn cách nào khác sao''.
Đường Liên tỏ vẻ không cam tâm, vừa đi đến đây có chuyện ngay, chuyến đi này họ quyết định đúng sao.
Lúc này mới để ý khoé môi và miệng giống như thất khiếu, nó không ngừng trào ra, Tiêu Sắt không biết làm sao gọi tên nàng, hoảng sợ cực độ, Vô Tâm chỉ biết dùng chân khí truyền vào nhưng kết quả không đáng là bao.
''Thiên Lạc, đừng làm ta sợ…Thiên Lạc…Thiên Lạc….''
Hắn là sợ hãi, nàng cứu hắn rất nhiều lần nhưng lần này hắn không làm gì được, hắn hoảng sợ cùng không cam lòng, kiêu ngạo và tài giỏi mà nương tử lại là lựa chọn giữa nàng và trăm họ sao.
Lúc đó chỉ câu nói đùa của nàng có phải hay không nàng đoán trước, Tư Không Thiên Lạc nàng đang khiến ta nổi điên giết hết tất cả hay sao. Ta không chọn được nhưng ta đã nói nàng là yếu tố ta lựa chọn trên tất cả.
''Làm đi, ta bảo cứu nàng ấy. Cứu nàng ấy, ta không suy nghĩ gì nhiều. Thiên hạ sao sánh với nàng.''
''Nhưng đệ cũng vì nó mà chiến đấu bảo vệ. ''
Đường Liên hét lớn, hắn cũng không cam lòng, muội muội hắn cứ nhắm mắt, miệng không ngừng thổ huyết, sắc mặt tái đi rất nhiều. Hắn lực bất lòng tâm.
''Không thể nào, chắc có cách khác cứu sư tỷ, có cách khác mà, hay chúng ta về Tuyết Nguyệt thành, tam sư tôn sẽ có cách, phải về đó sẽ ổn thôi. ''
Lôi Vô Kiệt cũng không khá hơn, hắn bật ngửa lên trời hét lớn.
''Ta nói cứu nàng ấy đi. Nếu bọn dược nhân kia tới ta sẽ chém chết chúng. Mạng nàng ấy quan trọng nhất.''
Bây giờ tất cả suy nghĩ đều ghim chặt tính mạng của người hắn yêu. Suy nghĩ làm gì nữa vẫn cứu nàng ấy thôi.
''Tiêu Sắt. Bình tĩnh ''
Cánh tay Vô Tâm ghì chặt vai Tiêu Sắt không để hắn kích động, ai rơi hoàn cảnh hiểu cho hắn đây, mọi thứ như vỡ tan, họ chỉ mới thành hôn, chỉ mới nắm tay mà kết thúc vậy sao.
''Khoan đã, để ta.''
Updated 30 Episodes
Comments