Chiếc thuyền chạy dài trên biển, sau một lượt trao đổi kì kèo với Mộc Xuân Phong cả ba người đều được lên thuyền ra biển nhưng trước hết phải đi bắt rắn tại đảo Tam Xà với tam thiếu chủ Thanh Châu để chữa bệnh cho đại ca hắn, cái gì phương thuốc tráng dương thì phải.
Dòng nước xanh cùng với gió thổi lạnh vào khoang thuyền, Tiêu Sắt một bộ trang phục xanh bất cần đời ngáp dài nhìn ba người kia đang thảo luận sôi nổi vấn đề nào đó mà không mấy quan tâm lắm, đột nhiên có người bước vào khiến mấy người đại sư huynh kinh ngạc .
Tư Không Thiên Lạc sao cô lại ở đây, Tiêu Sắt cũng hết hồn tỏ vẻ không tin cô nương này lại chạy trốn lên thuyền, vẫn không nghe lời như thế
''Thiên Lạc sư tỷ sao tỷ lại ở đây?''
Lôi Vô Kiệt cũng khá kinh ngạc đến tận đây sao. Thiên Lạc sư tỷ lại vì tên Tiêu Sắt bám thật dai dẳng.
''Các ngươi đi được sao ta lại không thể, một người nào đó vô tình như vậy , dù hắn không cho ta theo cũng nhất quyết đi theo.''
Tiêu Sắt hết nói đã bảo cô về Tuyết Nguyệt sao. Hắn không còn cách nào lên tiếng
''Lôi Vô Kiệt, trói cô ta lại kêu Mộc Xuân Phong chuẩn bị thuyền đưa về lại bờ. ''
Chỉ một khiến cô tức chết thấy tên nhóc kia nghe lời trợn mắt thách thức dám động vào bổn tiểu thư thử xem, hắn là nhát gan vẫn nhỏ giọng nó
''Ngươi dám sao.'' Trừng mắt với Lôi Vô Kiệt cảnh cáo
''Hay là huynh trói tỷ ấy lại đi, chứ ta sợ.'' Kẻ sợ này làm Tiêu Sắt liếc xéo.
''Đồ nhát gan. ''
Chỉ nói một câu nhưng vẻ mặt cô mỉm cười hắn ta cũng đâu dám, trong lòng hắn cũng biết gặp cô cũng vui nhưng nghĩ thôi cũng đủ mệt, không muốn gặp nguy hiểm nhưng vẫn là theo đến.
''Mọi người đều quen nhau sao? ''
Mộc Xuân Phong cuối cùng nhìn họ hỏi một câu,
''Xuân Phong không biết đấy thôi tỷ ấy vì một người mà tới đó…Á. ''
Tiêu Sắt đá mạnh vào chân hắn trừng làm Lôi Vô Kiệt im miệng.
''Ta không biết gặp Tư Không cô nương chỉ nói muốn ra biển ngắm nên ta đành cho cô nương ấy theo. ''
Hắn móc cây quạt xoè ra cười cười đáp, nhìn Tư Không Thiên Lạc hiện rõ nét hâm mộ cực rõ.
''Ngươi thì thấy tỷ ấy xinh đẹp muốn đưa theo thì có. ''
Chỉ thấy Lôi Vô Kiệt nói xong hắn chỉ ho nhẹ mà mặt Tiêu Sắt chỉ hơi nhíu lại, gì cơ vì sắc đẹp của cô ấy sao, hắn xứng à.
''Vậy nếu tỷ ấy xấu ngươi có tình nguyện đưa đi theo? ''
Không ai ngờ lại nghe Lôi Vô Kiệt nói ra câu này đều nhìn về phía hắn
''Cái đó thì chưa chắc dẫn thêm một người là thêm một rắc rối. Ta sẽ suy nghĩ thêm sao ''
Ai cũng cười với câu này của hắn, đúng thật là thấy sắc nên vậy. Tiêu Sắt chỉ hừ lạnh, bản lĩnh đó mà cũng muốn đưa cô ấy theo, tên không biết điều. Mọi thứ cứ đơn giản cho đến khi tới đảo, mọi người đều xuống thuyền bắt rắn chỉ có Nhược Y là không xuống vì sức khoẻ chắc không thể giúp mọi người nên ở lại đó.
Hành trình bắn rắn mới qua nửa ngày mà chỉ có mấy con thì việc đến bồng lai tiên đảo sẽ khó khăn, Đường Liên dùng khói của đường môn cùng một số rắn cứ thế bò ra cứ thế ám khí của đại sư huynh đã đem một đống rắn kim tuyến cho Mộc Xuân Phong, nhưng còn rắn thiết lưu ly kia lại là dạng khó đối phó, đi tận vào rừng sâu cả bốn người ngó nhìn xung quanh thì trận động đất xuất hiện, cô nhanh chóng đỡ lấy Tiêu Sắc chỉ chậm chạp nói cẩn thận thì nguyên cái đầu to hiện ra từ dưới lòng đất, nó là mãng xà thì có chứ rắn nổi gì.
Đường Liên cùng Lôi Vô Kiệt cứ một người ra ám khí một người cầm kiếm chém mà nó không hề gì, giống như sắt thép chém không đứt
''Thân hình nó cứng kiếm của ta kiếm vào không ăn thua. ''
Mồ hôi hồng hộc tuôn ra, cô chỉ nhíu mày thấy cả ba người kia cứ từng nhát xuống nó lại hất họ ra, không cách nào khiến nó chết được. Tiêu Sắt lúc này cũng chỉ nhìn rồi sau đó vọng to ra với Lôi Vô Kiệt
''Ném tâm kiếm xuống cho ta.''
''Ngươi muốn làm gì? ''
Cô rất lo lắng hỏi nhưng hắn chỉ đưa đôi mắt kêu yên tâm. Cô bị hất ra khi tâm kiếm được Lôi Vô Kiệt ném xuống dùng Đạp Vân bộ phi lên mắt Thiết lưu ly cả ba người chấn kinh,
Hắn nhanh vậy khinh công cũng kinh người nữa nhưng khi đâm vào mắt nó thì nó giận giữ hơn vì đó là huyết tử của nó, nó giận dữ hất Tiêu Sắt xuống nhưng kiếm vẫn cắm chặt run lắc dữ dôi, bên dưới có người tính phi tới nhưng Tư Không Thiên Lạc Nhanh hơn phi tới, dùng trường thương đâm chặt xuống ngay đuôi của nó, kêu lớn
''Tiêu Sắt xuống đây. ''
Hắn cứ thể nghe lời nhảy xuống một màn này khiến cả ba người kia cảm thấy bất ngờ, đó là…mỹ nhân cứu anh hùng sao.
Chỉ trong chút chốc cô thấy ngẹn thở hồng hộc ôm lấy Tiêu Sắt đứng sang một bên, cảnh tưởng này khiến mấy người kia không dám nhìn, cả Tiêu Sắt chỉ đờ người tay hắn đang đặt ở chỗ mềm nhất cả kinh trố mắt nhịp thở không đều.
''Không sao chứ?''
''Ổn. ''
Vừa định thần lại thì cô nhìn xuống. Nhưng Tiêu Sắt lại có chút thẹn. Khi ổn định xong thấy ba người kia quay chỗ khác. Còn tên bên cạnh lại hờ hửng cô khó hiểu. Rồi nhìn xuống bên dưới. Tức giận hét lớn
''Tay ngươi chạm vào chỗ nào vậy.''
…..
Sau khi việc bắt rắn hoàn thành, 5 người cùng tiến hành vào bồng lai, trên biển gió ầm ầm họ chỉ chao đảo không thôi, cô lo cho Tiêu Sắt chỉ nắm lấy khuỷa tay hắn quan sát, thật sự đúng như những người kia nói vào bồng lai không hề dễ như họ nói, sóng biển cứ dạt dào cùng với mưa như trút nước không phải chuyện dễ dàng gì, đại sư huynh cùng Lôi Vô Kiệt cứ thế nắm lấy mái chèo mà cũng chao đảo mấy lần cuối cùng thấy tia sáng kia họ lại đến một nơi chim chóc hót tưng bừng khung cảnh này nó quá đẹp, sách nói bồng lai là chốn thần tiên rất khác với những nơi họ đã đi qua, ai cũng trố mắt ra nhìn
''Tới nơi rồi.''
''Thật không ngờ nó có trong truyền thuyết đó.''
''Nhưng tiên nhân ở đâu? ''
Lời Lôi Vô Kiệt nói ra họ đều nhìn xung quanh đến khi một người áo trắng xuất hiện, hắn trên phía đỉnh tháp kia ngó xuống
''Các người sao lại đến đây?''
''Có người thật kìa''. Lôi Vô Kiệt có chút vui vẻ chỉ người đối diện.
''Ta là Mạc Y, các người đến đây vì việc gì. Rất lâu nơi đây chưa có người đến''. Hắn lạnh nhạt nhìn đám người họ.
''Tại hạ Đường Liên, bên kia là Tiêu Sắt, Nhược Y, Tư Không Thiên Lạc và Lôi Vô Kiệt đến bái kiến tiên nhân, cầu tiên nhân có thể cứu mạng tiêu sư đệ của ta. ''
Đại sư huynh đứng ra trả lời người đối diện, nói rằng người đó thật là tiên nhân nha nói là tuổi phải râu dài tóc trắng nhưng hắn như rất trẻ.
''3 người thì mệt mõi, 1 người thì sắp chết, 1 người bệnh bẩm sinh, khá thú vị đó. ''
Hắn phi xuống chỉ dùng một chút lực phóng một luồng khí vào 3 người mệt mõi là đại sư huynh, Lôi Vô Kiệt và ta sự mệt mõi đó tan biến, chỉ dừng lại Tiêu Sắt lạnh lùng nhưng sắc mặt lại tái đi, hắn đã gần tới giới hạn của mình
''Ngươi sắp chết, mạch ẩn do người khác đả thương, ta có thể chữa được. ''
Nghe xong ai nấy vui mừng. Nhưng hắn bồi lại một câu
''Nhưng sẽ có điều kiện?''
''Tiên nhân cũng bàn điều kiện sao?''
Cô buột miệng hỏi thấy hắn cười nhẹ
''Đã là người thì phải có điều kiện, điều kiện của ta cũng rất đơn giản.''
''Sao nói tiên nhân sẽ giúp người lại đòi hỏi. Đúng thật là... ''
Cô muốn nói gì thể hiện sự không phục Đường Liên nhanh chóng ngăn lại, rồi nhìn Tiêu Sắt, cắn môi. Hắn không chịu nổi nữa rồi, chạm mắt cô Tiêu Sắt cũng chỉ nhìn cô không nói gì.
''Vậy các ngươi ở chỗ nào về chỗ đó đi.''
''Tiên nhân đừng giận, tiểu sư muội cũng vì lo cho bằng hữu nên không hiểu chuyện, tất nhiên chúng ta sẽ đáp lại điều kiện của tiên nhân, hãy cứu lấy Tiêu Sắt. ''
Suốt quá trình này đều là đại sư huynh đi đầu cũng là người lo cho bọn họ, huynh ấy đã nói vậy cô chỉ im đứng nhìn, không ai nói gì nữa.
''Vậy ba ngày sau ta tới lấy. ''
Hắn đi mất nhưng không ai hỉu câu đó ý vị thế nào hết, Đường Liên nói mọi người cẩn thận rồi đi xem xét tình hình để bốn người đầu dấu chấm, tiên ngoại này dù sao họ mới đến không thể không đề phòng nhưng ánh mắt của hắn nhìn Nhược Y làm cho họ hơi lo lắng.
Đúng 3 ngày sau hắn ta đến, nhưng bốn người tìm mãi không được đại sư huynh, chỉ thấy hắn nói
''Điều kiện ta là cô ấy.''
Chỉ vào Nhược Y làm ai nấy chắn trước cô, Lôi Vô Kiệt không nói gì tức giận kêu hắn nằm mơ đi, sau đó hắn nổi giận mỗi chiêu đều khiến bốn người không đứng lên,
Hắn thế túm lấy Nhược Y chỉ nói lẩm bẩm nào đó hút đi linh hồn của cô, may sao Bách Lý Đông Quân đến với đại sư huynh họ đánh một trận mới cứu được Nhược Y, sau đó cả Tề Thiên Trần quốc sư Thiên Khải cũng đến tấn công Mạc Y tiên nhân đã vào quỷ tiên bị nhập ma.
Lôi Vô Kiệt bước lên tự vào tiêu dao thiên cảnh để đánh với Mạc Y. Cuộc chiến dành thắng lợi, Tiêu Sắt lại được cứu cùng tất cả quay về Tuyết Nguyệt thành
………
''Hắn đi rồi sao? ''
Cô không buồn nói lên, thế mà hắn lại đi, lần này là quay về Thiên Khải. Dù trải qua nhiều chuyện nhưng Tư Không Thiên Lạc vẫn không thể hỉu sao hắn lúc nào cũng bỏ đi còn cô lại chạy theo hắn, hắn không cho chút tình cảm nào mà chỉ đối cô như cái phiền phức.
''Con lại muốn đến Thiên Khải bảo hộ hắn đúng không?''
Tư Không Trường Phong hiểu rõ con gái. Ông không có từ chối ý định của Thiên Lạc.
''Con sẽ không cho hắn chết. Hắn đi rồi con cũng sẽ đi, dù cho hắn lạnh nhạt như vậy.''
''Con đó, ngốc như vậy. Nhưng vậy cũng tốt chuyến đi này con đi đi ta không cản, bảo vệ hắn xong về lại Tuyết Nguyệt thành vẫn là đại tiểu thư cao cao tại thượng ở chỗ này. ''
Cô ngước lên nhìn cha, dù có buồn thì sao chứ, cô vẫn là đi theo bảo vệ hắn, lúc đầu tới đây cô chỉ muốn sống cuộc sống đơn giản nhưng gặp hắn rồi cô không thể làm vậy, tuy hắn lạnh lùng không cho cô câu trả lời nào nhưng cô sẽ trói hắn về đây.
''Cha lần này đi con sẽ lấy thân phận khác, Chu tước sứ Tư Không Thiên Lạc thủ hộ phía nam. ''
Tư Không Trường Phong nhìn ánh mắt đó chỉ cười vuốt nhẹ đầu con gái
''Đi đi cha biết con làm được. ''
Cô bước đi thì Doãn Lạc Hà cũng đi vào, hai người nhìn nhau sau đó ngồi xuống bàn lấy ra tấm bản đồ
''Chúng ta sẽ cho bọn người đó thấy tại sao Tuyết Nguyệt thành lại là thiên hạ đệ nhất thành, Lạc Hà dùng thiên thành lệnh đỏ.''
''Vâng, cũng cho 2 vị hoàng tử kia biết sao chúng ta lại từ chối lời mời hợp tác với bọn họ.''
……..
Tiêu Sắt vẫn cởi ngựa tiến vào Thiên Khải nhưng không ai biết mỗi bước đi của hắn lại có người phía sau ủng hộ cản từng bước của kẻ thù để cho hắn lần nữa ngồi lên long vị.
Nhưng cuộc chiến đó khốc liệt họ đã thành công đưa hắn về Thiên Khải nhưng lại mất đi chỗ dựa đầu tàu là đại sư huynh, hắn đã chết khi ám hà ra tay.
Một mình chống lại đống sát thủ khi dùng 7 chung rượu tinh dạ chống đến cùng. Sau đó hắn kiệt sức mà chết. Đó là tin tức khi bốn người tập hợp mà chỉ có một người bỏ mạng.
''Sao có thể, sao có thể đại sư huynh không có bọn ta sao có thể chết. ''
Lôi Vô Kiệt ngồi hụp xuống đất khóc lớn ai oán, chắn tin này họ không thể tin, vì cớ gì lại xảy ra.
''Ta không tin tại sao huynh ấy lại chết, không bị ai liên luỵ sao lại chết.''
''Bọn ám hà ta sẽ không đội trời chung với các người.''
Tiêu Sắt cũng không biết trong lòng mình có bao nhiêu phiền muộn. Tất cả cũng vì mình nên đại sư huynh mới.
Tư Không Thiên Lạc bước đi ra ngoài như không tin nước mắt lặng lẽ như chu sa rơi xuống, Tiêu Sắt thấy khung cảnh này chỉ đi nhẹ ôm lấy cô đang ngồi trước cửa
''Đại sư huynh chết rồi. Huynh ấy bỏ ta. Huynh ấy...thế mà chết rồi''
''.........''
''Tại sao cuộc sống này bất công như thế...huynh ấy tốt thế kia mà. Tiêu Sắt...ta buồn lắm. Ta thật sự nhớ huynh ấy...ta không tin''.
Nàng khóc lớn lên ôm lấy Tiêu Sắt hắn nhẹ vuốt tóc cô
''Ừ, nhưng chúng ta vẫn còn sống, thù này tất báo.''
Mấy ngày sau buổi tiệc thông báo cả thành Thiên Khải Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà đã về, Thiên Kim đài chuẩn bị tức tốc do Nhược Y và Tiêu Sắt chuẩn bị đã sẵn sàng cho cuộc chiến này,
Một màn truy điệu cho đám tang đại sư huynh, tất cả khách mời của thiên khải đều tham gia có cả 2 vị vương gia và có cả bệ hạ chính thân đến tạo ra địa chấn trong ánh mắt và bàn tán khinh thiên động địa, lục hoàng tử nói cho cả thiên hạ này biết hắn đã trở về mà về một cách không ai ngờ, những ai có liên quan hắn sẽ không bỏ qua.
………
''Nhược Y tỷ chúng ta đi xem pháo hoa ở thành Thiên Khải đi.''
''Mà hai tên kia đâu, mấy hôm nay thấy họ cứ giấu giấu giếm giếm chúng ta làm cái gì đó, muội biết không? ''
''Không quản hai nam nhân xấu xa đó. Chúng ta ngắm khung cảnh này đi''.
Nàng cũng chẳng biết hai tên kia làm gì. Nghĩ tới thấy người ta ghét rồi.
Nhược Y nhìn nàng cứ nói suốt dọc đường khiến tâm tình cô có chút vui vẻ, bọn họ sau khi trở về cuộc tranh đấu khi quân Lang nha vương tấn công thành Thiên Khải đến nay dù lắng xuống nhưng vẫn không thấy họ ở đâu cả, hôm qua dù có gặp mặt Tiêu Sắt chọc hắn một chút hỏi hắn vài câu thì đến nay vẫn biệt tâm, đám nam nhân đó không để ý họ thì thôi còn giấu giếm đủ thứ chuyện. Nhưng đem đến cho Nhược Y sự vui vẻ khó có được.
''Tiêu Sắt...huynh có thích Thiên Lạc không?''
''Cô hỏi chuyện này có tiện không. Chúng ta ở nước sôi lửa bỏng còn yêu đương được sao?''.
''Trả lời ta đi. Huynh đó thích người ta sao không nói chứ.''.
Nhược Y không hề bỏ cuộc chất vấn, không bỏ qua.
''Ta thấy cô thích tên ngốc Lôi Vô Kiệt thì có''
''Lại vô sỉ không hề kém cạnh lúc trước''.
''Cô nói hơi sai cô ấy không phải cảm thấy thích mà là cô ấy thật thích ta rất nhiều''.
Nghĩ tới cái này hắn có chút vui, cô ngốc đó ngoài múa thương hung hăng cũng có chút tuỳ hứng mọi mặt khác đều tốt đó chứ.
''Vậy huynh có thích Thiên Lạc không?''
''Thích''
Đối diện nam tử tuấn tú không chút gợn sóng lãng tránh. Một hồi nàng cũng đối đáp mấy câu vô lại kia. Nhưng đến cuối vẫn bị nói đến xấu hổ. Tiêu Sắt thích Thiên Lạc.
Nghĩ đến đó nhìn Thiên Lạc cũng bất giác vui vẻ cho họ. Dù ở trong tình cảnh nào mấy người họ cũng giữ được bản tính lương thiện, trong sáng đến đáng yêu.
''Kệ họ đi, nghe nói pháo hoa đây rất đẹp. Đi thôi.''
Hai cô nương nắm tay nhau đi dạo trên đường, một lát sau không biết vì sao lại tách ra cô dừng chân tại quán đồ chơi bên đường ngắm nghía chỉ đủ thứ cho ông chủ bán cho cô
''Ta mua hết những thứ này cho tên Tiêu Sắt keo kiệt kia tức chết.''
''Ta nói này Tư Không cô nương dù có mua hết ta cũng không tức chết đâu. ''
Quay đầu lại thấy Tiêu Sắt mỉm cười đứng đó cô không nói gì, hắn đi từng bước tới.
''Gói hết lại đem đến Tuyết Lạc sơn trang đi. ''
Ông chủ hào hứng khi nhận bạc của Tiêu Sắt, nhưng cô nhanh chóng quay sang
''Ta chỉ cần cái này thôi, tặng ngươi. ''
Tiêu Sắt nhìn cô không hiểu
''Vật này nghe nói Thiên Khải như vật cát tường bảo hộ bình an, tặng ngươi sau này mong ngươi bình an. ''
Nàng nói xong dúi vào tay Tiêu Sắt sau đó thong dong bước đi dù khuôn mặt hơi ửng đỏ của mình. Hắn cứ tiếp tục đi vể phía cô, sợ như lạc mất tầm mắt hình dáng phía trước.
''Nghe nói Thiên Khải rất nhiều nơi đẹp ngươi liệt kê dẫn ta đi được không? ''
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp hắn chỉ cười như không tính cách vẫn như trước lạnh lùng cúi người
''Tiểu nhân tuân mệnh. ''
Một màn pháo hoa nở lên, nàng vui vet đi tới nhưng sau lưng Tiêu Sắt có điều nói rất nhỏ hỉnh như nếu mọi thứ xong hắn sẽ đi đâu đó với nàng. Nhưng nàng chẳng nghe được nhìn hắn
''Ngươi nói gì?''
''Không có gì, khi nào hết mọi chuyện ta nói sau.''
Đứng trên cầu pháo hoa rung rinh, Tiêu Sắt cứ đứng nhìn Tư Không Thiên Lạc vui vẻ nở nụ cười, bây giờ rối rắm chờ xong hết mọi thứ, ta sẽ về Tuyết Nguyệt thành với nàng, không biết khuôn mặt xinh xắn đó biết sẽ thế nào nhỉ, hẳn cười thầm nghĩ chắc là thứ gì đó thú vị.
Họ họp mặt với Lôi Vô Kiệt và Nhược Y, nàng bị vị cô nương kia kéo tay nói thả đèn xuống sông, cả 2 vừa đi thì 2 người trên cầu cũng không thấy.
''Nhược Y tỷ viết tên Lôi hay không tỷ thích… ''
Chưa nói xong Nhược Y chỉ mỉm cười nhìn chiếc thuyền ghi thẳng thừng Tiêu Sắt làm nàng hơi mắc cỡ
''Không cần ghi cả tên ra đâu. ''
Thì ra cả 2 người họ đều hướng đến nhau nhưng Tư Không Thiên Lạc lại không thấy Tiêu Sắt cũng có ý với nàng hay sao.
Trận chiến cuối cùng đã đến Lạc Thanh Dương thách kiếm Thiên Khải còn chém lìa bảng thành ném xuống Vĩnh An Vương như thách thức họ, hắn là nghĩa phụ của Tiêu Vũ lần này đến chắc lại không hay.
3 ngày sau trận chiến với Nhan Chiến Thiên và Vô Song tên ngốc Lôi Vô Kiệt thách kiếm đệ nhất thiên hạ làm ai cũng nghĩ hắn ngốc, Lạc Thanh Dương là cao thủ đứng đầu bảng quán tuyệt với kẻ mới được hạng ba của lương ngọc mà cũng hăng hái thách kiếm bị Tiêu Sắt trừng mắt mà khinh thường nhưng cũng có phần đúng ai bảo hắn lại dám ngang nhiên muốn giết Tiêu Sắt chứ.
''Đây là đâu?''
''Thiên Kiếm các. ''
Tiêu Sắt không lạnh không nhạt trả lời nàng, hắn vẫn không thể hỉu nàng sao cứ đi theo hắn mà nguy hiểm như vậy chứ, đúng như đại sư huynh nói cho nàng theo hắn lại phải đau đầu rồi.
''Ngươi tới lấy kiếm sao?''
''Ừ. ''
Phía sau Tề Thiên Trần cũng nhanh chân bước tới. Giải thích mọi chuyện họ vào đây làm gì, may sao không nghe lời tên kia trốn theo phía sau chứ không hắn cũng không biết tìm ai hộ pháp nữa.
''Lát nữa Tư Không cô nương sẽ hộ pháp cho lục hoàng tử. Hai người bắt đầu được rồi. ''
Chỉ vài chiêu Tiêu Sắt vào trận phá và lấy được 9 thanh kiếm nhưng cái hắn muốn là thanh Thiên Trảm ở bên trong, nàng nhanh chân phi tới
''Ngươi đi đi, ta sẽ hộ pháp cho ngươi. ''
Nàng cười nhìn hắn, sau đó chỉ để lại một câu cẩn thận rồi phi thân vào kiếm các, bên trong đủ loại tâm ma của hắn muốn hắn từ bỏ kiếm nhưng tính cách kiêu ngạo không chịu thua, sao có thể chịu thua được. Hắn thắng bước đến thanh Thiên Trảm nhưng bên cạnh có thêm lời nói cảnh tỉnh
''Ngươi muốn nhận nó thì người người ngươi thương cũng không chịu nổi nữa rồi. ''
Hắn vừa muốn chạm vào thì hình ảnh Tư Không Thiên Lạc đầy vết thương hiện rõ lên, vết kiếm cứ liên tục chém về phía nàng, khoé miệng liên tục phun máu ra, hắn chần chờ tay kia nắm chặt lại,
''Ngươi từ bỏ là không còn cơ hội mở kiếm các lần nào nữa, ngươi lựa chọn ra sao. ''
Vẫn câu nói đó Tiêu Sắt chợt dừng lại phi thẳng ra ngoài ôm lấy nàng bị thương khó khăn lo lắng
''Nàng sao bị thương nặng thế này?''
''Ngươi lấy được thứ ngươi muốn chưa?''
Giọng nàng yếu cực kì, toàn thân đều là vết thương vẫn một lòng nghĩ cho Tiêu Sắt.
''Nàng không sao chứ?''
Hắn lo lắng cho nàng, từ lúc đầu đều là hắn nhìn nàng bị thương.
''Ngươi vào đó không bị thương đó chứ?''
''Nàng cùng ta trả lời mấy câu hỏi của nhau trước được không? ''
Vừa muốn nói gì thì nàng cũng ngất đi trong lòng Tiêu Sắt, Tề Thiên Trần cũng đi đến hắn cả kinh khi nàng hộ pháp suốt 3 canh giờ cho hắn thời gian lấy kiếm, ôm lấy cơ thể đầy vết thương đó, lúc nào cũng có nàng bảo vệ hắn chắn trước hắn bị thương như thế này, trong lòng có chút khó chịu ôm nàng về vương phủ.
Cuộc chiến của hắn với Lạc Thanh Dương cuối cùng cũng đến, hắn dùng liệt quốc kiếm để đấu tay đôi với Lạc Thanh Dương trong sự ngỡ ngàng của mọi người kiếm khí ngút trời cảnh giới nửa bước thần du, nhưng kết cục vẫn là thua phun từng ngụm máu. Lúc nãy hắn muốn buông tay thì bốn người kia chặn lại.
''Tiêu Sắt kia..sao huynh lại đi trước để lấy uy danh của ta chứ''.
Chưa dừng ở đó Thiên Lạc, Cơ Tuyết cùng Đường Trạch cũng xông ra bảo vệ hắn phía sau. Nhiệm vụ của tứ hộ vệ đã tập hợp đủ.
''Thanh long tứ hộ vệ Thiên Khải trấn giữ phía đông Lôi Vô Kiệt không lui.''
''Bạch Hổ tứ hộ vệ Thiên Khải trấn giữ phía bắc Cơ Tuyết không lui.''
''Huyền Vũ tứ hộ vệ Thiên Khải Đường Trạch trấn giữ phía tây không lui.''
''Chu Tước tứ hộ vệ Thiên Khải Tư Không Thiên Lạc trấn giữ phía nam không lui. ''
Tiêu Sắt nhìn hết bốn người che chắn phía trước cùng Lạc Thanh Dương thần du huyền cảnh đang tẩu hoả nhập ma kia hét lớn không phục, khi tưởng họ cũng sẽ chết trong tay của người kia thì thanh kiếm rẻ ngang bầu trời xuyên tới tay hắn
''Thiên Trảm, trời đã chọn ta hà cớ gì không chém cả trời, Lạc Thanh Dương tới đây. ''
Một kiếm phá tan kiếm khí đụng nhau Tiêu Sắt không còn sức đánh trả cùng 4 người thương tích đầy mình nhìn tên kia cũng không kém gì.
Nhưng chưa bao lâu Tuyên Phi đã gọi hắn đi, mọi thứ ở Thiên Khải rối loạn trước lúc đó hắn nhờ Nho kiếm tiên Tạ Tuyên và mọi người bảo vệ Thiên Khải rồi ngất đi.
Sau cuộc nổi loạn Tiêu Vũ chết, Minh Đức Đế triệu hắn vào cung đưa chiếu thư cho hắn rồi còn hỏi hắn rất nhiều thứ, nhưng trong đó hắn đã khẳng định với phụ hoàng mình là người hắn để trong lòng là Tư Không Thiên Lạc, hắn không muốn hoàng vị cũng chỉ muốn về Tuyết Nguyệt thành sống hết quãng đời còn lại mà thôi. Cùng năm đó Nam Quyết tấn công hắn chinh chiến tiếp tục nơi xa trường.
''Nàng sẽ quay lại Tuyết Nguyệt thành sao?''
''Đúng vậy, ngươi lại bỏ đi mà không đem theo chúng ta. ''
Nàng buồn bã giương đôi mắt ưu buồn nhìn hắn, đây là chiến trường hắn không muốn nàng mạo hiểm.
''Chờ ta. ''
Sau câu đó cùng đoàn quân rảo bước đi, nàng chỉ thở dài Tiêu Sắt một câu chờ của ngươi ta đã đợi không được rồi, năm tháng cùng ngươi đã mệt mõi, chẳng có lời đáp nào vẫn mặt dày đi theo. Nhưng trái tim ta rất yếu đuối, tạm biệt.
Đến khi chiến thắng trở về đọc chiếu thư của tiên hoàng hắn chỉ nói cho Tiêu Sùng hãy bảo vệ đất nước thật tốt, hắn đi đây. Hắn nợ một người và nợ trái tim mình một câu trả lời.
Bước đi về Tuyết Nguyệt thành, khi nhìn thấy không khí nhộn nhịp trong thành hắn vui vẻ muốn cất tiếng lớn cho người trong đó biết hắn về rồi, hắn không đi nữa vì nàng đã từng nói muốn hắn về đây với nàng, trong lòng có chút hồi hợp nếu thấy bản thân ta đứng đây Thiên Lạc nàng có vui không.
Chưa vui bao lâu Lôi Vô Kiệt thấy hắn cũng nhanh nhảu bước tới khoác vai không thấy hắn đang khó chịu hất ra.
''Hôm nay sao Tuyết Nguyệt thành đông đen người và náo nhiệt thế?''
''Tiêu Sắt, ngươi về muộn vậy?''
''Thiên Lạc đâu?''
''Tỷ ấy đang…tam sư tôn mở đại hội kén rể cho Thiên Lạc sư Tỷ.''
''Cái gì?''
Updated 30 Episodes
Comments