Một dòng hồi tưởng khiến hắn muốn tới phía bà ta phanh thay vẻ đẹp đáng ghét và đầy ghê tởm đó, tại sao một người phụ nữ xinh đẹp giàu lòng trắc ẩn có ngày lại khiến mình vạn kiếp bất phục, ông trời chính là muốn hắn không còn đường đi chỉ vào địa ngục mới cam lòng sao.
''Ca ca, huynh thấy cái này đẹp không? Mẫu thân nói ta có thể đem đến cho huynh.''
''Ca ca huynh xem...''
''Ca ca...''
Trong bóng tối căn phòng có chút ánh sáng le lói len vào, cô bé nhỏ vui vẻ đưa một viên ngọc xanh rất đẹp. Bàn tay kia đưa trước mắt hắn, nhìn ánh mắt hồn nhiên vô cùng của cô bé hắn chỉ biết thở dài.
Hắn nhìn cô bé cười nhẹ, dù tay chân hắn đã không cử động được. Nhưng hắn sợ cô bé thấy hắn thảm thương sẽ sợ hơn.
''Muội không nên đến đây''.
Giọng nói yếu ớt không chịu được, hắn mới bị tra tấn khi bà ta luyện thuốc thất bại, chỉ nhắm vào hắn mà hành hạ, rút máu.
Bà ta không cho hắn chết mà chỉ dùng cách khiến hắn dường như cũng sẽ chết mà thôi.
''Mẫu thân lại hành hạ huynh sao.''
Bây giờ mới thấy hắn chi chít với vết thương, cô bé bật khóc chiếc má bầu bỉnh đó phút chốc toàn nước mắt.
''Không sao, bà ta không giết nổi ta. Muội không nên đến đây.''
''Tại sao mẫu thân lại làm vậy, bà ấy sao có thể…''
Tiếng nức nở kia khiến hắn ấm lòng, muội muội hắn vì hắn không ngại trốn vào nếu bà ta biết có không sẽ giết chết muội ấy,
''Rời đi, bà ta sẽ không tha cho muội.''
''Không…ta không đi, bà ấy hứa với ta không tra tấn ca ca kia mà. Bà ấy xấu…bà ấy độc ác.''
Tiếng nói nức nghẹn ngào làm hắn xót xa. Phải bà ta đáng ghét cũng đáng căm hận, nhưng máu đang chảy là của bà ta, có oán cũng không được gì. Nhưng muội ấy không thể chịu được mấy thứ này để hắn thì tốt hơn.
''Đi đi, bảo vệ tốt cho mình. Đừng để ta lo lắng. Nhanh đi, bà ta sắp đến rồi.''
Hất cả người cô bé ngã xuống khóc đến đau lòng. Hắn phải làm vậy nàng mới sống, cả cha và mẫu thân cô đều chết, bà ta thế giữ cô lại cũng vì chế ngự hắn muốn biết viên ngọc kia ở đâu mà thôi. Đã hứa sẽ bảo vệ nơi này và muội ấy hắn không thể trơ mắt nhìn cô chết được.
Tiếng vỗ tay khiến cả hai sửng sờ cả người toả ra sát khí hắn sợ hãi nhìn người đến, nắm chặt tay đến bật máu
''Huynh muội tình thâm, còn lén trốn đến đây, thấy bản thân sống quá dài.''
Cô bé sợ hãi có chút không đứng dậy nổi, hắn che chắn trước người
''Bà nhắm vào ta thì được, động vào muội ấy bà không có quyền.''
''Ngươi ỷ mình biết tung tích của viên ngọc hết lần này đến lần khác chọc tức ta, nếu nhân nhượng thêm là ngồi lên đầu ta sao.''
Bà ta giơ tay dao găm đâm mạnh xuống ngực đối phương, hắn nghĩ là con trai mình sẽ bỏ qua, không ai có thể khiến bà ta bỏ qua cơ hội ra bên ngoài.
''Bà nằm mơ đi… dù có chết thì cả đời cứ bị nhốt ở đây đi.''
Gằn mạnh từng chữ chế giễu bà ta
''Vậy thì ngươi xem ta sẽ đối xử với con nhóc đó thế nào?''
Lôi cô bé trốn phía sau hất mạnh hắn như sắp chết ra một bên, lạnh lùng tàn nhẫn không chút lưu tình.
''Đưa nó đi. Không để hắn chết.''
Bỏ đi nhưng tiếng người kia vẫn hét lớn hăm doạ nếu dám động vào muội ấy ta sẽ không tha cho bà. Bà ta cười lớn chọc vào nỗi đau là niềm vui bất diệt mà bà ta thấy hạnh phúc nhất.
………
''Lôi nó ra đây.''
Chỉ câu đó cô bé bị lôi một cách tàn nhẫn đứng đối diện nhìn Tiêu Ngọc như không tin, kéo hắn về thực tại, máu đã dồn hết lên đầu muốn đến đó liều mạng, bà ta đúng là khốn nạn. Cánh tay muốn bóp chặt cái cổ và khuôn mặt cười gian xảo kia.
''Nguyệt Nhi.''
''Ca...caaaaaa''.
Muốn lao về bị Tiêu Sắt chặn lại lắc đầu, về đó là trúng kế là hắn đi vào chỗ chết. Cả ba người đều không tin nhìn dáng vẻ của cô bé ước chừng gần 10 tuổi vết thương đầy mình, mắt mở nhìn bên đây, dù mệt mõi nhưng ánh mắt sáng như bầu trời miệng mỉm cười mấp mấy môi không sao. Hình ảnh mà không ai nghĩ tới.
''Ta biết ngươi để ý nó nhất, nhưng lại trốn đi đó là hậu quả dám phản bội ta.''
Mắt bà ta đỏ bừng, đây là kẻ tẩu hoả nhập ma sao, người không ra người.. ma không ra ma. Đúng như hắn nói, Tiêu Ngọc chính là vì bà ta chịu đủ thứ dày vò.
Thiên Lạc không cam lòng đứng nhìn vung trường thương lao về, Tiêu Sắt hoảng hồn không kịp cản thì trường thương vung chém tán loạn phía kia. Nhưng đám dược nhân được bà ta khống chế cũng lao về phía nàng.
Cứ hễ chém vào thì dường như những thứ đó mạnh thêm, nàng cứ mạnh mẽ quyết liệt vung mãi không ngừng, tới lúc lấm tấm mồ hôi lùi lại được Tiêu Sắt đỡ lấy.
''Nàng lại hấp tấp, sao không biết bảo vệ mình.''
Tiêu Sắt giận muốn mắng nhưng không cách nào la được.
''Bà ta ức người quá đáng, một đứa trẻ cũng không tha, Tiêu Ngọc vì bà ta chịu đủ hành hạ, chàng nói xem sao ta đứng nhìn.''
Nỗi tức giận này nàng không nuốt trôi, nhìn phía bà ta cười như điên như dại, nàng chính là tức giận và không cam lòng.
''Ta không cam tâm, giết bà ta là được.''
Nàng hét lớn làm Tiêu Sắt đau đầu, hắn cũng rất giận nhưng phải xem xét họ có cơ hội giết bà ta không đã.
''Nhưng làm vậy quá nguy hiểm, nàng biết bà ta là ai không, bà ta sẽ hại nàng.''
Tiêu Sắt quát, lần này dù có để nàng giận cũng không để nàng tuỳ ý làm bừa.
''Ta không nghĩ nhiều như vậy. Xin lỗi chàng.''
Hất cánh tay Tiêu Sắt lần này nàng triệt để không muốn bất kì ai có thể gây tổn thương cho người quan tâm..
Thiên Lạc dùng trường thường phóng nhanh về đó khẽ vút qua gió thêm hung bạo và lạnh lẽo. Bao oán niệm điều dùng hết vào nó, nàng sai tuỳ hứng cũng được đâu phải lần đầu.
Keng, tiếng kiếm lẫn thương hoà vào một phát quay trở lại tay nàng, không tin một chiêu kiếm khiến tay cầm thương chợt run lên.
''Thiên Lạc. Nàng ổn chứ.''
Nhìn khắp một lượt muốn đánh nàng một cái, tại sao đến giờ nàng cũng tính cách liều mạng như vậy. Lúc nào cũng đứng ra lấy mình chịu trận, hắn đau lòng.
''Ta xin lỗi, Tiêu sắt chàng đừng buồn như vậy.''
Vẻ mặt hối lỗi khi Tiêu Sắt có chút đau lòng làm trái tim nàng thấy khó khăn, nàng làm chàng ấy bi ai, hắn lo cho nàng.
Nàng cứ ngang ngược khó trách hắn, được chiều chuộng quá mức nàng đều hành xử khiến lúc nào hắn cũng sợ hãi. Sợ mất nàng.
''Không, ta mới xin lỗi không nên quát nàng. Thiên Lạc, ta lo cho nàng, sợ nàng bị thương, ta không cố ý.''
Bất giác hắn biết nàng không cầm lòng mà giúp đỡ hắn không nên giận dữ như thế.
''Ta không sao, ta quá thiếu suy nghĩ.''
Cầm Ngân Nguyệt mà lòng nàng lạnh hẳn đi, xuất hiện thêm một người. Ánh mắt này cùng nội lực không thể nào sai được. Thần du huyền cảnh
''Các ngươi thật manh động nhưng ta thích nhìn con mồi từ từ hành hạ rồi chết đi.''
Bà ta vẫn mang phong thái quỷ dị nhìn về phía họ.
…..
''Độc phụ nhà bà ông ấy chết mà bà cũng lôi ông ấy lên làm thuộc hạ của mình có còn là con người hay không?''
Tiêu Ngọc tức giận hét lớn
''Hắn ta chết quá dễ ta muốn hắn nhìn ta bước ra nơi quái quỷ này như thế nào, ta sẽ tắm máu thiên hạ…ha…ha…ta sẽ giết sách đám người các ngươi.''
Cánh tay điên cuồng chỉ về họ kêu bọn dược nhân tấn công. Mà trong đó Tạ Minh Thành xuất kiếm một cách nhanh chóng, Tiêu Sắt phóng gậy Vô Cực về phía ông ta, còn Tư Không Thiên Lạc và Tiêu Ngọc cùng bọn dược nhân kia quyết đấu.
Một trận cuồng phong đến, kiếm khí của thần du huyền cảnh đúng là không gì địch lại, lúc trước Tiêu Sắt có Thiên Trảm còn địch lại Lạc Thanh Dương nhưng Tạ Minh Thần lại khác. Hắn thở dốc chống lại, mỗi lần xuất côn đều nặng nề hết sức, mỗi chiêu đều là tử huyệt, hắn không muốn khinh địch nhưng đối thủ chỉ dồn vào đường tử lộ, ánh mắt Tiêu Sắt như dao cứ vung từng quyền từng chiêu, chống trả kịch liệt, xoay người dùng Đạp Vân lao nhanh về ông ta.
Chỉ thấy binh khí cứ chạm kêu ầm ầm, nhưng dược nhân không có đau đớn, không biết mệt, hắn cũng biết đuối. Bị Tạ Minh Thành chém một nhát vào cánh tay lui về bảy bước, Thiên Lạc nhìn đến vội vàng muốn chạy qua bị hắn lắc đầu
''Nàng không nên qua đây, nguy hiểm.''
Tiêu Sắt nhìn ông ta tiếp tục họ sẽ chiến đấu đến chết, phải tìm ra dược cổ mới được. Mà nó ở đâu trên người bà ta sao.
Tiếp tục dùng Côn phóng tới che lại kiếm không ngừng lao vào hắn, một tia sáng như thổi bay những ai ở đó, tiếp theo ông ta nâng thanh kiếm tạo thành kiếm quyết có nhiều thanh kiếm xuất hiện, nó đẹp hơn thanh kiếm tương truyền của Triệu Ngọc Chân năm đó, kiếm kí ngút ngàn chiêu này hắn phải dồn hết nội lực không biết có đỡ nổi hay không. Hắn là ai chứ có chết cũng không được.
Nhưng nó quá mạnh còn từng kiếm chém khắp người chỉ thấy Thiên Lạc hét lớn bay sang dùng trường thương che chắn một số cũng bị cứa rách da nàng. Bị hất văng ra phun ra một ngụm máu, nằm dưới đất
''Thiên Lạc, nàng sao ngốc chạy qua đây làm gì.''
Hắn ôm nàng tức giận, nhưng lo lắng nhiều hơn,
''Ta không muốn chàng bị thương, chúng ta cùng nhau cố gắng.''
Hắn nhìn nàng, đồ ngốc ta sao có chuyện được, may sao hắn tránh nàng ra xa không thì với sức lực mỏng manh đó của nàng chắc chết mất. Đỡ nàng đứng lên nhìn lên đáy mắt một màn hơi sương giá rét, ta thì muốn giết cũng tốt, nhưng nàng ấy đừng hòng.
Côn Vô Cực lần nữa vung mạnh ra, thần du huyền cảnh gì chứ, hắn một chiêu sẽ tiễn đám quái nhân các người về lại lòng đất. Tung mình đánh mạnh về phía Tạ Minh Thành một chiêu hết sức mạnh bạo, nhưng ông ta chỉ đỡ nhẹ tránh ra, Tiêu Sắt lùi về sau khoé môi có máu chảy ra, hắn lại lao đi, đúng là khó chơi thật.
''Tiêu Sắt...''
''Ta không sao. Ông ta mạnh quá''.
''Chàng đừng khinh địch. Đó là dược nhân trong truyền thuyết''
''Yên tâm. Phu quân nàng là ai chứ''.
Chỉ mình ông ta mà hắn đã thế này, nếu cả đoàn quân được tạo ra thì đánh hết Bắc Ly chắc gì đã không bại vong. Đúng là dược nhân cổ đáng sợ gấp trăm lần của Dạ Nha năm đó.
Nhưng nhanh chóng Tạ Minh Thần cũng không buông tha phóng một chiêu kiếm, giống quỷ hồn đoạt mạng, hắn kinh ngạc đúng là người đã chết mà còn ác liệt như vậy, lúc nào hắn chỉ biết dùng côn đỡ lấy cho Thiên Lạc. Chỉ thấy một thanh kiếm từ đâu bay đến
''Tiêu Sắt, huynh nên mừng thầm ta đến kịp lúc.''
Tâm kiếm không ngừng lao về Tạ Minh Thành, có chút vui vẻ khi thấy ba người không sao.
''Lôi Vô Kiệt do đệ chậm trễ không biết đường còn bày đặt dẫn chúng ta đi, trễ chút nữa là họ chết mất rồi.''
Đường Liên muốn tức chết mà, một tên ngốc liên tục làm vẻ anh hùng, dẫn họ đi mà chẳng có đích đến.
Tiêu Sắt nhìn Lôi Vô Kiệt và mấy người kia đến thở một hơi. Đến đúng lúc họ bị thương khắp người. Lại lạc đường nữa rồi. Chỗ của họ có nguy hiểm đâu mà đi lâu thế không biết.
''Sao mà lúc nào ta cũng đến như một vị thần. Tiêu Sắt coi bộ ngươi cũng khá chật vật.''
Vô Tâm dùng chưởng pháp tấn công Tạ Minh Thành không ngừng chế giễu bộ thảm hại của ba người kia.
''Đánh đi nói nhiều làm gì.''
''Gặp lại ôn chút chuyện cho không khí bớt căng thẳng mà''.
Chỉ thấy bọn họ tấn công ngoài Tạ Minh Thành còn có đám dược nhân bên cạnh Tiêu Ngọc.
Updated 30 Episodes
Comments
Angle04
Kiếm nằm trong các rồi, với lại đó giờ hay dùng côn nhiều hơn nha
2024-08-24
1
Ýusus Hshhshshs
ủa t thắc mắc xíu sao tiêu sắt ko dùng kiếm thiên trảm mà lại dùng côn
2024-08-24
0