Cổ chủ đã chết, tất cả dược nhân đều trở về đúng chỗ, được mọi người cùng nhau lập từng bia mộ chôn xuống đất, phần mộ nhỏ được Tiêu Ngọc lặng lẽ đắp lên.
Tư Không Thiên Lạc đi tới vỗ vai hắn an ủi, nhớ cô bé kia đã làm họ phải khóc biết bao nhiêu, khiến một kẻ từ đại gian ác lại hoá thành người mẹ hiền, điên điên dại dại.
''Tiêu Ngọc...''
Nàng khônng biết Tiêu Ngọc sẽ làm gì bà ta, dẫu sao cũng là mẹ chắc hắn cũng không nỡ giết. Huống gì cũng đã hứa giữ mạng bà ta, giờ cũng đã trả báo còn hận thù gì nữa.
''Từ bây giờ ngươi có dự định gì, cùng ta quay về thành Tuyết Nguyệt hay thế nào?''
''Cô muốn ta về thành Tuyết Nguyệt sao?'.
''Tuỳ quyết định của ngươi thôi''.
Thiên Lạc biết hắn đang rất đau lòng và nàng thì không thể khuyên ngăn chỉ lén an ủi đổi chút.
Nhiệm vụ của hắn là ở đây giữ kết giới này, nếu đi có được không câu hỏi mà nàng cũng thấy rất bận lòng.
''Không, ta sẽ ở đây đóng chặt phong ấn vĩnh viễn không bước ra ngoài.''
Giọng vẫn lạnh nhạt nhưng ý tứ là sự kiên định.
''Ngươi đừng tự dày vò mình đó phải lỗi ngươi đâu, đừng làm khổ mình được không?''
Nàng là đau lòng mới nhận một đồ đệ thì hắn và nàng lại không thể gần nhau sao.
Huống hồ từng hứa đưa hắn đi khắp nơi du ngoạn phiêu bạt giang hồ, thì hôm nay hắn lại ở nơi này vẫn giam mình vào chiếc lồng không thấy vạn vật ngoài kia, đáng không.
''Sư phụ, ta không muốn tranh chấp với bên ngoài, ta muốn ở đây xây dựng một phong cảnh như mong muốn của Nguyệt Nhi, cũng cai quản tốt nơi này, người đừng bận tâm.''
Hắn đứng dậy nhìn thẳng vào mắt nàng có lẽ phải từ biệt hắn phải giữ thật tốt nơi này thì nàng và người bên cạnh mới có cuộc sống tươi đẹp nhất, hắn nguyện vì nàng mà bảo vệ kết giới để nó không phải gây hại cho ai.
Dù thuật dược nhân đã phá nhưng nó cũng rất gây hại cho thiên hạ, huống gì Nam Quyết tàn bạo sẽ không dừng lại mà lợi dụng nơi này một lần nữa.
''Ngươi thật muốn thế ta tôn trọng ý nguyện của ngươi, Tiêu Ngọc, hãy bảo trọng và thành Tuyết Nguyệt luôn chào đón, hãy đến đó vài lần ngắm phong cảnh và cùng ta uống rượu, chỉ cần ngươi muốn.''
Nàng cũng không nói gì chỉ nhẹ nhàng ôm lấy hắn, có lẽ nàng không thích nhất là ly biệt, nhưng cũng có kết thúc cho tất cả.
Lần cuối này hãy để ta thả lòng người mà ôm chặt lấy nàng, sư phụ ta chúc người hạnh phúc, ta muốn thấy nụ cười như ánh sáng của nàng.
''Hãy sống thật vui vẻ thay cho ta nữa nhé, sư phụ''.
''Ta sẽ luôn như vậy. Tiêu Ngọc, đây không phải tạm biệt mà ta chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại''.
''Rất mong chờ ngày gặp lại''.
Ta muốn giữ nụ cười và hạnh phúc của nàng. Ta cũng sẽ cầu nguyện cả đời này nàng bình an.
''Đại sư huynh, huynh nghĩ lát nữa Tiêu Sắt có bóp chết tên nhóc đó không?''
Lôi Vô Kiệt khoanh tay ôm Tâm kiếm nhìn hai người ôm ấp bên kia mà thở dài
''Đệ sao không hỏi chính chủ mà hỏi ta mấy câu dư thừa.''
Đường Liên khá là mệt mõi vị sư đệ ngốc này, hắn cũng thấy Tiêu Sắt mặc dù khoanh tay tỏ vẻ thờ ơ nhưng sát khí kia hắn cảm nhận được.
''Ta sợ huynh ấy chém ta trước''.
Lôi Vô Kiệt không dám mới đưa ý kiến cho Đường Liên gánh thay.
''Vậy đệ muốn thấy Tiêu Sắt bóp chết ta''. Dù là lời đùa giỡn nhưng Lôi Vô Liệt sợ hãi
''Không...không..hắn mà dám sao. Chỉ dám với đệ thôi''.
''Tiểu tăng thấy, nguy cơ Tiêu Sắt sẽ xây một kết giới bên ngoài không cho Tiêu Ngọc thí chủ ra ngoài.''
Một lời nói đùa làm hai người giật mình, tiểu hoà thượng có mấy phát ngôn chấn động mà thâm thuý ghê.
''Vô Tâm ngươi thấy chúng ta có cần tránh xa hắn ra không?''
Đây là nỗi buồn của Lôi Vô Kiệt mỗi lần gần Tiêu Sắt luôn bị ức hiếp và toàn lời châm chọc nhiều lúc còn nổi điên mà khiến hắn rét lạnh mà sợ hãi.
''Lôi huynh đệ, ngươi hãy cố gắng giữ mồm miệng không có ngày ngươi sẽ bị hắn xé toạc cái miệng để ngươi im lặng hơn đó.''
Vô Tâm bỏ đi để lại câu khiến hắn có chút khó hiểu nhưng chợt vả vả miệng mình, đúng nhiều lúc do miệng hại thân,
Tiêu Sắt vẫn nghe đoạn đối thoại của ba người nhìn Cơ Tuyết không quan tâm chuyện đời bất giác cũng nở nụ cười châm chọc
''Tiêu Sắt, nếu ngươi không có ý định ngăn cản thì chúng ta sẽ khó rời đi.''
''Im lặng''.
Đến cô mà còn nghĩ thế sao, họ đã ôm một lúc lâu rồi chia tay bịn rịn thế sao, sự ghen tuông nãy giờ muốn ép xuống lại bị câu này khiến nó trào lên lại.
Nương tử quá mềm lòng những tên đàn ông thúi này dụ dỗ, đi lại phía hai người kia
''Nương tử về nhà thôi. ''
Một câu nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, đúng về nhà rời khỏi đây thì nàng sẽ chỉ là của mình hắn.
''Tạm biệt, Tiêu Ngọc có ngày gặp lại. ''
Nắm lấy tay Tiêu Sắt nở nụ cười nhàn nhạt đến lúc nàng phải về nhà rồi.
''Chăm sóc tốt cho sư phụ, chúc hai người hạnh phúc viên mãn.''
Tiêu Ngọc lần đầu tiên nói chuyện đầy tình cảm như thế này với Tiêu Sắt làm hắn chợt bất ngờ còn cười như thế quá đáng sợ rồi.
''Ta đã biết, ta là ai chứ, nương tử ta sẽ không thiếu cọng lông nào đâu.''
Vẫn là vô lại như trước, có vẻ hôm qua bị thương vẫn không bỏ cái tật kiêu ngạo kia.
''Im miệng, bớt vô lại của chàng đi, nghe mà nổi hết cả da gà.''
Tư Không Thiên Lạc hất cánh tay bỏ đi về đám người Đường Liên, hắn chỉ biết cuống quýt chạy theo mà năn nỉ cho đến khi họ rời khỏi đó.
………
''Lũ khốn khiếp, một lũ ăn hại. Các người nhìn xem lại thất bại. Lại thất bại, nuôi các người như lũ vô dụng.''
Tiếng quát tháo giận dữ vang tận hành cung tiếng ném đồ vật rơi lã chả, hắn đã phát nát toàn bộ vật phẩm trong phủ của mình, còn chẳng ngại tay giết biết bao nhiêu người trong phủ thoả đi cơn tức của mình, ai cũng sợ hãi
''Giết bao mạng thiếu nữ rồi thất bại ê chề, làm phụ hoàng trách phạt ta, còn tên đệ đệ kia của ta dám tố cáo ta trước mặt phụ hoàng, cấm túc ta. Các ngươi xem việc tốt các ngươi làm đi.''
Hắn không hề biết tên đệ đệ đó dám nói tội trạng trước mặt bao người, dù phụ hoàng có lòng bao che thì sao cũng phải phạt ta để mọi người không dị nghị, ngươi nghĩ ta chịu bỏ cuộc sao, Ngao Chiêu lần này ta cho ngươi sống để nhìn thấy thành quả của ta.
''Chúng thuộc hạ xin nhận phạt, thái tử đừng nóng giận.''
Ngao Thiên quỳ trước hắn tự cam lòng cho hắn trút hết cơn giận của mình. Tất cả do bản thân họ thất bại hết lần này đến lần khác, hắn chưa cho vào ngục tra tấn là ân huệ lớn nhất rồi,
''Nhận phạt, nhận phạt. Các ngươi đều khiến ta mất mặt, bây giờ cấm túc rồi ta làm gì được, có ngày quyền lực ta có tên đệ đệ đó sẽ cướp hết.''
Ngao Ngọc nghĩ thôi cũng tức, trước văn võ bá quan thế mà hắn dám cáo trạng hắn, làm bẻ mặt hắn, còn đám lão già chết tiệt kia còn muốn hạ bệ hắn đưa tên kia lên. Đúng là không còn gì bằng sỉ nhục này.
''Nhưng chúng ta có thể phá huỷ nó từ bên trong Bắc Ly, thành Thiên Khải còn người đó có thể giúp chúng ta. Ngao Thiên vẫn một mực không từ bỏ, họ còn người kia nếu như làm được việc thiên hạ đại loạn có hay không giúp ích cho việc Nam Quyết tấn công Bắc Ly.''
''Ngươi nói sao chứ?''
Lúc này Ngao Ngọc mới chợt bừng tỉnh, phải người kia còn kia mà, quân cờ tốt vậy sao hắn không dùng lúc này chứ.
''Thuộc hạ sẽ tức tốc gởi thư, chúng ta hãy làm Thiên Khải một lần nữa loạn, từ bên trong,, nội bộ chúng chia năm xẻ bảy thì ai chống lại chúng ta..''
''Đúng cứ như ý ngươi, lần này ta muỗn xem, xem Tiêu Sở Hà ngươi sẽ làm sao?''
Vẻ mặt cười như không phút chốc khiến hắn cảm thấy hài lòng, thất bại sao còn chưa chắc.
…….
Ba ngày sau họ đã có mặt tại thành Tuyết Nguyệt thì lại có chuyện bất thình lình Lạc Minh Hiên thế mà cùng Doãn trưởng lão công khai tình cảm nói sư đồ rồi cần gì tam bái lục phong họ vẫn như bình thường vui vẻ bên nhau.
Khiến cha có tức giận cũng không làm gì được, họ cũng cùng cai quản Tuyết Nguyệt thành nên không nói đến họ cứ mặc kệ mối quan hệ rắc rối kia,
Cơ Tuyết cũng quay lại Bách Hiểu Đường còn Lôi Vô Kiệt hành trang cùng ông ngoại hắn và Lý Hàn Y đại diện nhà trai đến núi Phượng Khê hỏi cưới Nhược Y làm bọn họ cũng nôn nóng không kém.
Về đại sư huynh còn nhanh gọn lẹ đã cùng Thiên Nữ Nhuỵ làm một bữa tiệc nhỏ báo chuyện hỉ, theo họ không cần quá phô trương dù sao chỉ cần bên nhau cần gì phức tạp nên hôn lễ cũng không cần, cũng đi đến đường môn gặp Đường Liên Nguyệt để bái lạy tổ tiên đường gia, chính thức chào hỏi con dâu nhập môn.
Phút chốc yên tĩnh thấy rõ nàng lười biếng nằm trên giường nghĩ ngợi, bây giờ chỉ còn nàng nằm thở dài
''Nương tử đây là lần thứ mười nàng thở dài rồi.''
Nàng không quan tâm tên đang bóp chân cho nàng cứ mặc mà than thở
''Ta chán đó, lúc nãy tập thương xong thì không có việc gì làm, còn chàng thì đủ công việc để làm, chất đống chứ ít gì, kêu chàng dẫn ta đi dạo cũng không có thời gian.''
Nàng đang chán chết, không có ai cãi nhau, không có đuổi đánh nên nàng mới buồn bã thế này, có Lôi Vô Kiệt thì hắn cũng lải nhải dẫn nàng khắp nơi rồi
''Vì chúng ta đi lâu nên công việc của thành khiến nhạc phụ phải chuyển qua ta không có bên nàng mọi lúc, hay tối ta dắt nàng đi dạo nàng thấy sao.''
Từ lúc vào thành là Tư Không Trường Phong đã ném cho hắn cả đống giấy tờ, không thì lại la mắng không cho nàng gặp hắn, kêu hắn làm xong rồi muốn đi đâu thì đi.
''Chàng hứa đi.''
Nghe được đi là nàng sáng mắt ngay vui vẻ đặt nụ hôn như chuồn chuồn lướt xuống môi
''Nàng hôn ta. Chỉ nhiêu đó thôi sao.''
Nhận cái gật đầu chắc ních khiến hắn hoá đá, Tiêu Sắt hơi thất vọng đã rất lâu hắn chưa ân ái với nàng mà Thiên Lạc chỉ hôn nhẹ một cái cho xong
''Chứ chàng muốn gì, công việc làm xong đã mau đi rồi dẫn ta đi chơi.''
Hất tay hắn muốn nói nhanh chân đi làm, thái độ này khiến tức muốn học máu, nhịn đã lâu rồi mà nàng vẫn ung dung như vậy.
''Nhưng ta còn chuyện chính chưa làm xong.''
''Chuyện chính là gì?''
''Thiên Lạc.'..'''
Chỉ thấy ánh mắt khát vọng kia nàng sợ hãi nép sát cạnh giường, hắn muốn gì mà ánh mắt như nó muốn nuốt nàng vào bụng vậy.
''Chàng muốn làm gì, ta hét lên bây giờ.''
Sợ hãi bỏ chạy lại bị túm về. Không cho cơ hội để đi được xa,
''Phu thê chúng ta cần giải quyết chuyện trọng đại cho đời sau thành Tuyết Nguyệt nương tử hãy giúp vi phu hoàn thành mong ước đó.''
Nói xong hắn mạnh mẽ đè nàng xuống giường mạnh mẽ hôn lấy gặm cắn bờ môi ngọt ngào đó, tay không yên phận gỡ thắt lưng của nàng luồn vào bên trong, nàng giật mình hắn tự nhiên vào ban ngày mà làm thế.
Muốn đẩy ra nhưng thể lực Tiêu Sắt không hề nhỏ. Nàng trừng mắt hắn nhưng nụ cười gian xảo đó, một tay nắm chặt hai cổ tay nàng lên đỉnh đầu, tay còn lại thừa cơ khoáy đảo bên trong mạnh mẽ và khiến nàng không chịu nổi áp bức mà rên khẽ.
Hôn đến đôi môi đỏ sưng lên thoả mãn bản thân, thả ra cho nàng thở lấy vài hơi chỉ kịp nghe nàng chữi một câu lại bị chặn lại. Quần áo đã nằm rải rác dưới giường
''Tiêu Sắt chàng là đồ khốn.''
''Đúng là đồ khốn, chỉ khi bên nàng ta mới vậy, vi phu bồi nàng, chúng ta bồi đắp tình cảm dạo gần đây, có lẽ đi dạo chúng ta hẹn hôm khác. Hôm nay nàng không thể xuống giường rồi.''
Ánh mắt tà ác khiến nàng không tin hắn nói cái gì, mấy câu dở hơi đó mà chính miệng Tiêu Sắt nói ra làm nàng đỏ cả mặt, nàng cũng muốn hoàn thành nghĩa vụ làm vợ nhưng chỉ cần nghe mấy lời đó không thẹn ngại ngùng khiến hắn như cá gặp nước không ngần ngại mà muốn chà đạp nó, ngoài đứng đắn kiêu ngạo bên trong một mảnh gian trá xảo quyệt. Hắn chính là một con sói đội lớp người, một kẻ khốn chỉ ăn hiếp nàng.
''Chàng còn dám….''
''Giao cho ta, nương tử nên tập thể lực nhiều vô.''
Updated 30 Episodes
Comments