Ra khỏi phòng khách tâm trạng ai cũng mang suy nghĩ nơi đó gọi là gì nhỉ địa ngục trần gian sao, cái tên sao mà nổi hết cả gai óc vậy, Lôi Vô Kiệt ảo não ngồi xuống gần mái đình thở dài, hắn còn chưa đến được với Nhược Y sao có thể chết hay không thể về được chứ, ngửa lên trời than thở bất công với hắn quá đi
''Đúng là phức tạp quá đi. Tiêu Sắc huynh thấy chúng ta thành công bao nhiêu, nghe mà loạn hết cả lên. ''
Chỉ vừa nói xong Tiêu Sắt cho cái nhìn đầy thân thiện, chỉ nhẹ vuốt tóc Thiên Lạc không quan tâm câu hỏi ngớ ngẩn của hắn. Bị Thiên Lạc kí một cái trên đỉnh đầu hắn la ai oái
''Ngu ngốc...''.
''Sư tỷ…sao lại kí đầu ta.''
''Có gì đâu đệ suy nghĩ, chẳng phải ước mơ của đệ là phiêu bạt giang hồ, hôm nay chúng ta có lí do để đi rồi.''
''Nhưng sao ta nghe nó giống như có đi không về vậy?''
Lôi Vô Kiệt vẫn khờ khạo nhưng cũng làm họ muốn tức điên. Hết lời nói rồi sao.
''A di đà phật, có lẽ chuyến đi này Vô Kiệt sư đệ có thể không nhìn ánh mặt trời với Nhược Y cô nương rồi. ''
Câu nói mang ý chế nhiễu làm hắn ngó sang Vô Tâm cho ánh mắt vô vị, hiển nhiên sao miệng tên này ăn mắm ăn muối thế, miệng quạ đen.
''Huynh có đi gặp phật tổ thì có.''
Sự phản bác của hắn làm Vô Tâm thở dài, hắn giả ngu hay là bản tính hắn là thế.
''Ai rồi cũng sẽ gặp thôi, Tiểu tăng sẽ sớm gặp thôi, tại hạ đã hoàn thành hết mong ước chết có làm sao, nhưng tiểu huynh đệ đây hẳn sẽ khó khăn lắm. ''
Một tràng cười vang lên, Lôi Vô Kiệt khôbg thèm chấp với một tiểu hoà thượng.
''Đúng là thiếu niên chưa trải sự đời, Vô Kiệt đệ đúng là ngốc. Chàng ấy đã hứa mà, chàng ấy là Tiêu Sở Hà đó.''
Đang ảo não nghe vậy hắn hai mắt lại sáng lên vui vẻ chạy về phía Thiên Lạc khen lấy khen để bị Tiêu Sắt chặn lại khi muốn ôm lấy thê tử của mình
''Đồ ngốc, tránh xa nàng ấy ra.''
''Tỷ ấy cũng là sư tỷ của ta, sao huynh keo kiệt quá vậy. ''
Tranh cãi bên kia Tiêu Sắt chỉ lạnh lùng muốn lôi gậy Vô Cực ra tẫn hắn một trận. Vô Tâm nhìn Đường Liên
''Huynh có tâm sự à?''
''Không ta đang lo cho mọi người, chuyến đi này nguy hiểm trùng trùng họ thì vui vẻ lạc quan, ta cũng bớt chút muộn phiền. ''
Đại sư huynh nhìn cả ba người kia như trẻ con, hắn là huynh trưởng phải vệ chúng. Như lúc trước gà mẹ che chở cho những chú gà con, nhưng năm tháng qua họ cũng đã mọc thêm một phần cánh trưởng thành nhiều rồi.
''Huynh khỏi lo chúng ta không có gì là chùng bước, huynh cũng bước ra từ cõi chết sao lại sợ. ''
Đường Liên cười nhẹ với Vô Tâm câu nói này hay đó, phải đã chết một lần còn gì mà sợ.
''Chúng ta đi uống rượu, còn chúng kệ đi. ''
Họ kéo nhau đi, Cơ Tuyết cũng lắc đầu đã lấy vợ gả chồng mà sao vẫn như mấy đứa trẻ ranh thế nhỉ, cũng quay gót theo 2 người kia, lạc quan cũng là phẩm chất tốt đó chứ.
…….
''Ngươi nghĩ thánh chủ sẽ vì ngươi dừng lại sao? Mơ đi, con gái cô ta sẽ chết và tất cả các ngươi đều chết. ''
Giọng cười rùng rợn đó, kèm theo máu chảy lênh láng, ánh mắt của người phụ nữ mê mang, không ngừng hét lớn,
''Lâm Uẩn ta sẽ không cho ngươi toại nguyện, một mình ta chết ngươi còn đe doạ được ai nữa. ''
Người đàn ông bật cười lạnh, đe doạ ta sao. Không ai có thể đe doạ hắn cả người hắn quan tâm hắn còn phản bội giết chết thì cô ả có là gì.
''Tạ Minh Thành, ngươi nghĩ một mình ngươi là sẽ ổn sao? Ta sẽ tái tạo lại ngươi, kéo cả cô ta cùng ngươi xuống địa ngục. ''
Vẫn vang vọng giọng cười ác quỷ những xác chết biết đi đó, tiến gần nam nhân kia. Bàn tay đầy máu và nụ cười quỷ dị không cách nào quên đi, một ngụm máu nuốt xuống ả ta từng bước về phía nam nhân kia.
''Vậy thì chết chung đi.''
……..
''Không…. ''
Tư Không Thiên Lạc bật dậy mồ hôi ướt hết trung y, Tiêu Sắt cũng nhanh chóng thắp đèn, trán nàng mồ hôi không ngừng rơi, vẻ mặt sợ sệt đó làm hắn thấy xót xa, chỉ thấy Thiên Lạc đương như bất ổn, tay nắm chặt vào nhau siết nó muốn bật cả máu.
Hắn chỉ biết ôm lấy nàng vào lòng không cách nào khống chế sức lực tổn thương nàng đang kích động.
''Thiên Lạc, làm sao thế? Nàng làm sao vậy? Gặp ác mộng sao? ''
Vuốt lưng nàng nhẹ nhàng trấn an, có không nghe chuyện lúc sáng nên nàng nằm mơ thấy ác mộng. Nhíu mày cũng đâu thể nào trùng hợp lại mơ thấy ác mộng, nhìn nàng cũng không phải người nghe buổi sáng buổi tối nằm mơ vậy được.
''Tiêu Sắt…''
''Ta đây''.
Vẫn là sự bảo vệ không che giấu, chỉ cần Thiên Lạc gọi hắn đều nhẹ giọng trả lời ôn nhu.
''Tiêu Sắt… ''
Thiên Lạc gọi tên hắn rất nhiều lần, Tiêu Sắt không thấy phiền, nàng gọi hắn chắc là muốn dựa hết vào người phu quân này, đó là hãnh diện.
''Yên tâm ta ở đây. ''
Cảm nhận hơi ấm từ người kia Thiên Lạc cũng nhẹ người nằm trọn trong vòng tay hắn, ướt hết cả áo nên toàn bộ cơ thể trắng ngần cứ đập vào mắt hắn nhịp thở kia khiến đôi gò nhịp theo theo tiếng tim đập hắn nuốt nước miếng, đây là muốn giết hắn, cảnh sắt này sao lại rơi vào dục vọng, nàng ấy còn sợ hãi ngươi bớt động dục lại.
''Nàng mơ cái gì đáng sợ sao? ''
'..........'''
Thấy Thiên Lạc im lặng không trả lời, hắn nhẹ nhàng tiếp tục
''Nói ta nghe nàng mơ thấy gì, có ta không ai làm gì nàng hết. ''
Hôn lên trán như trấn an, phu quân của nàng tài giỏi sao để phu nhân mình gặp chuyện được
''Tiêu Sắt, ta sợ.''
''Không sao, tên nào dám bắt nạt nàng ta giết hắn. ''
Ôm chằm lấy thân thể mảnh mai có thể nát này làm hắn đau lòng không thôi, dù nàng tập võ dùng thương nhưng thân thể rất nhỏ, đứng trước gió có thể quật ngã liền.
''Ta thấy toàn xác chết, có cả chàng, có cả mọi người, ta đứng đó không nhút nhích, mà chỉ cười man rợ…còn đôi tay máu… cảnh như thác đổ…sau đó tự tay ta đâm vào chàng….ta đâm chàng rất mạnh…ta điên rồi, sao có thể. ''
Lúc này hắn hoảng loạn nàng run rẩy kịch liệt, ôm chặt hơn
''Bình tĩnh đó là mơ, là mơ. Nàng nhìn xem ta có sao đâu, chỉ là lúc sáng nghe truyền thuyết cổ thành đó nên nàng chiêm bao, không sao có ta…có ta, nàng còn mọi người. Sao có thể để nàng hay ai ai khác gặp nạn chứ. Bình tĩnh, Thiên Lạc, dù có là nàng ta cam tâm tình nguyện.''
Nước mắt đã rơi ướt cả mãn áo của Tiêu Sắt, không ngừng lại được. Tại sao khiến hắn không làm gì được, nàng sợ hắn và mọi người nguy hiểm, nếu đổi mạng này cho mọi người đều bằng lòng, nhưng hắn không muốn thấy nương tử hắn khóc, mà khóc thương tâm đau lòng như thế này.
Ánh mắt lạnh lẽo dần nhìn xa xăm, cái nhìn chết người nhưng cúi xuống người trong lòng lại là nàng nên hắn kiềm hãm lại ôn nhu
''Không sao, ta ở đây, nàng đừng khóc nữa.''
''Tiêu Sắt, chúng ta đừng đi có được không? Bảo mọi người đừng đi, ta sợ chàng và mọi người cứ như giấc mơ của ta,,,, ta sợ. ''
Nàng khóc lớn hơn khiến hắn bất đắc dĩ dùng nụ hôn luồn vào tận sâu bên trong quấn lấy che đi nước mắt và nỗi sợ đó. Ôm chặt lấy Thiên Lạc nỗi sợ hãi đó hắn cảm nhận nàng bất an và khốn khổ ra sao, tuy là người đôi lúc tuỳ tiện hay bắt nạt người khác nhưng do nàng được chiều chuộng không ai dám làm gì, thật ra tính cách nàng ấy nhát gan hay làm liều mà thôi.
Cánh môi cứ thế cứ gặm cắn hết nỗi sợ của nàng vào người. Tiêu Sắt nhìn đôi môi bị đỏ sưng lên khiến hắn đau lòng không thôi, may sao nhờ nó mà Thiên Lạc trấn tĩnh nhưng khoé mắt đã đỏ hoe
''Nàng phải bình tĩnh chứ, xin lỗi ta làm đau nàng sao?''
'Không, do ta quá lỗ mãng, ta không kiềm chế cảm xúc.''
Nàng quá sợ đâm ra không khống chế cảm xúc bi quan. Chỉ cảm thấy dường như chuyện này sẽ hại họ vậy.
''Ngoan, ta sẽ không để ai chết, chúng ta chưa có con sao để chúng ta chết, bao nhiêu chuyện rồi hãy tin ta. ''
Thiên Lạc dần ổn định cơ thể, do kịch liệt đàn áp lúc đó khiến cơ thể hắn nóng lên. Tay đặt lên eo nàng trợt dần xuống dưới ôm lấy nàng chặt hơn, ánh mắt động dục khiến Thiên Lạc thêm ngại ngùng khiến hắn trở nên khát vọng hơn
''Thiên Lạc,,,ta….muốn nàng. ''
Vừa nói dứt lời đè nàng dưới hạ thân, nước mắt cùng đôi má ửng hồng đôi môi bị cắn không thương tiếc làm căn phòng nóng lên hẳn, dụ hoặc thế này có phu quân nào chịu nổi, hắn với nàng dẫu sao mới tân hôn ngày hôm qua,
''Chàng hứa với ta không như hôm qua.''
''Ta hứa. ''
Nhưng tiếp theo hắn chỉ cười gian xảo, có ma mới nghe theo nàng đó, Tư Không Thiên Lạc nàng mắc bẫy nữa rồi. Quần áo lại bị cánh tay rắn chắn kia quăng thẳng xuống giường, trên giường không mảnh vải che thân, hôm trước do ánh đèn đã tắt chưa nhìn rõ, hắn chỉ nuốt nước miếng, ông trời đã cho ta đúng một nương tử tuyệt vời.
Sau một hồi xin tha Tiêu Sắt đắp chăn cho Thiên Lạc, mặc áo rời khỏi phòng, đi về đình viện có mấy người đã ngồi đó chờ.
''Thiên Lạc muội ấy ngủ rồi. ''
Đại sư huynh nhấp chén trà giọng hơi lạnh, mùa đông sắp đến họ đều mang áo bông khoác ngoài, hơi nói phả chút sương.
''Mới vừa khóc một trận nói không muốn chúng ta đi cổ thành, nàng ấy gặp chiêm bao. ''
Cũng nhấc li trà rót ra, ai nấy đều nhìn Tiêu Sắt.
''Tỷ ấy sao lại gặp ác mộng, không lẽ do lúc sáng sao? ''
Hỏi ngu ngơ khiến mấy người kia không thèm nhìn hắn
''Ta không biết, nhưng linh cảm của ta, chuyến đi này nguy hiểm trùng trùng. Không ai có thể đoán giấc chiêm bao hết.''
Chưa hết câu thì Tiêu Sắt bồi thêm, làm chấn động hết chén trà cũng chưa được uống xuống
''Nhưng ta cũng nhìn thấy giống như Thiên Lạc miêu tả. ''
Tất cả đều cả kinh, Vô Tâm và Cơ Tuyết đều lặng lẽ chìm vào suy nghĩ. Đúng là vậy ai cũng cảnh giác từ điều này cho thấy, nơi đó chắc có thật và người tìm ra chìa khoá đó là Tiêu Sắt và Tư Không Thiên Lạc.
Updated 30 Episodes
Comments