Vừa vào thành Lôi Vô Kiệt ôm nhanh Thiên Lạc vào lòng thiếu chút là khóc đến nơi khiến nàng hất hắn ra, lớn vậy rồi còn như đứa con nít, hắn luyên luyên đủ thứ Tiêu Sắt như muốn giết hắn vào tối hôm qua luôn, những oan ức khiến nàng đau hết cả đầu. Tiêu Sắt chỉ lắc đầu còn những người khác chỉ biết thở dài.
''Sư tỷ làm chúng ta sợ chết khiếp sao bỏ đi mà không thông báo ai hết, khiến mọi người đều lo lắng, tên kia còn…''
Ánh mắt giết người tụ lại nhìn Lôi Vô Kiệt nhát gan cứng đờ người.
''Ngốc, đâu phải tại đệ đâu mà sợ Tiêu Sắt chứ. ''
Nàng không khách khí liếc tên tội phạm kế bên.
''Ta nào có, nàng nói như thể ta sai vậy. ''
Hắn chỉ thở dài nương tử lại đổ lỗi cho hắn, ai sai đây.
''Là huynh ấy thấy ta dễ bắt nạt mới thế, ta có nỗi khổ mà. ''
Tiêu Sắt hất tay hắn ra khỏi người Thiên Lạc cảnh cáo đừng động tay động chân bừa bãi.
''Ngươi đừng có mà động tay chân vào tiểu nương tử của ta, hễ thấy ta không chú ý là ôm lấy. ''
Thiên Lạc bất đầu mệt mõi, sau họ nàng như người giữ mãi mấy đứa trẻ không lớn nhỉ.
''À khoan, tên nhóc này là sao. ''
Lôi Vô Kiệt cảm khái xong lại phát hiện thêm một kẻ đứng đó nhìn Thiên Lạc sư tỷ với ánh mắt không đúng nha.
''Hắn được ta cứu hôm qua rớt xuống từ đỉnh núi. ''
Nàng không quan tâm nắm tay Tiêu Sắt đi về phía trước. Tên đó cứ như khúc gỗ hỏi không nói, mà cứ như kẻ vô hồn bám sát nàng, làm Tiêu Sắt khó chịu, nàng chính là không muốn phu quân mình giận.
''Vậy sao hắn không đi mà cứ đi theo tỷ vậy. ''
Lôi Vô Kiệt khó hiểu, hễ sư tỷ bước đi hắn đi, không đi dừng lại thì đứng phía sau. Chặn hắn lại thì chỉ một tay hất thẳng ra.
''Ai mà biết, cứ như cái đuôi đúng không? ''
Nàng ngó hắn nói, hắn không nói gì dù Tiêu Sắt đuổi đi cả dọc đường mà không được, lôi gậy vô cực ra chỉ né cứ như vô hồn vậy. Nàng thấy hắn tội khuyên mãi Tiêu Sắt cho đi thôi.
''Tên nhóc ngươi khá lắm. Trước mặt Tiêu Sắt mà dám mơ tưởng sư tỷ ta sao? ''
Khoác vai lên, âm thầm đánh giá, Lôi Vô Kiệt cười như điên liền nhận ánh mắt không mấy thiện cảm đó.
''Liên quan gì ngươi. ''
Đến lượt Lôi Vô Kiệt tức sôi máu nha, thằng nhóc này tính cách sao kiêu ngạo như Tiêu Sắt nhỉ, mà lúc này hắn cảm nhận tên đó có một luồng sức mạnh kì lạ.
''Sư tỷ thấy thương ngươi chứ đừng mơ tưởng đến tỷ ấy không ngươi chết khó coi đó. ''
Lôi Vô Kiệt lớn giọng người kia không có gì chỉ im lặng theo sau Thiên Lạc như một cái đuôi đúng nghĩa. Tiêu Sắt đi về phía Lôi Vô Kiệt nói nhỏ
''Ngươi cảm nhận hắn có võ công hay không?''
''Ta thấy nội lực đó không hề nhỏ nha, ánh mắt giống như đám người sát thủ sắc lạnh. ''
Chỉ nói thôi mà đã cảm thấy run, còn nhỏ thế mà không thấy cảnh giới của hắn nha.
''Ta thử rồi, hắn chỉ né nhưng cảnh giới đó không phải dạng vừa, chứ không một kẻ như Thiên Lạc nói hắn bị thương khắp người như kẻ sắp chết mà hôm sau khoẻ như không có gì. ''
Tiêu Sắt có hơi lo lắng hắn ta tiếp cận Thiên Lạc không có gì tốt, lúc nghe tới cổ thành hắn ánh mắt phát sáng, rồi cứ thế theo sau Thiên Lạc như cái bóng của nàng.
Ta không muốn ai hại nàng, ai mà dám động vào nàng hắn tuyệt đối không tha.
''Ta sẽ để ý tên nhóc đó, huynh cứ bảo vệ Thiên Lạc sư tỷ. ''
Cả hai đều thầm nhìn về một hướng kia.
……
''Cái gì, các ngươi không tìm thấy nó sao? ''
Giọng người phụ nữ hét giận tay phóng từng chưởng một vào đám thuộc hạ bên dưới
''Khi tới chạm mốc của kết giới hắn như vô hình biến mất. ''
Giọng vẫn ho khan khi mới phun một ngụm máu vẫn báo cáo với người kia.
''Kết giới, hắn xông ra ngoài mà không hề gì? ''
Người kia như không tin thuộc hạ mình nói,
''Vâng, tất cả chúng tôi đều thấy. ''
Người kia chỉ nhìn xa xăm nụ cười chợt rét lạnh, hoá ra chìa khoá của ta nằm ngay bên ta mười mấy năm mà không hề biết, Tạ Minh Thành, tên gian xảo nhà ngươi còn để cho con trai mình mang viên ngọc đó, hèn chi hắn một mực bảo vệ như thế.
Ả cười như điên, hắn ta vẫn phản bội nàng như mười mấy năm trước, yêu hắn là cái giá mà ả ta phải chịu sao.
''Lui xuống hết cho ta, hắn rất nhanh sẽ quay lại, canh chừng ả Tuyết Nhu đó cho ta, lần này nếu xảy ra sai sót, ta sẽ cho các ngươi thành xác chết. Biến. ''
Ả gằn giọng hung hăng quăng chiếc ly chứa đầy máu mà đầy giận dữ.
''Chúng thuộc hạ tuân lệnh.''
''Tạ Minh Thành, Tuyết Nhu và cả tên khốn đó các người là âm hồn bất tán, ta sẽ cho các người như ý nguyện chết chung với nhau. ''
Ả bật cười ghê rợn, xác chết xung quanh lợn lờ quanh ả ta như đang hí hửng làm chuyện ác làm niềm vui.
…….
Vào bàn ăn mọi người cứ chăm chăm nhìn vào 3 người kia mà nhíu mày, đây là sao cuộc tình tay ba truyền thuyết sao, ai biết Tiêu Sắt đã không ưa mà Tư Không Trường Phong khi nói chuyện xong với tên đó là kêu Thiên Lạc và Tiêu Sắt đi vào một hồi rất lâu là màn cảnh này
''Đại sư huynh nói xem đây là sao vậy?''
''Ta cũng như đệ, có biết đâu. ''
Nhàn nhạt tiếp lời, tên nhóc kia gặp ai cũng không nói, ai hỏi đều lạnh lùng tránh đi, chỉ có Thiên Lạc hỏi hắn mới trả lời. Mọi người chẳng biết mối quan hệ rắc rối này giải quyết sao nữa.
''Thiệt tình, Tiêu Sắt hình như khó chịu nhưng sau đó Thiên Lạc sư tỷ cự lại cũng im luôn. ''
Lôi Vô Kiệt cũng chưa trải đời mấy chuyện này âm thầm bồi thêm mấy câu.
''Huynh đó bớt lo chuyện người khác đi. ''
Nhược Y thong thả đáp lại, với mình ngại ngùng không dám thổ lộ như khúc gỗ, chuyện người khác lại ủng hộ nhiệt tình khiến nàng có chút bực bội.
''Ta….Nhược Y, ta thấy họ nên lo lắng thôi, muội giận sao? ''
Chỉ vừa nói ra cả hai người đều cho là hắn ngu ngốc, không thèm trả lời ăn cơm của họ.
Thiên Lạc phút chốc sửng sốt nhìn tay trái tay phải của mình có chút không tự nhiên, là sao đây. Cha có nói nàng thu nhận tên nhóc này làm đệ tử vì thân phận hắn đặc biệt ngoài ra không nói gì hết, họ nói gì trước đó nàng cũng đâu biết rồi kêu nàng nhận hắn, Tiêu Sắt không đồng ý ngay phút đó bị cha từ chối, khiến hắn ngọn lửa còn chưa xuống mà lại gặp hoàn cảnh trớ trêu này.
''Tiêu Sắt, chàng đừng để tâm tới tên nhóc đó, ăn cơm thôi. ''
Nàng gấp một miếng thịt gà bỏ vào chén hắn nở nụ cười chết người không đo co với tên kia, dù sao tên đó cũng chỉ là đồ đệ thôi, nàng mới là của hắn, tên kia sao mà trạn được.
''Nàng chỉ để ý mình ta thôi. Không là ta tức giận đó. ''
Lười biếng thả một câu khiến bàn ăn nóng hừng hực, hắn thế mà nói câu sến súa ghê, hoá ra Tiêu lục hoàng tử cũng có ngày này sao.
''Biết rồi, chàng là phu quân ta, không để ý chàng để ý ai. ''
Vẫn ngọt ngào khiến hắn bình ổn hơn, phải cha vợ đã cho hắn lí do thấy tên này không gây nguy hại cho nàng thì kiếm thêm một kẻ bảo vệ nàng cũng tốt chứ không xấu.
''Mọi người ăn thôi, đều là người mình bớt nghi kị với nhau, mau ăn nguội hết bây giờ. ''
Chỉ có Tư Không Trường Phong lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng đó, hạ giọng ra lệnh không chắc đến cơm cũng khó nuốt xuống.
…….
Trong sân Tư Không Thiên Lạc đem trường thương quét một vòng phi lên đón một ngọn gió vào thương, quay mấy vòng trên không hạ xuống đất đánh tiếp mấy chiêu về phía trước, thẳng tấp và uyển chuyển kèm thân thể kiều diễm khuôn mặt xinh đẹp khiến cho tất cả không thể không nhìn lấy, một chiêu tiếp nối dường như cảm nhận Ngân Nguyệt đang hoà làm một với nàng vậy. Nó ra sức mạnh mẽ, ánh sáng vàng chói mắt chợt loé vào mắt Tiêu Sắt. Đó là…
''Cơ Tuyết, cô có bao giờ nghe sư phụ nói vạn vật đều có linh tính không?''
''Ý gì. ''
Cô cũng nhìn hắn nhìn sang Thiên Lạc đang tập thương đằng kia
''Ý là thương linh, có ai nâng cảnh giới của mình vào một vật khiến nó hoá hình hay không? ''
Tiêu Sắt uống trà đối Cơ Tuyết nhìn hắn không tin lời vừa nói ra
''Huynh thấy gì sao?''
''Đúng, ta thấy thương linh của Ngân Nguyệt. ''
Chỉ một câu khiến cô bất giác sửng sốt
''Đó là không thể. Cũng như chúng ta không thể có cảnh giới đó. ''
Cơ Tuyết biết nó cũng là dạng truyền thuyết, khi cảnh giới người và vật hoà quyện sẽ tạo ra linh hồn có sự sống. Như cô với Tiêu Sắt đã là cảnh giới rất cao còn chưa dung nạp với Côn Vô Cực chứ đừng nói là thương linh Ngân Nguyệt trong tay Tư Không Thiên Lạc.
''Nhưng ta đã thấy nó rất nhiều lần, khi nàng ấy ngủ cùng với ta ánh sáng Ngân Nguyệt cứ vàng ánh lên theo nhịp thở của Thiên Lạc, nó cùng với nàng hợp nhất vậy. ''
Đó là trước đây không để ý, lúc nàng nói dùng tinh thần của mình để đi tìm viên ngọc mở ra cổ thành thì phát hiện tên nhóc kia, rồi tối đó ánh sáng màu vàng Ngân Nguyệt hiện rõ như không bảo vệ nàng ấy là một người mang linh hồn.
''Chuyện này…''
Cơ Tuyết chính là không tin, nhưng nghe Tiêu Sắt chắc là đúng rồi
''Cô tìm sư phụ rồi quay về Bách Hiểu Đường coi thử chuyện này là sao? Ta thấy việc gặp tên nhóc đó rồi nàng ấy tự sinh ra thương linh cho Ngân Nguyệt không phải chuyện đó đoán mò. ''
Chậm rãi nhìn Cơ Tuyết, hắn cô đứng dậy rời đi cũng âm thầm đánh giá, hoá ra tiểu chu tước của hắn lợi hại như vậy, nhưng nó là tốt hay xấu đây.
Updated 30 Episodes
Comments