Chương 16

Tiếng gió rít dài, kèm theo là tuyết cứ chậm chậm rơi xuống, trên mặt đất là máu và những cái xác nằm la liệt, một mảnh hỗn độn mùi máu ở xung quanh khiến Tư Không Thiên Lạc ho khan, có chút nhợn may có Tiêu Sắt vẫn ở bên vuốt lưng nàng, dù nàng cũng thấy rất nhiều khi giải quyết Thiên Khải như một hồi kí ức. Vẫn làm nàng khó chịu.

''Thiên Lạc ổn chứ''.

''Ta không sao. Chàng đừng lo''.

Nàng cũng khó khăn mới bình phục thì lại có xảy ra chuyện nữa,

''Chúng ta giải quyết nhanh. Chịu khó chút sẽ ổn hơn. Nàng đừng cậy mạnh.''

''Được...nghe chàng''.

Nàng mỉm cười gật đầu, bọn Cơ Tuyết còn chờ họ không nên đến trễ dù sao cũng nhanh chóng làm xong nhiệm vụ rồi về thành, về nhà của họ.

''Hai tên đó để ta.''

Tiêu Sắt chỉ chầm chậm bước đến bên kia, giao nàng cho Vô Tâm đỡ lấy, bên đây vẻ mặt chính là không tình nguyện, tính hắn ghen tuông mà dám đưa tiểu nương tử cho hắn, nhíu hết cả mày đẹp có bất mãn khó nói thành lời

''Đỡ nàng ấy giúp ta. Có chỗ chút hết tức giận khó chịu đừng cản ta''.

''Sao không nói cho ta làm nhanh hơn, ta cũng giải quyết ổn.''

Vô Tâm khẽ cười nhìn hắn, để hắn đi chứ sao giao tiểu nương tử của ngươi cho ta chứ, muốn ta chết nhanh hơn sao. Huống gì bây giờ Thiên Lạc cần phu quân chứ đâu phải tiểu hoà thượng.

''Ta muốn đánh nhanh thắng nha.''

''Nguỵ biện thì có''

Tiêu Sắt khoanh tay tỏ vẻ ngươi là người tu hành ta giao cho ngươi yên tâm hơn họ.

Vô Tâm thở dài không ngờ Tiêu Sắt lại có suy nghĩ thô thiển như thế. Phi thân rút gậy Vô Cực ra chỉa về đối phương bên kia chỉ lặng nhìn

''Tiêu Sở Hà. ''

Họ nhìn nhau không tin bản thân lại gặp hắn ở đây.

''Ta biết ngay mà, hoá ra tên khốn đó muốn giở trò quỷ. Nhưng các ngươi sai khi đụng nhầm người.''

Tiêu Sắt chính là tức giận, tên Ngao Ngọc đó không tuân thủ quy ước vậy thì hắn sẽ không ngần ngại mà giết tên đó.

''Ngươi nghĩ mình là đối thủ bọn ta sao.''

Bên kia giơ tay rút kiếm bên hông sát khí toả ra khắp nơi, kiếm khí này cảnh giới chính là cao thủ chứ không phải dạng tép riu vì họ chính là tả hữu hộ pháp bên cạnh Ngao Ngọc: Ngao Thiên và Ngao Tinh.

''Các ngươi thử xem, nương tử của ta rất gấp nên chúng ta bớt ôn chuyện cũ.''

''Đúng là đồ ngông cuồng. Hôm nay ngươi có đi không về''.

Tiêu Sắt cười khẽ ''Rất mong chờ''.

Cứ thế một côn không nhẹ tấn công đến, xoay vòng tránh cả hai thanh kiếm nhưng thế của Tiêu Sắt không yếu, hắn cảm khái lâu rồi chưa đánh một trận chân chính, nỗi buồn bực và khó chịu cần người giải toả rồi.

Cứ thế trận cuồng phong đến, hắn không cho đối thủ cơ hội để tiến tới, cứ vài chiêu xoay lên trời đáp xuống tấn công đều là lực công phá rất mạnh, đè chết đối phương.

Tư không Thiên Lạc dù biết phu quân mình tài giỏi nhưng cũng có chút lo lắng. Nhìn trận thế kiếm khí và côn Vô Cực cọ xát nhau ầm ầm dữ dội, nét mặt Tiêu Sắt không đổi nét mặt lạnh lùng, bên nàng hắn chỉ bộ mặt lười bướng cùng vô lại, vì hắn coi trọng để nàng trong lòng, khi luyện thương hắn cũng nhường nàng, nhưng với kẻ thù chưa chắc đã nương tay, thấy tình thế kia, dù hai tên kia mạnh đến đâu vẫn kém xa Tiêu Sắt.

''Cô nương có phu quân hơi đáng sợ nhỉ.''

Lời lẽ trêu chọc này khiến nàng cười nhẹ, âm thầm đánh giá

''Chàng ấy lúc này mới là Tiêu Sắt, ta cứ nghĩ chàng ấy lúc nào trưng bộ mặt lạnh lùng khó chấp ai, nhưng theo ta sự kiêu ngạo kia vì ta mới phần nào bớt đi.''

Vô Tâm cũng gật đầu theo lời nói của Thiên Lạc, hắn biết chứ tên đó nhìn vậy mà chiêu nào chiêu đó có chừa sống cho ai đâu.

''Vậy nên cô nương phải bảo vệ tốt bản thân, lúc nãy hắn như phát điên khi lựa chọn cô với thiên hạ này, hắn không ngừng chọn cô, Thiên Lạc cô nương tiểu tăng mong cô sẽ giúp hắn nhiều nhất có thể.''

Hắn nói xong cũng có chút cảm khái, vẻ mặt chết đi sống lại đó là hắn phát điên còn muốn giết hết nếu Tư Không Thiên Lạc chết hắn sẽ đồ sát tất cả, ánh mắt đỏ như máu giận dữ chưa thấy lần nào, trước giờ Tiêu Sắt luôn bình tĩnh giải quyết duy chỉ có liên quan tới nàng hắn như điên như dại, a di đà phật đúng là người có tình có thể không cần chúng sinh chứ không thể không có người để tâm được.

''Chàng ấy đương nhiên sẽ do bổn tiểu thư bảo vệ. Chàng ấy bảo vệ thiên hạ, ta bảo vệ chàng.''

Nàng biết hắn vì nàng phát điên cũng sẽ vì nàng tình nguyện chết. Vì thế không có chuyện nàng cho hắn chết được.

Cuộc chiến Tiêu Sắt giành chiến thắng, đánh cho 2 tên kia lùi lại về sau còn thổ huyết tại chỗ, dưới ánh trăng hắn cứ như tu la ánh mắt sư tử nhìn con mồi chút chốc muốn giết chết.

''Đã thấy thực lực ta còn nói ta ngông cuồng hay không?''

''Ngươi đó, Tiêu Sở Hà chủ nhân chúng ta sẽ đến gặp ngươi sớm thôi.''

Phi thân rời đi, Lôi Vô Kiệt muốn đuổi theo bị hắn ngăn lại

''Chúng ta còn việc quan trọng, hắn nói sẽ tới chúng ta chờ là được.''

''Tiêu Sắt, huynh thật ngầu.''

Như một đứa con nít theo quan sát đúng là hắn không nên khinh thường kẻ hay làm biếng, cái gì cũng sai hắn làm nhưng Lôi Vô Kiệt dù làm gì cũng sợ người trước mặt này.

''Ngươi nói xem ta là ai chứ.''

Vẻ tự luyến khiến đại sư huynh kế bên cũng bất mãn. Dương dương tự đắc các sư đệ của hắn ai cũng có vẻ mặt này.

……

Nhìn 2 người kia hắn cũng không vội hỏi, quay lại phía nàng được tiểu phu nhân khen là cuộc chiến vừa rồi rất đáng.

Nhưng đêm khuya trời lạnh họ cũng chỉ có chiếc xe ngựa sao mà đưa nhiều người đi cùng, huống gì chỉ có phu nhân hắn là nữ còn lại thì cả đống nam nhân, trong lòng có chút khó nói bực mình. Người mình không nói giờ thêm 2 tên nữa.

''Đa tạ các vị cứu tại hạ, chúng tôi cũng không làm phiền từ đây chúng tôi sẽ đợi người của mình rời đi.''

Giọng nam trầm đột nhiên vang lên, dưới ánh trăng cũng nhìn rõ dung nhan kia cũng có mấy phần tuấn mĩ, nhưng khí chất này không giống người bình thường lắm.

''Đã đi trên giang hồ công tử không cần cám ơn.''

Đường Liên cũng lên tiếng thay cho đám người phía sau mình.

''Lời cám ơn không thể thiếu, mạo muội cho hỏi các vị tên gọi là gì sau này có gặp lại ta sẽ đền đáp. Tại hạ Ngao Chiêu, tứ hoàng tử Nam Quyết.''

Họ đã cứu hắn nên không cần che giấu, huống gì họ cũng không là người tàn ác huống gì theo quan sát thì bên kia người cầm gậy Vô Cực, người cầm thương, còn có cả cầm Tâm Kiếm, thì hắn biết đây đa số là người không tầm thường.

Mặc dù hộ vệ ngăn cản nhưng hắn không phải kẻ sợ người khác bắt ép mà sợ. Bọn Lôi Vô Kiệt cũng không ngờ hắn thế thành thật, không sợ một bước vào đây hắn có thể chết, huống gì hoàng huynh Ngao Ngọc của hắn đang có ý tấn công phía họ.

''Nếu tại hạ sợ thì đã không đến đây, huống gì chuyện hoàng huynh không liên quan ta, nếu các vị nghĩ bắt ta uy hiếp huynh ấy có lẽ không phải là người thiếu hiểu biết.''

Tiêu Sắt cũng gật đầu rồi từng người giới thiệu bản thân, đến lúc này hắn gặp toàn nhân vật cao thủ và cả Tiêu Sơ Hà, người 2 lần khiến hoàng huynh hắn bại trận đến hai lần trong lòng vẫn còn chứa ác niệm mà tấn công họ, chém giết vô số con dân hơn hết lại là thiếu nữ đôi mươi, độc ác không ai bằng.

''Ngươi hiểu chuyện hơn hắn đấy.''

''Hoàng huynh ta lúc trước không như thế, nghĩ lại ta cũng đau xót không nguôi.''

Ngao Chiêu cũng là xót xa, ca ca hắn chỉ một lòng muốn hắn chết, nếu lần này sợ không đứng ra sẽ khiến Nam Quyết và sinh linh trong thiên hạ đại loạn

''Ta không quan tâm hắn thế nào, nhưng hắn muốn tấn công chúng ta. Tiêu Sắt ta tuyệt đối không cho phép. ''

Lời lẽ sắc bén làm Ngao Chiêu không nói gì nữa, họ đã sai thì nên trả giá.

Cuộc nói chuyện cũng kết thúc khi hộ vệ của Ngao Chiêu đến, họ cũng khởi hành đi cổ thành, họ mất khá nhiều thời gian bên Cơ Tuyết chắc đang sốt ruột. Nhanh chóng lên đường, đi không nghỉ vì thời hạn trăng tròn sắp đến họ không chậm trễ.

……

''Các ngươi lại thất bại, đúng là khiến ta tức chết.''

Ngao Ngọc tức giận mấy li rượu bị quăng mạnh vỡ tan tành, gần đến ngày đó mà lũ khốn này chỉ rách việc.

''Có cả Tiêu Sở Hà nên chúng thần…''

Vẻ mặt lo lắng khiến cả hai không khỏi trách phạt, họ lại khiến thái tử lần nữa tức giận, có lòng nhận phạt.

''Hắn ta cũng tới. Sao hắn lại tới đây chứ. Không phải hắn đang ở thành Tuyết Nguyệt sao?''

Ngao Ngọc có vẻ suy tư, tên đó xuất hiện chắc là biết vụ cổ thành, hay lắm Tiêu Sở Hà ngươi muốn phá huỷ công sức của ta sao.

''Vâng bên cạnh còn cả một đám người đi theo, nhìn cũng là cao thủ, có cả Tâm Kiếm và thương nữa.''

Hai người cũng bị thương nên khó khăn trả lời, chuyện này cũng không nằm trong kiểm soát của họ, chỉ bảo đi giết tứ hoàng tử ai ngờ lại gặp đám người Tiêu Sở Hà.

''Con gái thương tiên sao. ''

Chuyện này có vẻ thú vị, nương tử hắn cũng đến, Tiêu Sở Hà, nếu ngươi không ngại chết vậy thì cứ tới. Thứ ngươi trân trọng ta sẽ đòi lại từng chút trên người tiểu nương tử của ngươi vậy.

Tiếng cười rõ to vang khắp nơi, ý nghĩ tàn bạo đến li rượu trong tay cũng bị bóp chặt.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play