[Thiếu Niên Ca Hành] Duyên Định Ngàn Năm
Trong con ngỏ hẻm, một người toàn thân dính máu lê lết bám víu vào tường đi từng bước khó nhọc miệng không ngừng lảm nhảm, dù trước đây cô chưa hề luyên thuyên với bất kì thứ gì dù đó là sở thích khác thường mà bao năm qua chôn giấu thật sâu.
''Chết tiệt, bọn chúng vẫn là không tha cho mình, nói nhiệm vụ này có thể thả đi, không ngờ lại là cách này. Nhưng đáng, cái thế giới chết tiệt, cuối cùng nó cũng đã qua. ''
Người kia cười mãn nguyện, nụ cười sáng bừng trong suốt quãng thời gian khá dài, nó là hài lòng và vui vẻ. 10 năm làm sát thủ của cô đã kết thúc trong lòng đã thanh thản hơn. Những lúc cô lạnh lẽo giết người không gớm tay nhưng hôm nay đã qua rồi.
Tay chân cô cứ khó khăn từng bước hạnh phúc không thôi. Dù bản thân là sát thủ không gớm tay nhưng cô dạo này lại có sở thích gơi quái gở là xem phim, nó cũng là sở thích cô vui vẻ nhất, lần này về phải tiếp tục xem bộ khác mới được. Nhưng ở đời nào có như ý nguyện, mắt cô đột nhiên mơ màng chỉ thấy mảnh đen rồi ngã xuống.
''Chết tiệt, cái thế giới này không chứa nổi cô rồi.''
….
''Thiên Lạc…Thiên Lạc, con làm sao rồi. ''
Giọng nói này, ai đang nói, ai gọi tên mình hay sao, mí mắt nặng trĩu híp híp mở nhè nhẹ ra, trước mắt là hai người đàn ông xa lạ, cô chấn động, không lẽ lại bị bắt sao, đã bảo sẽ thả mình đi kia mà sao lại bắt lại chứ. Đôi tay bất giác níu chặt chăn nhìn sợ sệt vô cùng, nhẹ giọng khàn khàn:
''Các người là ai, đã nói sẽ không bắt ta lại kia mà. Nhiệm vụ đã xong rồi kia mà. ''
Chỉ thấy đôi bàn tay kia nhẹ buông ra bốn mắt kia nhìn nhau làm cô khó hỉu, họ đang nghĩ gì.
''Con nói gì vậy, Thiên Lạc con không sao chứ!''
''Là sao? Tôi đang ở đâu. Các người lại là ai? ''
Vẻ ngờ nghệch làm hai người kia cũng chỉ đơ mặt ra mà thôi. Hỏng đầu rồi sao.
''Tam sư tôn, Thiên Lạc muội ấy sao vậy? ''
Cả hai đều trao nhau mấy câu hỏi khó ai trả lời. Nhưng cử chỉ họ lại chăm sóc và đầy lo lắng cô nhận thấy họ không ác ý, nhưng từ từ đã nơi đây là sao, chiếc giường này, quần áo này, họ đang đóng phim hay là đóng tuồng gì sao, trang phục đó lại là sao nữa. Cô đầy dấu nghi hoặc mà quan sát xung quanh.
''Con bé chắc va phải đầu trí nhớ không được tốt thôi.'' Tư Không Trường Phong liếc cô buột miệng nói.
Người đàn ông trung niên kia trả lời nhạt nhẽo kèm theo là nụ cười nhàn nhạt khiến cô nhăn cả mặt, đôi lông mày nhíu chặt lại, va phải đầu, nhưng trước đó cô đang đi trên đường kia mà sao lại phút chốc lại ở đây.
''Tam sư tôn không chữa được sao?'' Người kia vẫn tiếp tục bàn luận về cô sao.
''Không, để nó từ từ nhớ lại thôi.''
Vẫn lạnh nhạt làm người trẻ kia cũng không hỏi nữa nhưng lại đầy dấu chấm, vẻ mặt lo lắng đó khiến cô hơi bất ngờ bao năm rồi cô chưa thấy ai quan tâm cô như thế.
''Đường Liên, sắp tới con đi làm nhiệm vụ cho ta đi, còn Thiên Lạc, con bé có ta rồi.''
Người tên Đường Liên gật đầu không nói gì liên quan cô nữa
''Con biết rồi''
Hai người vẫn tiếp tục trao đổi những câu qua lại cô nghe chẳng hiểu nhưng nó lại khá quen thuộc cô nghe rất nhiều nhưng bất giác lại không thể nghĩ lại là nghe ở đâu, cô cũng ngồi dậy quan sát xung quanh, khi tỉnh lại cô lại đến đây,
Bước xuống giường và mở cửa sổ ra phong cảnh nơi đây, sao nó đẹp lạ kì, những chú chim bay lượn núi non lại hùng tráng, tiếng nhộn nhịp của tiếng kiếm, tiếng cười nói của rất nhìu người mặc quần áo toàn màu trắng này khiến cô hơi sửng sốt, không lẽ… cô mới phát giác đây là nơi nào.
Đến tận 2 ngày sau cô mới biết mình ở đâu và nghe mọi người giải thích cô đã chấp nhận mọi thứ, mình đi vào cái nơi chính mình không tin phải hay không chính là bộ phim mới kết thúc hôm trước mình đã xem,
Thiếu niên ca hành bộ phim rất tuyệt cô khen tấm tắc và ngưỡng mộ những nhân vật trong đó, mà trên hết cô lại là nhân vật nữ đó Tư Không Thiên Lạc, vi diệu ghê đi.
''Mình đến đây được sao''
''Thật thần kì. Hoá ra cũng có thể xuyên một phát đến đây''
Lại bay một phát tới đây, khó tưởng tượng nhưng cô thích nha, có lẽ ông trời thương xót cho cô làm lại từ đầu vậy cô hà cớ gì mà suy nghĩ làm bản thân mệt chết, cô chấp nhận nha cuộc đời đã cho một hướng tốt vậy đi thôi.
''Cha, có thể cho con theo đại sư huynh không? Con sẽ ngoan ngoãn nghe lời.''
Cánh tay đẩy đẩy vạt áo của người đối diện nũng nịu kì kèo, cô nhập vai cứ theo mạch phim mà làm thôi, dù gì cô biết trước hết rồi.
''Con chỉ có phá đám nó thôi, con nên tịnh dưỡng ở đây thì tốt hơn.''
''Con có làm như vậy đâu, có khi con nghe theo sư huynh lại hoàn thành nhanh hơn chứ, con sẽ nghe lời mà. Cha…cha''
''Thiên Lạc, muội mới khoẻ nên ở nhà thì tốt, tam sư tôn nói đúng muội đừng không nghe lời. ''
Tiếng nhạt nhẽo lạnh lùng đó cô nghe đến phát chán, đúng như phim hắn ít nói nghiêm túc nhưng cũng chỉ lo cho cô.
''Muội đã luyện thương rất nhiều, nên ra ngoài rèn luyện chứ.''
''Đã nói là không được, ngoan ta đi rất nhanh là về thôi.''
Đường Liên sợ cô nguy hiểm nhất quyết cho cô ở nhà.
''Đại sư huynh, huynh cố chấp. ''
Cô giẫn dỗi khoanh tay hất cằm không tiếp tục nói nữa.
Đường Liên hết cách, vì nhiệm vụ này hơi nguy hiểm để cô đi lỡ xảy ra chuyện chắc ân hận không thôi.
''Con đó. ''
Tư Không Trường Phong mỉm cười nhẹ nhàng thuyết phục, dù ông biết có nói gì con bé này tính cách vẫn ngang bướng nhưng do ông chiều ra mà thôi, có ai dám nói câu nào làm cô buồn chứ, ở đây Tuyết Nguyệt thành này đại tiểu thư Tư Không Thiên Lạc là được cưng chiều từ nhỏ mà ra.
Nhưng cô là ai chứ không cho theo thì trốn đi, cô lẳng lặng cỡi ngựa theo sau đại sư huynh nghiêm túc đó, cô biết hắn là đi giao chiếc quan tài bằng vàng, và cuộc gặp gỡ với hai người bạn và nhân vật yêu thích của mình: Tiêu Sắc và Lôi Vô Kiệt nha.
Đúng như cô đoán họ đã gặp nhau và chiến đấu với Minh Hầu và Nguyệt Cơ và hất tung chiếc quan tài bằng vàng đó, một tiểu hoà thượng nha, rất đẹp trai.
Cô dù đã 26 tuổi nhưng thân thể này chỉ mới 17 thôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp một lúc nhiều người thế này, dù trước đây cũng có nhưng bây giờ khác cô có cuộc sống mới nên đôi má hồng hồng này khó mà có được.
''Đúng là cái thế giới rất tươi đẹp.''
Họ nói rất nhiều và nhiều cảnh trên phim hồi tưởng lại rất sống động, đúng là trực tiếp xem ở đây tốt hơn trên phim chỉ là chiếu thế còn đây là thực nha, cô ngưỡng mộ vô cùng ánh mắt thiếu nữ chợt nhìn vào trang phục áo xanh đó, nụ cười bất giác nở rộ, hắn chính là người cô sẽ thích sao, đúng là soái ca mà, nhưng nét lạnh lùng và kiêu ngạo làm cô đầy hứng thú, Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà huynh đúng là người được trời chọn mà.
''Tên kia thế mới gọi đẹp trai khó chịu nổi đi''. Đó là tiếng lòng của cô
Đẹp thế này ai mà chịu cho nổi đây, để bổn tiểu thư chinh phục thôi. Đao của Minh Hầu chợt phi tới hắn cô nhanh chóng dùng trường thương phóng tới ngăn một sát chiêu, chiêu thương vô cùng đẹp mắt làm mọi người sửng sốt có cả ánh mắt của hắn nữa, Tư Không Thiên Lạc này cứu ngươi sẽ để lại trong lòng hắn nỗi tương tư đây.
''Hazzzz...ta cứu ngươi rồi.''. Vẫn là tiếng lòng nha
Tiêu Sắt cũng lần đầu thấy vẻ mặt xinh đẹp vô cùng mà một cô gái có thể dùng thương uy mãnh, hơn hết là bảo vệ hắn, chỉ có điều nên là nam nhân cứu mĩ nhân sao lại đổi nghịch như vậy, dù đang lạnh lùng bất cần đời đó khiến hắn cũng thầm khen ngợi. Có chút để ý cô nương xinh đẹp trước mắt này.
''Thiên Lạc, sao muội ở đây?''
Đường Liên quay sang có vẻ tức giận. Cô chỉ mỉm cười
''Đại sư huynh...''. Giọng cô dễ nghe pha chút nũng nịu
''Muội lại trốn đi, tam sư tôn phát hiện muội biết hậu quả hay không?''
Đường Liên có chút tức giận, lén chạy theo Thiên Lạc ngày càng nghịch ngợm.
''Ai da, huynh không nói sao cha biết''
Bên kia trang phục áo đỏ hướng ánh nhìn cùng vẻ mặt hơi tôn sùng, ấp úng vài câu
''Đây là...thương...thương đó. Tiêu Sắt là thương..''
''Ta thấy rồi...'' Tiêu Sắt khinh thường hắn đâu có đui.
''Đây là? Dùng thương… con gái..không lẽ là... thương tiên Tư Không Trường Phong?
Mắt Lôi Vô Kiệt lấp lánh giọng cũng lắp bắp khó khăn.
''Con gái thương tiên gì chứ? ''
Cô mím môi quay sang hướng khác không để ý ánh nhìn của tên Lôi Vô Kiệt kia. Tên nhóc tóc đỏ. Dám dùng lời nói mỉa mai cô sao. Đáng ghét.
Đường Liên nhẹ giọng trả lời họ, vẻ mặt có chút cưng chiều dù trong lòng hơi khó khăn
''Con bé là con gái tam sư tôn Tư Không Trường Phong của ta và cũng là đại tiểu thư thành Tuyết Nguyệt, Tư Không Thiên Lạc. ''
Ai cũng bất ngờ, Tiêu Sắt cũng nhìn lên cô bất giác hơi nở nụ cười đúng là khá thú vị.
''Các người ngạc nhiên lắm sao?''
Nàng thở dài nhìn họ, giọng nói có chút kênh kiệu kiêu căng.
''Muội đó, không thể nào yên tâm mà.''
''Huynh muốn bắt muội về không được nha, muội mới giúp huynh phá trận Cô Hư kia mà, làm người đừng như thế chứ.''
Muốn đuổi đi há chẳng để hắn làm được. Giúp sao báo oán à.
''Không có muội ta cũng sẽ được. ''
Chỉ câu đó cô hậm hực, đúng là thế nhưng đâu cần nói chân thành như vậy, trêu chọc cô chứ.
Vừa mới giải quyết thì lại xuất hiện thêm một người đánh ngất tiểu hoà thượng kia cho vào lại trong hòm, ai cũng cảnh giác
''Ta là Vô Thiền sư huynh của Vô Tâm, chúng ta được lệnh áp giải Vô Tâm đến chùa Phạm Âm Tự. ''
Cuộc chiến diễn ra hết sức nhanh chóng, Tâm Ma Dẫn kia đúng là môn tà đạo một phát là cả đám nằm la liệt phía dưới.
May sao cô nhắm mắt lại không thì như ngọn đèn trước gió thầm khen đúng là xem phim vẫn tốt.
''Một cuộc chiến khốc liệt đó chứ''.
Ngày hôm sau mọi người cùng ngồi trên xe ngựa tới Phạm Âm Tự. Suốt dọc đường đều nghe Vô Thiền nói hết mấy chiện liên quan đến Vô Tâm, cô cũng chăm chú nghe nhưng lại quan sát cái tên kế bên.
Hắn cứ như khúc gỗ vậy dù cô nói gì hay đụng chạm cũng là vẻ mặt không quan tâm khiến cô khá bực bội, cũng là nam nhân sao tên này khó hỉu và khó chìu vậy. Nhìn Đường Liên và mĩ nhân Thiên Nữ Nhuỵ họ hạnh phúc muốn chết mà tên đại sư huynh tại e thẹn đỏ mặt đó làm cô cả giận.
Tên khốn lạnh lùng cho ai xem chứ, bổn tiểu thư thích ngươi cho nên mới để ngươi chọc giận cô sao. Đến lúc Tiêu Sắt thấy cô giận muốn nói gì đó thì tên Bạch Phát Tiên lại xuất hiện đúng lúc ghê.
Một chiêu kiếm hạ xuống chiếc xe vung mạnh tan tành mọi người lao vào với hắn ai nấy đều bị thương kể cả cô cùng nằm dưới đất, hắn rất mạnh nha, dù cô chăm luyện cũng là chân mới bước vào đây cũng nếm trải mùi vị máu chảy ra khoé miệng là sao, đúng là cổ trang hấp dẫn người xem chỗ này, cô cũng là sát thủ nhưng máu chảy ra khó bằng lúc này. Tiêu Sắt đỡ lấy cô, vẫn lành lùng khó ưa đó, khiến cô tức chết.
''Đã không được thì đừng cố gắng, muốn chết dễ dàng thế sao?''
''Gì ngươi xem thường ta, ngươi cũng vô dụng kia mà''
Cô xì một tiếng khinh bỉ đã được người khác bảo vệ còn nói được. Tên này vô sỉ không ai bằng.
''Ta có nói mình vô dụng sao''. Tiêu Sắt đớp nhanh một câu khiến cô tức điên.
''Ngươi…!''
Cô không nói nữa đúng là người khó ưa, bổn tiểu thư không thèm chơi với ngươi nữa. Tránh cánh tay của hắn ra khiến Tiêu Sắt nhíu mày giận rồi cơ à, đúng là tiểu cô nương mà.
Một hồi chiến đấu Đường Liên đã thắng, một phát tên kia bay thẳng xuống vực nhưng cô biết hắn có chết được đâu, nhưng quan trọng nên cho diễn biến theo sát chứ cô cũng không nên thay đổi nhiều,
Vô Tâm muốn đưa 2 tên này kia đến Vu Sư cô cũng chẳng muốn đi theo để phiền phức nữa, nhưng cô cũng sẽ tới đó mới gặp cha được. Không quản nhiều cô đưa cho Lôi Vô Kiệt một túi gấm nhỏ nháy mắt với hắn
''Lôi Vô Kiệt...'' Nàng cũng hết sức gọi lớn chỉ nói xong ngoắc ngoắc tay bảo hắn tới.
''Sư tỷ...''.
Hắn công nhận nàng nhanh ghê, chưa bái sư mà hết gọi đại sư huynh rồi sư tỷ. Tên nhóc khá thú vị.
''Đây là tiếp tế của ta, đi đường cẩn thận.''
Dù không hỉu gì, Lôi Vô Kiệt cũng mỉm cười nhận lấy nhưng sau đó Vô Tâm đưa họ đi cô thì phải dưỡng thương để chạy theo cũng bất lực nhìn 3 người kia quay đầu bay đi.
Họ dừng chân tại một con sông sau khi chữa lành vết thương cho Lôi Vô Kiệt và dạy họ 2 môn bí thuật cho hắn và Tiêu Sắt
''Chúng ta sẽ đến vu sư''. Vô Tâm cao hứng muốn họ đồng hành, dù kháng nghị cũng chẳng được.
''Tới đó làm gì?''
Tiêu Sắt cũng khó hiểu, lôi cả hai đến đây rồi bắt đi chung. Ngang ngược hết mức.
''Vì ta không có tiền. Mong hai vị đưa ta tới đó''.
Lôi Vô Kiệt cười lớn chọc quê hắn “Vậy ngươi chọn đúng rồi. Chỉ có ông chủ Tiêu chúng ta là có tiền''
''Vậy ta mới nhờ hai vị. Hãy chiếu cố tại hạ xin cám ơn ''
Lôi Vô Kiệt đột nhiên nảy số ngay tức thì, hắn nhớ muốn đến đó thì... câu nói của Tư Không Thiên Lạc lúc đó đột nhiên cười ngu ngơ.
''Sư tỷ của ta lợi hại biết chúng ta sẽ cần tiền đưa cho ta cái này.''
Tiêu Sắt cũng nhìn sang khi thấy Lôi Vô Kiệt mở ra thì đúng là chút bạc và một cây trăm tinh xảo vô cùng, nó như trường thương của cô vậy.
''Nhưng tiền xài được trâm này tỷ ấy cũng cho chúng ta sao.''
''Đưa đây. ''
Tiêu Sắt giật lấy cây trâm lẫn túi gấm trong ánh mắt khó hỉu của Vô Kiệt
''Của sư tỷ ta sao ngươi lại giành mất đi.''
Tại sao chứ đồ của Thiên Lạc sư tỷ hắn nói và giật giống đồ của mình thế. Tiêu Sắt tên này lại sao nữa,
''Ta sẽ chi tiêu cho ngươi nhưng đồ này ngươi không nên dùng thì tốt nhất. Đi thôi, hành trình còn dài không lên đường sẽ không kịp. ''
Nắm chặt túi gấm bỏ vào ngực một cách tỉ mĩ mà còn chút tức giận không bộc lộ ra bên ngoài.
Hắn cứ tiếp mà đi dù tên Lôi Vô Kiệt ấm ức nói thế nào cũng chỉ biết câm nín mà im lặng, Vô Tâm phía sau cười như không hoá ra ghen là thế này sao nhưng suy cho cùng con gái người ta có để ý hắn đâu chứ.
Tiêu Sắt cảm nhận quay sang hắn khinh thường ý nghĩ đó liên quan tới ngươi sao. Vẫn cười nhẹ ta hỉu mà ngươi cứ làm việc ngươi thôi.
''Con gái người ta thèm để ý tới ngươi sao. Ngu ngốc''. Vẫn là để trong lòng không nói ra.
Updated 30 Episodes
Comments
Kim Chi
Để t chỉnh sửa lại cho nó ổn nhen
2024-09-04
0
Kim Chi
Ok
2024-09-04
0
Mei
ní ui góp ý miếng nha
Phần lời thoại của nhân vật với phần diễn tả nên tách ra sẽ hay hơn í. Tui h mới đọc nên góp í trễ
2024-09-03
2