Tôi đang trên đường về nhà sau giờ tan học thì bị bọn đầu gấu chặn đường lại, kéo vào trong một con hẻm.
- Giao tiền ra đây, mấy ngày mày không đưa tiền cho bọn tao rồi đấy.
Tôi nằm trên mặt đất, ôm đầu tùy ý chúng đấm đá.
Tại sao tôi phải chịu cảnh này ư?
Vì tôi thích thế, để chúng đánh như vậy tôi sẽ thấy thế giới này chân thật hơn. Năng lực tinh thần tích lũy qua những lần tôi bị thương nên coi như bọn này đang giúp tôi nạp năng lượng đi, dù sao tôi cũng chẳng thấy đau lắm!
Tôi vô thức nở một nụ cười phấn khích. Đánh tao nữa đi, một thời gian nữa thôi, chờ ngày tao hoàn thành súng tinh thần, nhất định tao sẽ cho bọn mày nếm thử.
Bọn chúng ngừng lại rồi? Sao bọn chúng không đánh nữa?
Tôi ngước mặt lên, là Lăng Mộ Khanh đang đứng trước mặt tôi, ánh mắt hắn nhìn xuống người tôi đánh giá.
Đám côn đồ run rẩy gọi cái tên "Diệp Băng Khanh" rồi sợ hãi nhanh chóng bỏ chạy.
Một tên bị Lăng Mộ Khanh chụp tay lại, hắn nghiêm túc nói với tên đầu gấu "Lần sau ... đừng bắt nạt Đồ Thần nữa".
- Vâng.
Tên đầu gấu sợ hãi gật đầu rồi vùng vẫy chuồng khỏi con hẻm.
Lăng Mộ Khanh quỳ một chân xuống, chìa tay ra trước mặt tôi, nở một nụ cười giả tạo "Đồ Thần, cậu không sao chứ? Đứng lên được không?"
Trông cậu ta thật buồn nôn, cái nụ cười vô cảm đó khiến tôi phát bực. Lúc nào cậu ta cũng cười mà không có lý do.
"Tránh ra" Tôi tức giận hất tay Lăng Mộ Khanh rồi đứng dậy, lạnh lùng bỏ đi.
___
Một vài ngày sau, súng tinh thần dường như đã hoàn thành. Tôi thu nhỏ nó lại, như một chiếc móc khoá mà mang theo bên mình.
Công nghệ của năm 2025 còn thô sơ nhưng súng tinh thần được tạo ra nhờ một thứ gọi là tinh thần lực, chỉ cần mở ra thì có thể dễ dàng tạo ra bất kỳ vũ khí nào.
Trước đây phải mất rất nhiều năm nghiên cứu và nhờ tác dụng của thuốc kích thích, tôi mới có thể tiến vào bên trong thế giới tinh thần nhưng bây giờ đã có thể thành thạo mở ra thông đạo đến phòng tinh thần.
Tôi háo hức muốn thử xem, súng tinh thần bản thô sơ này hoạt động như thế nào.
Hôm sau,
Trên tay tôi lúc này cầm bịch bánh mì mới mua, đang định cắn một miếng, thì Lăng Mộ Khanh từ đâu xuất hiện trước mặt tôi.
- Cậu tránh ra.
Tôi nhíu mày, lướt ngang qua cậu ta.
Không bỏ cuộc, Lăng Mộ Khanh nhanh nhẹn đứng chắn trước mặt tôi "Đồ Thần, cậu ăn gì vậy? Cho mình ăn thử một miếng được không?"
Tôi chìa bánh mì ra hỏi hắn: "Bánh mì cá, cậu không ăn được cá mà vẫn muốn ăn?"
- Ơ, cá à ... Vậy thôi mình không ăn đâu.
Tôi thu tay lại, cắn một miếng bánh mì thật to trước ánh nhìn của Lăng Mộ Khanh.
- Đồ Thần, tại sao cậu biết mình không thích ăn cá thế?
Tôi không trả lời mà trực tiếp đẩy cậu ta ra. Lăng Mộ Khanh vẫn bám theo sau tôi như một cái đuôi "Nhà mình gần đây, mình đi cùng cậu nhé?"
- Nói dối. Nhà cậu cách đây rất xa, phải đi mấy chuyến tàu điện ngầm mới đến được.
- Cậu biết nhà mình?
- Biết.
Lăng Mộ Khanh chỉ gãi gãi đầu, cười trừ khi nghe tôi nói biết nhà cậu ta ở đâu.
- Đừng đi theo tôi nữa, còn theo tôi ... Tôi đánh cho cậu một trận như lần trước đó.
Có chút sợ hãi Lăng Mộ Khanh lùi lại vài bước. Ánh mắt lộ rõ vẻ buồn bã khi nhìn tôi dần dần bỏ xa cậu ấy. Tôi cảm nhận được ánh nhìn đó nhưng không quay lại.
Trên đường trở về nhà, khi đi ngang qua công trường, ký ức về kiếp trước đột nhiên ùa về. Tôi nhớ như in cái ngày chú tôi mất mạng tại chính nơi này. Khi ấy, dây cáp bất ngờ đứt, một thanh gỗ từ trên cao rơi xuống, đè chết những người ngồi nghỉ bên dưới.
Một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu tôi. Có lẽ, thay vì chú tôi, Lăng Mộ Khanh sẽ phải gánh chịu số phận đó ...
Updated 82 Episodes
Comments