Hôm sau trên lớp, vào giờ ra chơi tôi nhanh chóng tìm đến Lăng Mộ Khanh. Miễn cưỡng nở ra một nụ cười công nghiệp "Lăng Mộ Khanh, chủ nhật này cậu có thời gian rảnh không? Đi với tôi đến ...".
Đôi mắt Lăng Mộ Khanh lúc này sáng lên thấy rõ. Chưa nghe tôi nói hết cậu ta đã nhanh nhảu "Có, mình rảnh".
Thế là chủ nhật tôi đưa cậu ta tới công trường làm việc, khiến mặt cậu ta tối sầm, hai mắt nhìn tôi vẻ buồn bã lẫn thất vọng.
- Này Lăng Mộ Khanh, ra bên kia bê gạch đi.
Tôi sai vặt cậu ta, còn mình thì ngồi trong mát nhìn cậu ta làm việc.
Tôi lấy cớ là không khoẻ không thể làm việc nặng mà để cậu ta làm việc thay tôi.
Chỉ tội cho chú Hạ của tôi giờ này chắc đang ôm bụng trong nhà vệ sinh rồi.
- Giọng chú Hạ: Ăn trúng thứ gì mà đau bụng thế này.
Rọt rọt,
- Giọng chú Hạ: Lại nữa sao, aaaaaaa.
Vì để chú Hạ không thể đi làm ngày hôm nay, tôi đã hạ một ít thuốc sổ vào đồ ăn mang cho chú từ đêm qua.
Tôi thở dài "Chú Hạ, cháu xin lỗi vì để chú tránh khỏi cái chết, cháu chỉ đành nghĩ ra hạ sách này".
Lăng Mộ Khanh đúng là khoẻ như trâu, một mình cậu ta bưng cả chồng gạch cao hơn cả đầu, loáng cái một mình cậu ta đã làm xong công việc của tận ba người.
Tôi nhìn cậu ta nhếch mép, cười cảm thán "Đúng là người được thần chọn, còn chưa thức tỉnh đã lợi hại như vậy".
Bỗng giám sát công trình lại gần tôi hỏi "Thằng nhóc đẹp trai kia là ai vậy? Khoẻ thật đấy".
"Cậu ta tên là Diệp Băng Khanh" Tôi đáp.
- Diệp Băng Khanh, tên nghe cũng hay nữa. Trông nhóc đó cứ như siêu nhân vậy ha.
"Siêu nhân ..." Tôi cười khinh bỉ, hôm nay nếu đổi lại là người khác không phải liền bị gọi là quái vật hay sao, dựa vào đâu mà hắn suốt ngày được mọi người xem trọng.
- Lăng Mộ Khanh, qua đây vác mấy bao xi măng này đi.
Tôi hét lớn gọi cậu ta, rồi chỉ tay vào đống bao xi măng đang nằm trên đất.
- Mình đến đây.
Lăng Mộ Khanh vẫn nở ra nụ cười tươi sáng đó, ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của tôi.
"Wow, cái cậu kia một mình vác 5 bao xi măng kìa" mọi người bắt đầu chỉ trỏ.
- Đỉnh thật đấy, thanh niên trai tráng giờ đều khoẻ vậy sao?
Tiếp theo đó là loạt tiếng "ồ" khi nhìn thấy hành động Lăng Mộ Khanh làm việc.
Đến giờ nghỉ trưa mọi người vẫn bao vây lấy cậu ta "Khoẻ đấy nhóc" Ai cũng dành lời tán dương cho Lăng Mộ Khanh.
- Làm phiền mọi người rồi, cháu mượn cậu ta một lát.
Trước khi đi, tôi còn không quên căn dặn "Chú giám sát bảo cháu nói với mọi người ra bên ngoài nhận lương thưởng gì đó, mọi người nhanh ra nhận đi".
Nói xong, tôi nhanh chóng kéo Lăng Mộ Khanh ra một góc "Cậu ngồi đây nghỉ mệt đi".
Tôi còn đích thân đưa cho cậu ta một hộp cơm, dặn cậu ta cứ ngồi đây từ từ mà ăn.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên phía trên, quan sát cọng dây cáp sắp bị đứt, tôi lùi lại vài bước rút điện thoại ra.
- Lăng Mộ Khanh, cậu cứ ngồi đó ăn để tôi chụp hình cho cậu.
Lăng Mộ Khanh giơ hai ngón tay tạo thành hình chữ V, nhìn tôi cười rạng rỡ.
Ngón tay tôi lướt chuyển qua chế độ quay video trên màn hình điện thoại.
Lăng Mộ Khanh hôm nay sẽ là ngày chết của mày, bị đống gỗ đó rơi từ trên cao xuống trúng thì chỉ có chết. Nghĩ đến đây tôi bất giác nhếch một bên miệng cười.
Cọng dây cáp bắt đầu đứt đần, thanh gỗ dao động dữ dội.
Ầm,
Khói bụi bay mù mịt, toàn bộ đống gỗ đều chuẩn xác rơi xuống vị trí tôi đã tính toán sẵn. Lăng Mộ Khanh bị đè bên dưới chắc đã chết hẳn rồi, hiện trường một vụ tai nạn lao động đang ở trước mắt.
Tôi tắt điện thoại, đút vào túi quần xoay người định rời đi.
Bang,
Một bàn tay từ bên dưới đống gỗ giơ lên, Lăng Mộ Khanh đầu chảy máu gắng sức chui ra khỏi đống gỗ.
- Đồ Thần, cậu không sao chứ?
Mẹ kiếp, hắn vẫn chưa chết? Không phải là chưa thức tỉnh năng lực sao, bây giờ bị như thế vẫn sống được? Tôi nghiến răng, siết chặt hai nắm tay lại.
Vết thương trên đầu Lăng Mộ Khanh nhanh chóng lành lại ngay lập tức, khôi phục lại dáng vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cậu ta nhìn tôi ngạc nhiên "Đồ Thần, tại sao mình dần không thấy đau nữa, rốt cuộc chuyện này là sao?".
Tôi quát lên "Sao mà tôi biết được".
Công sức tôi chuẩn bị mấy ngày nay bỗng trở nên công cốc, tôi đã tỉ mỉ tính toán, đánh dấu chỗ mà đống gỗ này sẽ rơi xuống còn sợ hắn né được. Vậy mà bây giờ Lăng Mộ Khanh vẫn chưa chết, ông trời thật không có mắt lại để hắn vẫn còn sống.
Đám công nhân nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng chạy đến "Ở đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"
- Các cháu không sao chứ?
- May mà thằng nhóc này nói dối, chúng ta đều đi ra ngoài đó, nếu không bây giờ không biết ai sẽ bị đống gỗ này rơi trúng nữa.
Sự việc cứ thế kết thúc, đám chúng tôi được nhận một ít tiền phí bịt miệng để sau này không tiết lộ vụ "tai nạn lao động" này ra bên ngoài.
- Đồ Thần, tiền này cậu cứ giữ lấy. Mình không cần dùng lắm!
Lăng Mộ Khanh nhét phong bì tiền vào tay tôi, rồi lặng lẽ xoay người bỏ đi.
Tôi siết chặt phong bì trên tay, thầm thề rằng phải nhanh chóng nghĩ ra cách khác giết chết được cậu ta.
Updated 82 Episodes
Comments