"Lăng Mộ Khanh, cậu ăn nhanh lên cho tôi sắp hết giờ nghỉ trưa rồi" Tôi tức giận quát tháo.
Lăng Mộ Khanh vẫn bình thản ăn từng muỗng cơm trong hộp cơm chứa NT01 mà tôi đã chuẩn bị. Vừa ăn hắn vừa nhìn tôi cười ngây ngốc, làm tôi càng thêm tức giận.
Tôi giật lấy muỗng cơm từ trên tay Lăng Mộ Khanh, súc một muỗng lớn nhét thẳng vào mồm hắn.
A, Lăng Mộ Khanh kêu lên một tiếng rồi ngoan ngoãn ăn từng muỗng cơm mà tôi bón vào miệng.
Khi quay trở lại lớp học, Tô Mai chạy vội lại chỗ Lăng Mộ Khanh và tôi đang đứng hỏi: "Sao mấy ngày nay hai người cứ đi cùng nhau thế? Bí mật biến mất rốt cuộc là đi đâu?".
Lăng Mộ Khanh cười xoà, đáp: "Không có gì".
Tôi hớn hở nắm lấy cánh tay Tô Mai, hỏi: "Tô Mai, cậu ăn cơm chưa?".
- Ăn rồi, còn chừa cho cậu ít bánh này.
Tô Mai đưa cho tôi vài viên kẹo và một bì bánh mì ngọt. Đúng là nữ thần của tôi, cô ấy ngọt ngào quá!
Tôi nhìn Tô Mai cười tít mắt, tôi cũng để ý thấy ánh mắt khó chịu của Lăng Mộ Khanh đang nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi.
Tôi thân thiết với bạn gái hắn làm hắn giận rồi sao? Ai quan tâm chứ, tôi đã sống lại thì nhất định không để Tô Mai phải lấy hắn.
Lăng Mộ Khanh tiến lại gần, chân mày cậu ta hơi nhíu lại, choàng tay qua vai tôi kéo tôi về phía cậu ta.
Gì vậy? Lăng Mộ Khanh là đang muốn đe doạ tôi, muốn tôi tránh xa người con gái cậu ta yêu sao?
"Đồ Thần, cậu ăn chưa no sao?" Lăng Mộ Khanh bất ngờ hỏi tôi, làm tôi chỉ biết ậm ừ đẩy cậu ta ra.
"Lớp trưởng Diệp và Tư Đồ Thần thân nhau từ khi nào vậy? Ghen tị quá!" Hứa Cảnh Minh nhìn tôi nói.
- Thân cái đầu cậu. Tôi và hắn có chút gì gọi là thân.
Hứa Cảnh Minh hỏi vặn lại tôi "Ể, không phải hai người là bạn sao?".
"Không phải bạn ..." Lăng Mộ Khanh chập chờn nói.
Tôi và các bạn học trong lớp sững sờ nhìn Lăng Mộ Khanh.
Đúng rồi, chúng tôi không phải bạn, cả hai chúng tôi là kẻ thù. Vốn trời đã định một trong hai chúng tôi nhất định có người phải chết. Phản diện và siêu anh hùng sao có thể làm bạn, tôi vẫn không quên mục đích chính của mình là phải tiêu diệt được Lăng Mộ Khanh càng sớm càng tốt.
Sợ tôi hiểu lầm, Lăng Mộ Khanh vội vàng giải thích: "Không phải bạn thông thường mà là bạn rất thân".
- Ai là bạn thân của cậu chứ.
Tôi quát lên, nắm lấy cổ áo Lăng Mộ Khanh định đánh cho cậu ta tỉnh mộng lại.
Nhưng cô giáo Lý vừa bước vào lớp đã vội mắng tôi: "Tư Đồ Thần, em lại đang giở trò lưu manh gì nữa vậy".
Vậy là tôi lại sắp bị phạt quỳ nữa à?
Lăng Mộ Khanh vội vàng chắn trước mặt tôi, bào chữa: "Em và Đồ Thần chỉ đùa giỡn với nhau thôi, xin cô đừng phạt cậu ấy".
"Phải, hai bạn ấy chỉ đang chơi đùa bình thường thôi ạ". Tô Mai cũng vội nói giúp cho tôi.
Cô ấy thật tốt, vậy mà lại đi nói đỡ giùm tôi trước mặt cô giáo.
Nhờ vậy mà tôi không bị phạt, lớp học lại vẫn bắt đầu bình thường.
Hôm sau, tôi đến lớp như mọi khi, vừa ngồi vào chỗ của mình, tôi nhìn sang Tô Mai mỉm cười: "Chào buổi sáng".
Cô ấy cũng nhanh chóng đáp lại lời chào của tôi. Lăng Mộ Khanh thì vẫn được các bạn nữ quay kín quanh bàn như thường lệ.
Bỗng có tiếng xì xào, theo ánh nhìn của mọi người trong lớp, tôi cũng hướng mắt ra ngoài cửa. Một cô gái vô cùng xinh xắn bước đến trước lớp học của tôi, mái tóc màu hồng trông vô cùng nổi bật trước đám đông.
Vài bạn nam hét lên "Đó là ...Cố ... Tiểu Du thật kìa".
Cố Tiểu Du? Ai vậy? Tên nghe quen quen, mình gặp chưa nhỉ?
Cố Tiểu Du nhanh chóng bước đến, thường thì theo kinh nghiệm của tôi, gái đẹp đến thì nhất định đều là tìm Lăng Mộ Khanh tỏ tình.
Tôi xoay mặt sang nói nhỏ với Tô Mai "Lát nữa, cậu đừng có ghen với cô ta làm gì".
Cố Tiểu Du tự nhiên ôm chầm lấy tôi "Anh Thần, anh biết em tìm anh lâu lắm rồi không?".
Tôi hết sức ngạc nhiên hỏi lại "Ờ, bạn có nhầm tôi với ai không?"
- Tư Đồ Thần, dù anh có hoá thành tro em vẫn sẽ nhận ra anh.
Bọn con trai trong lớp há hốc mồm nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ ghen tị.
- Đáng ghét, em nhớ anh đến mất ăn mất ngủ mà anh lại không nhớ em.
Cố Tiểu Du tức giận dậm chân xuống đất, nhìn cô ta nổi bật như vậy sao tôi lại không nhớ được cơ chứ?
Hay cô ta là một trong số bạn gái cũ của tôi nhỉ? Tôi ở tương lai quen rất nhiều cô gái trẻ đẹp, giàu có nhưng thật sự không có ai tên là Cố Tiểu Du cả.
Với lại trước năm 20 tuổi, ngoài Tô Mai ra, tôi thật sự không có tiếp xúc hay nói chuyện với bất kỳ một cô gái nào.
Tôi giả vờ quen biết "À, bạn là Cố Tiểu Du, tôi nhớ rồi".
- Anh Thần nói dối, nếu anh nhớ ra em thì đã không gọi em là Cố Tiểu Du.
Tôi liền vô cảm mà liệt kê ra hết tên bạn gái của mình sau này:
- Lucy?
- Không phải.
- Jennifer?
- Không
- Tiểu Vy?
- Cũng không
- Anna? Amanda? Hana? ...
Cố Tiểu Du tức giận hét lớn vào mặt tôi "Đều không phải".
Tôi nghe mấy thằng trong lớp nói xấu đằng sau lưng tôi:
- Ê, thằng đó nhìn vậy mà có nhiều bạn gái dữ.
- Thằng đó cũng có chút đẹp trai mà.
- Mà sao bạn gái nó toàn tên nước ngoài không vậy?
Cố Tiểu Du nắm lấy tay tôi, cố ý nói lớn cho mấy thằng đó nghe "Anh Thần là của tôi, anh ấy chỉ yêu một mình tôi thôi".
Mấy thằng kia định đứng dậy phản bác nhưng Lăng Mộ Khanh đã nhanh trước một bước, hắn đập tay lên bàn nói lớn "Đồ Thần là của tôi".
Không khí trong lớp học trùng xuống, mọi người đều im bặt, có thể là do cạn lời trước hành động vừa rồi của Lăng Mộ Khanh.
Lăng Mộ Khanh rốt cuộc muốn giở trò gì lại đi nói tôi là của hắn, ý là tôi là kẻ thù của hắn ấy hả?
Lăng Mộ Khanh và Cố Tiểu Du nhìn nhau đằng đằng sát khí. Không phải chứ hai người họ vốn không phải là nên cười nói vui vẻ sao? Lăng Mộ Khanh vốn luôn vui vẻ, hoà nhã với mọi người đâu rồi?
Tiếng chuông vào lớp vang lên, cắt đứt bầu không khí khó xử trong lớp học. Cố Tiểu Du xoay người trở về lớp, còn không quên nháy mắt tuyên bố nhất định sẽ khiến tôi nhớ ra cô ta.
Giờ tan học, tôi đi trên đường về nhà nhưng khác với mọi khi, lần này không chỉ một mình Lăng Mộ Khanh bám theo sau tôi mà còn có thêm một Cố Tiểu Du đi bên cạnh tôi.
- Hai người cút về hết cho tôi.
Cố Tiểu Du choàng lấy cánh tay tôi, áp sát vào người tôi tỏ vẻ đáng yêu "Anh Thần, em muốn về nhà cùng anh".
Lăng Mộ Khanh từ đằng sau chạy lên, đẩy Cố Tiểu Du ra khỏi người tôi rồi nắm tay tôi chạy thật nhanh về phía trước.
Cố Tiểu Du đuổi theo đằng sau hét lên: "Này, anh đưa Thần Thần của tôi đi đâu? Mau đứng lại".
Lát sau, chúng tôi cũng cắt đuôi được Cố Tiểu Du. Tôi hất tay Lăng Mộ Khanh ra khỏi tay mình.
- Về đi.
- Đưa cậu về nhà rồi mình sẽ về.
- Lăng Mộ Khanh tôi không phải con nít mà cậu phải đưa đi đón về.
Tôi nhìn hắn tỏ vẻ bực dọc, cho hắn ăn có vài hộp cơm mà hắn cứ như con chó hoang mà bám theo tôi, thật phiền phức.
Lăng Mộ Khanh ngẩn người nhìn tôi một lát rồi buồn bã rời đi "Vậy mình đi trước, cậu về cẩn thận".
Trên đường về tôi nhìn thấy một bảng quảng cáo rất lớn, trên đó không phải là Cố Tiểu Du sao? Thì ra cô ấy là ca sĩ nổi tiếng, hèn chi tôi lại thấy quen thuộc.
Khoan đã Cố ... Cố Thị? Cô ấy là thiên kim của tập đoàn Thời Đại, người đã chế tạo ra thuốc tinh thần?
Updated 82 Episodes
Comments