Từ sau khi đối đầu với Thần Long Vân Hi, tôi mỗi ngày đều lo sợ hắn sẽ tìm đến giết mình.
Tôi lắc lắc hộp thuốc trên tay, nó là thuốc kích thích của tập đoàn Thời Đại sản xuất. Bây giờ, thứ thuốc này vẫn chưa được chính thức phát hành. Có thể nó ... còn độc hại hơn bản hoàn chỉnh của mấy năm sau.
Uống thứ này sẽ giúp tôi gia tăng sức mạnh về thể chất nhưng tôi vẫn đang do dự không biết có nên sử dụng nó hay không.
Trước đây vì trả thù, tôi sử dụng thuốc kích thích trong thời gian dài khiến cơ thể xuất hiện những phản ứng bài xích. Thường xuyên ói ra máu là tác dụng phụ ít người biết của thứ thuốc kích thích biến đổi gen này.
Phải dùng thuốc một thời gian khiến tôi trở nên điên loạn, bắt đầu cư xử tàn bạo như một tên bạo chúa. Tôi không muốn cha mẹ khi còn sống phải chứng kiến bộ dạng tôi như vậy.
Nếu không dùng thuốc cải thiện thể chất thì chỉ còn trông cậy vào thuốc tinh thần của Lunar, nhưng cô ấy nói với tôi bây giờ cô ấy vẫn chưa biết gì về y học nên không thể chế tạo tinh thần dược.
___
Tôi đi học như mọi khi, ngày hội thể thao cũng sắp bắt đầu.
Khi tôi luyện tập chạy bộ ở sân thể dục, Lăng Mộ Khanh đã hỏi tôi "Đồ Thần, cậu không tháo giày gia tốc ra à?"
Tôi liền đáp: "Không phải việc của cậu".
Cậu ta buồn bã bỏ đi, trước khi đi còn nói nhỏ bảo tôi gian lận.
Cậu ta dựa vào đâu mà tỏ vẻ chính nghĩa, dạy đời tôi. Không phải cậu ta cũng có siêu năng lực sao, cậu ta nghĩ cậu ta chạy nhanh là nhờ đâu.
Tôi dùng giày gia tốc là gian lận, vậy còn Lăng Mộ Khanh thì được gọi là gì? Tôi cúi gầm mặt, siết chặt hai bàn tay đến mức chảy máu.
Tôi ghét ánh mắt đó của Lăng Mộ Khanh, nó giống với ánh mắt cậu ta nhìn tôi của sau này.
Tôi ra sân bóng tập với Hạ Tử Kiệt, cậu ta vẫn còn e sợ về chuyện hôm trước nên lúc nào cũng cố gắng né tránh tôi.
Trên đường đi học về, tôi thấy một chiếc xe ô tô lao với vận tốc rất nhanh sắp đâm vào Hạ Tử Kiệt.
Tôi liền chạy đến đạp cậu ta sang một bên, rồi nhìn chiếc xe kia chạy mất. Từ bảng số xe có thể đoán lờ mờ được đó là người của tập đoàn Thời Đại.
Hạ Tử Kiệt cảm động, chạy lại nắm tay tôi vẻ cảm kích "Tư Đồ Thần, cậu vừa mới cứu mạng tôi, từ bây giờ cậu sẽ là anh em tốt của tôi".
Tôi giơ tay chặn cậu ta lại "Thôi khỏi".
Hạ Tử Kiệt khoác vai tôi vui vẻ nói "Từ bây giờ tôi gọi cậu là anh, cậu gọi tôi là ông".
Ông nội mày, anh đây mà phải xưng anh em với thứ trẻ trâu như mày à.
Tôi hất tay Hạ Tử Kiệt buồn bã bước đi "Đừng đi theo tôi".
Khi về nhà, tôi gọi điện giáo huấn Cố Tiểu Du: "Như vậy là giết người đó cô nương, lỡ tôi không đẩy cậu ta ra kịp thì sẽ có án mạng đó!".
Cố Tiểu Du thút thít trong điện thoại "Em chỉ muốn giúp anh làm lành với tên Hạ Tử Kiệt đó thôi mà".
Tôi nghiêm giọng: "Hứa với tôi sau này đừng làm như vậy nữa".
- Tiểu Du hứa với anh Thần.
Nhận được sự khẳng định chắc chắn của Cố Tiểu Du, tôi lặng lẽ cúp máy.
Ngày hội thao đã đến, trước lúc bắt đầu thi chạy, tôi đến trước lớp cờ vua lén nhìn Lăng Mộ Khanh.
Mấy hôm nay tôi đã quan sát thấy ngày nào Lăng Mộ Khanh cũng đến trường từ rất sớm để tập chạy bộ, cậu ta thở hồng hộc, chạy đến nỗi đôi giày cũng rách luôn.
Lăng Mộ Khanh dù là con nhà giàu nhưng quần áo và giày dép vẫn luôn như bao đứa trẻ khác. Đầu tóc cũng là kiểu gọn gàng, sạch sẽ dù trường này luôn mắt nhắm mắt mở đối với con nhà giàu. Điển hình là việc Cố Tiểu Du có tóc màu hồng cũng đếch ai quan tâm.
Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi tiếng reo hò "Lăng Mộ Khanh đúng là vua cờ, thắng áp đảo luôn".
Tôi nhìn qua bên cạnh Hứa Cảnh Minh cũng vừa vào vòng trong.
Tôi ở ngoài cửa lặng lẽ quan sát, ván sau Hứa Cảnh Minh đấu với Quang Trạch, tuyển thủ cờ vua cấp thành phố.
Kỳ lạ, mọi lần Quang Trạch đều không tham gia mấy giải đấu nhỏ này, sao lần này lại tham gia chứ.
Đột nhiên, Cố Tiểu Du đứng bên ngoài cửa sổ hô to: "Quang Trạch xử lý gọn Diệp Băng Khanh cho tôi".
Tôi hiểu rồi, con nhỏ Cố Tiểu Du thật sự muốn Lăng Mộ Khanh phải bẽ mặt nên đã nhét tiền cho Quang Trạch đi thi đấu, dù gì Quang Trạch cũng là thành viên của lớp Cố Tiểu Du mà.
Tôi âm thầm cổ vũ "Hứa Cảnh Minh cố lên, đừng làm lớp ta mất mặt".
Nhưng đời không như là mơ, Quang Trạch không tốn nhiều công sức đã chiến thắng Hứa Cảnh Minh.
Thấy Hứa Cảnh Minh buồn bã, Lăng Mộ Khanh vỗ vai an ủi "Cảnh Minh không sao, cậu đã cố gắng rồi. Còn lại cứ giao cho mình".
- Lớp trưởng Diệp, cậu nhất định phải thắng.
Lăng Mộ Khanh ngồi vào ghế, Quang Trạch nhếch miệng "Lại là dân nghiệp dư, đánh nhanh lên tôi còn về ăn cơm".
Nước cờ của Quang Trạch rất khó lường, nhanh như vậy mà Lăng Mộ Khanh đã để mất con xe trên bàn cờ.
Lăng Mộ Khanh đổ mồ hôi quan sát thế cờ, không biết nên đi hay không. Tôi từ bên ngoài cửa sổ ho vài tiếng, Lăng Mộ Khanh nhìn thấy tôi, hai mắt sáng rỡ, cậu ta lại nở nụ cười toả nắng như mọi khi.
Đám con gái cũng thuận thế tán dương "Trời ơi, lớp trưởng Diệp đẹp trai quá!".
Cố Tiểu Du nhìn tôi nói: "Những cô gái đó có vấn đề à? Rõ ràng anh Thần mới là người đẹp trai nhất ở đây mà họ lại không thèm để ý. Cái tên kia cũng bình thường thôi mà".
Chị hai, chị không nói tôi còn vui hơn đó. Chị Cố không thấy mấy người kia đã nghe thấy lời chị nói rồi sao? Ánh mắt đám con gái nhìn tôi hình viên đạn kia kìa.
- A, nhìn kìa. Diệp Băng Khanh thắng Quang Trạch rồi!
Tiếp theo đó là tiếng kêu hào hứng của bọn con gái.
Lăng Mộ Khanh giơ tay ra trước mặt Quang Trạch "Cậu đúng là tài giỏi, sau này mong được tái đấu".
Quang Trạch lau nước mắt, bắt tay Lăng Mộ Khanh, rồi rời khỏi phòng thi đấu.
Updated 82 Episodes
Comments