Trần Dũng bây giờ là fan hâm mộ của Lăng Mộ Khanh thời thiếu niên, tôi không thể yêu cầu cậu ta diệt trừ Lăng Mộ Khanh. Chỉ còn có thể trông chờ vào hai người còn lại là T và S thôi.
T là đồng đội cũ của tôi, cậu ta mạnh ngang ngửa Lăng Mộ Khanh sau này. Tôi nhớ là cậu ta có xăm chữ T ở ngay sau cổ.
T rất mạnh, có điều cậu ta chết cũng sớm. Trong trận chiến ngang tài ngang sức với Lăng Mộ Khanh vào 6 năm sau, không may T mắc phải một loại virus, khiến cho cơ thể bị mục rữa mà chết.
Năm tôi mười tám tuổi, người thức tỉnh siêu năng lực càng ngày càng nhiều. Những người không thể thức tỉnh được siêu năng lực vẫn sinh sống bình thường. Nhưng 5 năm sau đó, toàn cầu mắc phải một loại virus chỉ có những người không có siêu năng lực mới bị lây nhiễm.
Virus XY tàn phá nhân loại, rất nhiều người thiệt mạng. Vắc xin đáng lẽ có đủ nhưng vì bọn người sở hữu siêu năng lực lo sợ bản thân sẽ mắc bệnh dịch nên đã lén cất giấu một số lượng lớn, gây ra thảm hoạ. Sau đó họ chỉ lên truyền hình xin lỗi vài ba câu thì mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả.
T mạnh nhưng cũng giống như tôi, cậu ta không có siêu năng lực hay dị năng đặc biệt nào. Cậu ta lúc nào cũng đeo mặt nạ chống xuyên thấu, không muốn tiết lộ thân phận của mình cho bất cứ ai, kể cả tôi.
Tôi cũng không biết rõ cội nguồn sức mạnh của cậu ta, người đồng đội này luôn rất thần bí. Việc đi tìm cậu ta có lẽ sẽ rất khó khăn.
Còn về phần S, cô ấy là cấp dưới của tôi. S và tôi gặp nhau lần đầu ở trụ sở liên minh Phản Thần.
Tổ chức Phản Thần luôn đối nghịch không đội trời chung với Truy Thần.
Nếu Truy Thần do Lăng Mộ Khanh đứng đầu hoạt động với mục đích truy tìm những người có siêu năng lực gửi họ đến học viện anh hùng đào tạo thì Phản Thần làm ngược lại.
Liên minh Phản Thần đưa những người đang theo học tại học viện anh hùng trở về làm người bình thường. Họ cho những người có siêu năng lực lựa chọn giữa việc ở lại phục vụ cho tổ chức giống như Jen hoặc quay về nhà sống như cũ.
S lúc đó 16 tuổi, vì vậy có lẽ bây giờ cô ấy chỉ mới 1 tuổi thôi.
Chậc, tôi không thảm hại đến mức nhờ một đứa trẻ giúp mình giết người đâu.
____
Tôi khiêng bàn đi trên hành lang trường học, không biết đứa nào lại vẽ bậy lên bàn tôi, hại tôi phải đi đổi bàn khác.
Bỗng một con nhóc chạy lại kéo áo tôi "Anh ơi, em muốn hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy?".
Tôi đặt bàn xuống, chỉ cho nó hướng đến nhà vệ sinh.
- Cảm ơn anh trai dễ thương.
Tôi dễ thương sao, con bé có nhầm không vậy. Tôi lớn thế này rồi lần đầu được người ta khen dễ thương đấy. Tôi thấy cô bé đó cũng khá xinh xắn, đáng yêu đó chứ.
Tôi tiếp tục khiêng bàn đi trên cầu thang, bỗng một cánh tay chặn tôi lại.
Tôi ngẩng đầu nhìn, thì ra là ba thằng khỉ gió lúc trước hay đánh tôi. Lần trước đánh đập tôi ở con hẻm cũng là mấy thằng này.
Thằng đại ca ra lệnh cho tôi đi theo hắn. Tôi ngoan ngoãn theo sau chúng ra phía sau trường học.
Một đám tầm mười thằng, đang tập trung ở đây hút thuốc. Nhìn thấy tôi, một thằng giơ tay lên "Yo, đã lâu không gặp".
Tụi nó bắt đầu giở trò định đánh tôi, may có cô bé lúc nãy báo với giáo viên bắt quả tang tụi nó tụ tập hút thuốc nên tôi được cứu.
- Em gái tên gì thế?
- Lưu Manh Manh
Lưu Manh ... Cái tên nghe thật sang chấn tâm lý.
- Tên đẹp lắm nhóc, cảm ơn đã giúp anh nhé!
Tôi dịu dàng cúi xuống xoa đầu cô bé, tôi cảm thấy mình càng ngày càng giả tạo giống như Lăng Mộ Khanh.
Con bé cười tươi như đoá hoa hướng dương nở rộ trong mùa hè, rồi vẫy tay chào tạm biệt tôi.
...
Chủ nhật, tôi lượn lờ ở công viên gần nhà. Ngồi trên băng ghế nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài.
Lăng Mộ Khanh từ đâu đột nhiên xuất hiện phá hỏng tâm trạng của tôi. Hắn ngồi sát bên cạnh tôi mà cứ tủm tỉm.
Tôi nhíu mày nhìn Lăng Mộ Khanh:
- Từ đâu chui ra vậy?
- Mình có việc gần đây, thấy cậu nên mình lại chào hỏi.
- Chào hỏi xong rồi, thì bấm nút biến.
Lần nào cũng trùng hợp gặp Lăng Mộ Khanh, đâu ra mà trùng hợp nhiều lần như vậy. Tôi nghi ngờ cậu ta đang theo dõi tôi, tôi đi đâu cậu ta cũng có mặt ở đó.
- Đồ Thần, cậu đừng lạnh lùng như vậy. Chúng ta không phải là bạn sao?
- Ai là bạn cậu hả, biết thân biết phận chút đi.
- Đồ Thần cậu ăn kem không? Cửa hàng kem mới mở đối diện công viên ăn rất ngon á.
- Không ăn.
- Đồ Thần để mình mua kem cho cậu. Chờ mình một chút nha.
Lăng Mộ Khanh nói rồi đứng dậy, chạy đi mua kem mà không thèm để ý lời tôi nói.
Cái thằng này, tôi đã bảo không ăn rồi mà.
Tôi đứng lên xoay người rời đi, đi được không xa thì tôi đụng phải đám đầu gấu ở trường.
- Yo, đây không phải là Tư Đồ Thần sao?
- Lúc nãy mày có thấy nó ngồi với Diệp Băng Khanh không, nhìn nó hèn không chịu được.
Tụi nó vừa cười vừa chế nhạo tôi, một thằng chọt tay vào vai tôi: "Đừng ỷ có Lăng Mộ Khanh chống lưng mà lên mặt".
Tên đầu gấu lôi tôi đến một bụi cây, hắn đẩy ngã tôi, lưng tôi đập vào cái cây lớn phía sau.
- Hôm trước do con nhóc kia báo với giáo viên chuyện bọn tao hút thuốc, mà tao chưa kịp đánh mày. Hôm nay không ai cứu mày được nữa đâu, chuẩn bị mà ăn đòn đi.
- Tiền bảo kê mấy tháng nay mày vẫn chưa nộp đấy Tư Đồ Thần.
Tôi trừng trừng mắt nhìn tụi trẻ trâu này, cười lạnh "Có bản lĩnh thì đến đây".
Tên đại ca ấn người tôi xuống đất, ra hiệu cho hai thằng phía sau giữ chặt người tôi. Một thằng nắm hai tay tôi đưa lên trên, một thằng giữ chân tôi không để tôi nhúc nhích.
- Tao nghe bọn nó đồn mày với Diệp Băng Khanh chơi bê đê hả?
Mẹ thằng nào đồn ác, để ông đây biết thì nhừ đồn. Mà tôi nghĩ là do bọn mất dạy này đồn, chứ ai mà thèm đồn. Dám nói xấu Lăng Mộ Khanh mấy thằng này cũng can đảm đấy chứ.
- Để tao kiểm chứng xem thằng này có cái gì, mà mê hoặc được Diệp Băng Khanh đến vậy.
Thằng cầm đầu nói xong liền ngồi xuống giữa hai chân tôi, ánh mắt dán chặt vào bên dưới thắt lưng tôi.
Mẹ nó, thằng này muốn làm gì, nhìn mặt nó gian vậy.
Hắn nuốt nước bọt, tay hướng đến vị trí khoá quần tôi: "Tao muốn xem của mày có như trong lời đồn không. Mày nhỏ con như vậy chắc cái đấy cũng bé nhỉ?"
Một thằng mở điện thoại ra, quay video lại quá trình bắt nạt tôi với vẻ thích thú "Video này mà đăng lên mạng sẽ hot lắm luôn!".
Vốn định dùng giày gia tốc đạp thằng kia, rồi lôi súng tinh thần ra xử lý cả bọn. Nhưng nghe nó nói thế tôi không thèm vùng vẫy nữa, để yên cho tụi nó muốn làm gì thì làm. Vốn dĩ tôi tự tin như vậy vì cái đó của tôi là size XL, tôi muốn cho tụi nó được mở mang tầm mắt.
Tôi nhếch mép cười, để ý thấy biểu cảm trên khuôn mặt tôi, một thằng nói "Đại ca, sao em thấy thằng này trông có vẻ thoả mãn vậy?".
Hắn kéo khoá quần tôi được một nửa, thì Lăng Mộ Khanh bước tới bên cạnh tôi, nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi với ánh mắt đầy khinh bỉ, cây kem trên tay cậu ta cũng rơi xuống đất từ lúc nào.
Updated 82 Episodes
Comments
Cố Nguyệt Nhi
/Smile/Mong có người đọc 🥺
2024-08-15
0