Lăng Mộ Khanh vừa ra khỏi phòng thi đấu cờ vua, liền bị đám học sinh quay quanh.
Môn tiếp theo là bóng quần vợt, Lăng Mộ Khanh cũng nhanh chóng giành chiến thắng.
Đến môn nhảy xa, tôi "vô tình" đi ngang qua liền nghe "Diệp Băng Khanh giành huy chương vàng!".
Môn bơi lội, thầy hiệu trưởng đích thân đeo huy chương vàng, còn khen hắn "Nhân tài trăm năm có một".
Cái thằng đó ăn gì mà giỏi thế, tôi bĩu môi. Môn nào Lăng Mộ Khanh cũng tham gia, giành hết huy chương vàng rồi. Hắn thiếu tiền vậy à, nhà giàu mà đi tranh giành tiền thưởng với người ta.
Mấy môn trước tôi đều không thể bắt chuyện với Lăng Mộ Khanh vì đám người quay quanh đông như kiến kia. Bây giờ là môn cầu lông, tôi cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện với cậu ta vì chúng tôi chung một đội.
- Lăng Mộ Khanh, sau khi kết thúc trận đến nhà kho gặp tôi.
- Được.
Chúng tôi nhanh chóng chiến thắng, cô giáo Lý đích thân đeo huy chương vàng vào cổ tôi và Lăng Mộ Khanh.
Lát sau, Lăng Mộ Khanh đến nhà kho như đã hẹn. Tôi rút ra một ... cái hộp đưa cho cậu ta.
- Cho cậu.
- Cái gì vậy?
- Mở ra thì biết.
Lăng Mộ Khanh hé mắt mở hộp, vô cùng cảnh giác lo sợ tôi sẽ bỏ vào trong đó thứ gì làm hại cậu ta.
Tôi cũng muốn nhét bom vào đó lắm, nhưng tôi muốn cậu ta chết chứ không phải muốn cậu ta thua cuộc.
- Giày thể thao?
Hai mắt Lăng Mộ Khanh sáng rực, vui mừng ôm lấy tôi.
- Tôi làm đó, bao bền.
- Giày cậu làm ...
Điện thoại trong túi quần cậu ta bỗng reo lên, Lăng Mộ Khanh bắt máy rồi quay đầu nói với tôi "Mình phải đi đây, môn tiếp theo sắp bắt đầu rồi". Sau đó thì cậu ta nhanh chóng chạy mất tâm.
Cậu ta làm gì mà bận rộn thế, ngay cả thời gian nói với tôi mấy câu cũng không có.
Nhưng tôi cũng không quan tâm đến cậu ta nữa, tôi phải chuẩn bị cho môn tiếp theo rồi.
Lát sau, tôi có mặt ở sân chạy. Tôi nhìn thấy Lăng Mộ Khanh đứng đó, trên chân vẫn là đôi giày cũ. Tôi hừ lạnh, cậu ta quả nhiên là đạo đức giả.
Cậu ta nhìn tôi vẫy tay chào, nhưng bị tôi lơ đi như trước đây. Tôi lướt qua Lăng Mộ Khanh đi đến bên cạnh Tô Mai cười đùa vui vẻ.
Lăng Mộ Khanh thất vọng, thở dài. Ánh mắt cậu ta vừa đáng thương vừa giận dỗi, nhưng nhanh chóng nở ra nụ cười công nghiệp khi bị bọn con gái quay xung quanh.
Đùng,
Tiếng súng phát hiệu lệnh bắn. Tôi chạy về phía trước, chạy mãi chạy mãi rồi tôi thấm mệt, tốc độ cũng giảm dần.
Mấy cái rào chắn lúc đầu nhảy qua một cách dễ dàng nhưng đến gần cuối tôi vấp rào chắn ngã ập mặt xuống.
Tôi nghe tiếng Tô Mai hét lớn: "Tư Đồ Thần, cậu đứng lên cho tôi. Cậu mà bỏ cuộc là tôi bảo mẹ cậu đánh vào mông cậu đấy!". Tôi bất giác mỉm cười, cô gái này thật biết đùa.
Chống tay xuống đất, tôi đứng dậy loạng choạng chạy về phía vạch đích. Tôi nhìn thấy Lăng Mộ Khanh ở ngay sau vạch đích đang vừa cười vừa vẫy tay gọi tên tôi.
Má cái thằng chó, giờ này nó còn cười mỉa tôi. Càng nghĩ càng tức, tôi nhanh chóng chạy đến đích, lao lên người hắn trước sự ngạc nhiên của "khán giả".
Hai tay Lăng Mộ Khanh giữ chắc hai tay đang vùng vẫy của tôi. Cậu ta vừa cười vừa chọc tức tôi "Chúc mừng cậu về ba".
Tôi đeo huy chương đồng, nhìn Lăng Mộ Khanh giơ cao huy chương vàng trên cổ mà tức muốn hộc máu.
Nhưng cái thằng giành huy chương bạc nhìn còn tức hơn tôi, vừa khóc vừa lau nước mắt bỏ đi.
Lăng Mộ Khanh giữ vai cậu ta lại "Trần Dũng năm nay cũng xuất sắc như mọi năm nhỉ? Xém chút nữa là cậu thắng tôi rồi".
Wow, Lăng Mộ Khanh đúng là rộng lượng. Trần Dũng hôm trước nói tôi và cậu ta chơi bê đê mà cậu ta còn an ủi Trần Dũng. Mà khoan, nghĩ lại thì Trần Dũng nói tôi bê đê chứ có nói Lăng Mộ Khanh đâu.
Tôi thấy hai mắt Trần Dũng long lanh nhìn Lăng Mộ Khanh, hỏi:
- Cậu nhớ tên tôi?
- Tất nhiên là nhớ rồi, cậu học lớp bên cạnh mà.
Cái quái gì vậy, vị vua cảm phục lòng dân chúng à. Tôi cũng nhớ tên Trần Dũng vậy, còn biết cậu ta học chung lớp với Cố Tiểu Du cơ.
- Diệp Băng Khanh, cậu đúng là rất tuyệt vời. Tôi đã ngưỡng mộ cậu từ hồi còn học tiểu học, tôi ... luôn cố gắng để trở nên giỏi giang như cậu.
Lăng Mộ Khanh đưa khăn cho Trần Dũng nói:" Tôi mong sau này chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau".
Trần Dũng cảm động nhận lấy khăn, tháo kính xuống lau đi nước mắt.
Tôi kinh ngạc, cái thằng Trần Dũng này bị kính phong ấn nhan sắc à. Sao tôi thấy mặt Trần Dũng còn đẹp trai hơn Lăng Mộ Khanh vậy.
Trần Dũng nhanh chóng đeo kính vào, khi cậu ta đứng lên trên đùi lộ ra hình xăm chữ J.
Hình xăm đó ... tôi đã từng thấy trên chân của Jen cấp dưới của tôi trong tương lai. J là viết tắt của tên Jen, sao tôi không để ý thằng Trần Dũng lúc nào cũng khoe với mấy đứa con gái là nó từng đi du học ở nước ngoài chứ.
Tôi vội chạy lại hỏi "Trần Dũng tên hồi mày còn học ở nước ngoài là gì?".
Trần Dũng nhìn tôi đắc ý, cười khinh bỉ "Tao từng học cấp 2 ở bên Mỹ, tên lúc đó của tao là Jen".
Câu nói có phần khẳng định của Trần Dũng như sét đánh giữa trời quang. Hoá ra người tôi luôn cực khổ tìm kiếm bấy lâu nay lại là Trần Dũng lớp kế bên.
Updated 82 Episodes
Comments