Hôm nay tôi đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra, mắt mẹ tôi trước nay đều không nhìn thấy rõ lắm. Tôi muốn nhân cơ hội này, điều trị bệnh cho bà ấy.
- Đồ Thần, bệnh viện này chi phí khám đắt lắm con à.
- Mẹ cứ an tâm, chuyện tiền nông con sẽ nghĩ cách.
Tôi cứ đưa Lăng Mộ Khanh đến công trường làm việc, bốc lột sức lao động của cậu ta thì có khi sẽ đủ tiền cho mẹ tôi chữa trị.
- Mời bệnh nhân Tư Tĩnh vào phòng khám bệnh.
- Mẹ à, đến lượt mẹ rồi đấy.
Tôi đưa mẹ tôi vào phòng khám. Bác sĩ kiểm tra một hồi liền đưa ra chuẩn đoán: "Mắt của mẹ cậu bị đục thủy tinh thể, chỉ cần phẫu thuật liền có thể nhìn thấy rõ lại".
Tôi kéo bác sĩ sang một bên, hỏi nhỏ:
- Chi phí phẫu thuật khoảng bao nhiêu?
"Khoảng tầm 30 triệu. Tuy nhiên có một số chương trình hỗ trợ cho bệnh nhân khó khăn, tôi có thể giới thiệu cho cậu" Bác sĩ trả lời.
- Cứ chuẩn bị phẫu thuật đi, tiền sẽ chuyển qua ngay.
Tôi nhấc máy gọi cho Cố Tiểu Du "Yêu cầu của tập đoàn Thời Đại tôi sẽ đáp ứng, cứ làm theo thoả thuận giữa chúng ta đi".
Vừa nói dứt lời, trong tài khoản của tôi thật sự đã nhận được 100 triệu từ Cố Tiểu Du. Tôi ngay lập tức nộp viện phí cho bệnh viện, họ cũng sắp xếp lịch trình phẫu thuật mắt cho mẹ tôi vào tháng sau.
Chuyện này phải nhắc đến một tuần trước, tôi thường đến trước cửa lớp bên cạnh tìm Cố Tiểu Du, nhưng con người nổi tiếng này thật sự không đi học, bất lực tôi định sẽ đến tập đoàn Thời Đại tìm cô ta để hỏi về thuốc tinh thần.
Giờ tan học, Lăng Mộ Khanh vẫn lặng lẽ đi phía sau tôi như thường lệ. Bỗng có một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng dừng lại bên đường, từ trong xe một đám người mặt đồ đen bước ra "Mày là Tư Đồ Thần?".
Tôi lạnh lùng đáp "Phải".
- Vậy thì mau theo bọn tao lên xe.
- Các người cũng phải khai báo danh tính đã chứ?
- Đừng nhiều lời, lên xe.
Thấy bọn chúng muốn cưỡng ép tôi lên xe, Lăng Mộ Khanh liền lao lên ngăn cản "Mấy người làm gì? Định đưa cậu ấy đi đâu?".
Bọn họ nói được vài câu liền bắt đầu động thủ, Lăng Mộ Khanh tung nắm đấm về phía trước nhưng tên mặc vest đen dễ dàng né tránh còn trả ngược lại cho cậu ta một gối vào bụng.
Lăng Mộ Khanh chưa kịp phản ứng đã bị người kia dùng tay đánh ngất liệm rồi bị ném vào phía ghế sau xe.
Tôi chỉ đứng đó lắc đầu, không phải chứ Lăng Mộ Khanh. Cậu bày đặt ra vẻ anh hùng gì chứ, mới vài ba chiêu đã bị người ta chế ngự rồi, còn bị ném vào xe trước cả tôi.
Tôi bình tĩnh ngồi vào ghế phụ đằng trước "Nhanh lên, đừng làm mất thời gian của tôi".
Họ nhanh chóng đóng cửa xe lại và đưa tôi xuống một tầng hầm, nơi xung quanh được bao bọc hoàn toàn bằng sắt.
Lăng Mộ Khanh bắt đầu tỉnh dậy, liền lớn tiếng gọi: "Đồ Thần, Đồ Thần cậu ở đâu?".
Lăng Mộ Khanh lúc này bị trói chặt vào ghế sắt, hai mắt bị bịt chặt bởi một miếng vải đỏ nên không thể nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào thính giác mà phán đoán tình hình.
- Tôi ở đằng sau cậu.
Lăng Mộ Khanh nhỏ giọng hỏi: "Đồ Thần, cậu không sao chứ?".
Cậu ta nhích cái ghế di chuyển ra phía sau, nhích từng chút một đến chỗ tôi.
- Được rồi, đừng nhích nữa. Còn lại gần nữa sẽ đụng vào người tôi đấy.
- Đồ Thần, cậu có bị trói không? Để mình cắn dây cởi trói cho cậu.
- Tôi sợ cậu không cắn phải dây mà cắn trúng thứ khác của tôi đấy.
Tại sao Lăng Mộ Khanh chỉ bị trói bằng dây thừng mỏng manh trong khi tôi lại bị xiềng xích như một tên tội phạm? Họ có biết rõ Lăng Mộ Khanh mới là người mạnh nhất ở đây không? Đối phó với một học sinh yếu đuối như tôi cần gì phải làm đến nước này chứ?
Nổi ý muốn trêu chọc Lăng Mộ Khanh, tôi nhếch miệng hỏi: "Cậu có biết bây giờ tôi trông như thế nào không?"
- Cậu ... Cậu bị thương sao?
- Đồ ngốc, tôi không phải cậu mà suốt ngày bị thương. Tôi bây giờ á, bị người ta trói bằng xích quấn quanh ngực, trên người lại không mặc đồ.
Lăng Mộ Khanh nghe xong, ái ngại xê dịch ghế lùi ra xa vài bước. Dù cậu ta bị bịt mắt nhưng tôi có thể thấy rõ sự lúng túng trên khuôn mặt cậu ta.
Vì quá luống cuống, Lăng Mộ Khanh làm đổ ghế, tự kéo theo mình nằm bẹp xuống đất. Cậu ta trông thật thảm hại! Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng. Thấy tôi cười, Lăng Mộ Khanh cũng cười theo, nhưng cái má đỏ ửng đã tố cáo sự ngại ngùng của cậu ta.
Một lát sau, Lăng Mộ Khanh dùng hết sức lực cố gắng khiến cái ghế di chuyển và cuối cùng cậu ta cũng thành công đứng dậy.
Rầm,
Ba tên mặc đồ đen đẩy cửa bước vào, nhưng không phải là những người bắt chúng tôi ban nãy.
Lăng Mộ Khanh đứng chắn trước người tôi, hét lớn: "Các người không được nhìn cậu ấy".
Một tên hỏi:
- Là đàn ông với nhau có gì không được nhìn?
- Cậu ấy ... Đồ Thần vẫn chưa mặc đồ.
Tên đó chỉ vào người tôi nói: "Hả? Cậu ta chỉ là không mặc áo thôi mà, quần vẫn còn đó thôi".
Lăng Mộ Khanh cũng "Hả?" theo.
Cười chết tôi rồi, Lăng Mộ Khanh dễ dàng tin lời tôi nói như thế. Cậu ta thật sự nghĩ tôi bị đám người này lột sạch.
Tôi nhếch miệng, nở ra nụ cười đầy tự tin. Ánh mắt sắc lạnh nhìn Lăng Mộ Khanh ra lệnh: "Lăng Mộ Khanh mau hạ gục chúng đi, cậu còn chờ gì nữa".
Dây trói trên tay Lăng Mộ Khanh nhanh chóng bị giật đứt, cậu ta cầm lấy cái ghế ném thẳng về phía bọn chúng.
Lăng Mộ Khanh rút dây bịt mắt ra, sợi dây vải như nghe theo ý muốn của cậu ta mà cuốn lấy trói tay một tên lại. Hai tên kia thấy thế, vội vàng rút súng ra chỉa vào người Lăng Mộ Khanh.
Đùng đùng,
Tiếng súng nã liên tục vào người Lăng Mộ Khanh, bọn chúng tái mặt: "Sao ... Sao nó không bị gì hết vậy?".
Lăng Mộ Khanh lại gần nhẹ nhàng đánh chúng bất tỉnh, rồi xoay người lại gần bóp nát cộng dây xích trên người tôi.
Thấy tôi lột sạch đồ đám người đang bất tỉnh nằm trên mặt đất, Lăng Mộ Khanh bối rối hỏi: "Đồ Thần, cậu đang muốn làm gì vậy?"
Tôi ném bộ vest đen vào tay Lăng Mộ Khanh: "Mặc vào".
"Ơ" Cậu ta hơi ngơ ngác nhưng vẫn ngoan ngoãn thay đồ.
Tôi cầm bộ đồ lùi vào một góc, ngẩng mặt lên, nói:
- Đừng nhìn tôi.
"Mình không nhìn" Lăng Mộ Khanh xoay mặt vào tường ái ngại nói.
Tôi đâu có nói cậu ta, tôi là đang nói với cái camera trong phòng. Tôi nhếch mép, súng tinh thần đã được cải tiến dần hiện ra từ không trung, tôi chọp lấy nó bắn vỡ camera quan sát.
Mặc xong đồ tôi xoay người lại thấy Lăng Mộ Khanh đang nhìn mình chằm chằm, tôi nhíu mày "Không phải nói là không nhìn sao?"
Cậu ta cúi đầu, ánh mắt tránh né, tay chạm nhẹ lên mặt gãi gãi, trông có vẻ lúng túng: "Không phải cậu đã thay đồ xong rồi sao?"
Mặc kệ cậu ta có nhìn tôi thay đồ hay không, chuyện cấp bách bây giờ là tìm đường ra khỏi đây.
- Đi.
Tôi đưa tay ra hiệu cho Lăng Mộ Khanh chạy ra ngoài.
Updated 82 Episodes
Comments
Cố Nguyệt Nhi
Mong có người đọc 🥺/Frown/
2024-08-15
1