Tôi vừa nảy ra một ý tưởng mới: pha chế một loại thuốc có tên NT01. Đây là một chất kịch độc, khi xâm nhập vào cơ thể sẽ âm thầm phá hủy lục phủ ngũ tạng.
Điểm yếu của NT01 là cần một thời gian dài để phát huy tác dụng, nhưng chính điều này lại trở thành lợi thế. Nếu Lăng Mộ Khanh bị giết ngay lập tức, chắc chắn sẽ gây ra nghi ngờ. Nhưng nếu cậu ta chết từ từ, sẽ giảm thiểu rủi ro và khó phát hiện hơn.
Với lại bây giờ ngoài NT01 ra, e là không có loại thuốc nào có công hiệu lên người Lăng Mộ Khanh.
NT01 có dạng bột giống như gia vị, chỉ cần bỏ vào đồ ăn mang cho hắn ăn hàng ngày trong vòng chưa đầy một năm hắn nhất định sẽ thiệt mạng.
Nhưng nó chỉ là phương án dự phòng của tôi thôi, tôi không ngu ngốc đến mức chờ Lăng Mộ Khanh mạnh lên hàng ngày. Tôi vẫn sẽ nghĩ cách nhanh chóng giết hắn mà không cần làm bẩn tay mình.
Thứ tôi cần làm bây giờ là tìm ra Lunar, người đã chế tạo ra thuốc tinh thần vào mấy năm sau, tôi muốn mình mạnh hơn như vậy có thể dễ dàng xử lý được Lăng Mộ Khanh.
Ngoài Lunar ra còn phải tìm thêm những người trong tổ chức chống siêu anh hùng, đồng đội lẫn cấp dưới của tôi sau này.
Bây giờ tôi chỉ nhớ họ lần lượt là T, S và J không biết tên thật của họ là gì. Chỉ cần tìm thấy họ có thể nhờ họ thay tôi giết chết Lăng Mộ Khanh.
___
Reng,
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, tôi cầm hộp cơm đã rắc ít "gia vị NT01" đi tìm Lăng Mộ Khanh.
Mở cánh cửa nhà kho đã bị bỏ hoang của trường ra, tôi tiến lại gần tấm nệm, cúi đầu nhìn xuống.
Lăng Mộ Khanh đang nằm trên nệm bỗng mở mắt ra nhìn lên phía trên, ánh mắt tôi và hắn chạm nhau.
Lăng Mộ Khanh giật mình ngồi phắt dậy, sững sờ nhìn tôi.
- Hi
Tôi vẫy tay, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo nhìn hắn.
- Đồ Thần, sao cậu lại ở đây?
- Tôi ... đến đưa cho cậu hộp cơm này.
- Hả?
Lăng Mộ Khanh cầm lấy hộp cơm từ tay tôi, khó hiểu nhìn tôi.
- Mẹ của tôi lỡ nấu nhiều quá, tôi ăn không hết muốn nhờ cậu ăn giúp.
Lợi dụng đặc điểm Lăng Mộ Khanh không thể từ chối yêu cầu nhờ giúp đỡ của người khác, tôi liền giả vờ cầu xin cậu ta.
- Nhưng tớ vừa ăn rồi ...
- Cậu ăn hộ đi mà.
Hai mắt tôi long lanh nhìn cậu ta, Lăng Mộ Khanh miễn cưỡng gắp thức ăn bỏ vào miệng.
- Ngon quá! Cậu gửi lời cảm ơn của mình đến bác gái nhé!
Lăng Mộ Khanh nhanh chóng chén sạch hộp cơm trên tay trong tích tắc.
Cái con người này là heo hay sao vậy? Không phải hắn nói vừa ăn rồi sao, bây giờ lại ăn nhanh thế?
"Cậu ăn xong rồi, tôi cũng trở lại lớp đây" Tôi nói rồi nhanh chóng thu dọn lại hộp rỗng trên tay Lăng Mộ Khanh.
- Ơ, khoan đã.
Cậu ta luyến tiếc nhìn tôi "Không ở lại nói chuyện một chút sao?".
Trước khi bước ra đến cửa tôi nói mà không ngoảnh mặt lại nhìn cậu ta lấy một cái "Giữa chúng ta không có chuyện gì để nói cả".
Lăng Mộ Khanh cụp mặt xuống, tôi nói tiếp "Sau này mỗi ngày tôi đều sẽ lại đến đưa cơm trưa".
Nghe vậy Lăng Mộ Khanh có chút bất ngờ, trơ mắt nhìn tôi, rồi nở một nụ cười tươi tắn nhìn theo bóng lưng tôi rời đi.
Từ ngày hôm đó ngày nào tôi cũng đều đặn lén lút đến nhà kho cùng Lăng Mộ Khanh ăn cơm.
Chỉ có điều tốc độ ăn của hắn càng ngày lại càng chậm ... Là do tôi nấu cơm không ngon sao?
Updated 82 Episodes
Comments