Tôi kéo Cố Tiểu Du đứng dậy yêu cầu cô ta giải thích mọi chuyện vừa xảy ra.
- Thần Thần, em nghe mọi người nói anh luôn đến lớp tìm em?
"Ừm" Tôi lạnh lùng trả lời Cố Tiểu Du.
Nghe lời vừa rồi của Cố Tiểu Du, mặt Lăng Mộ Khanh biến sắc, nhìn tôi đầy thất vọng. Ánh mắt đó của cậu ta là sao chứ? Còn nhìn nữa tôi móc mắt của cậu ra đấy.
Bất ngờ, một dãy số hiện ra, bao quanh tôi và Cố Tiểu Du, tạo thành một khối hộp lớn màu xanh nước biển, nhốt chặt chúng tôi bên trong. Lăng Mộ Khanh thấy vậy liền vội vã chạy đến, đập mạnh tay vào mặt ngoài khối hộp, lo lắng gọi lớn: "Đồ Thần! Đồ Thần!"
Bên trong không gian bị phong tỏa bởi những chuỗi mã số, trông như một thế giới hiện đại với các màn hình máy tính hiện diện khắp nơi. Từ trên cao, Cố Tiểu Du nhìn xuống tôi, mỉm cười nhẹ:
- Anh Thần yên tâm, em chỉ dựng nó lên để cậu ta không nghe được cuộc nói chuyện của chúng ta thôi.
Tôi nhìn Cố Tiểu Du khoanh tay trước ngực, đắc ý cười "Nói đi".
- Thần Thần, anh kết hôn với em có được không?
- Không.
Tôi lắc đầu, chéo hai cánh tay thành hình chữ X.
"Tại sao?" Cố Tiểu Du hỏi.
Tôi bình tĩnh trả lời:
- Làm con rể của tập đoàn sắp phá sản như Thời Đại không có lợi cho tôi.
- Anh ... anh nói gì thế? Tập đoàn Thời Đại lớn mạnh như vậy sao có thể phá sản được?
- Cô không tin? Vậy thì tôi nói cho cô biết trong tương lai liên minh Truy Thần sẽ nhanh chóng tìm đến đây, đến lúc đó chuyện Thời Đại sản xuất thuốc kích thích biến đổi gen tự nhiên, sẽ nhanh chóng lọt ra ngoài.
- Tại sao anh biết chuyện thuốc kích thích gen?
Cố Tiểu Du nhìn tôi ngạc nhiên, không ngừng đổ mồ hôi hột. Thấy cô ta có hứng thú, tôi cười ranh mãnh:
- Nếu tôi nói tôi đến từ tương lai, cô có tin không?
- Em tin anh.
Cô ta đan tay vào nhau, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ si tình, nói:
- Lúc nhỏ, em đã từng gặp anh ...
Người nghèo như tôi sao có thể gặp được thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Thời Đại hay cô ta nằm mơ thấy tôi lúc nhỏ à? Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của tôi, cô ta vội vàng giải thích:
- Không phải ... Không phải là anh của bây giờ, mà là anh của sau này.
- Tôi của sau này?
- Lúc đó em 7 tuổi, nhìn thấy một người đàn ông với mái tóc màu trắng đang ngồi dưới mưa khóc. Em chạy lại, đưa ô che cho anh ấy. Anh ấy mỉm cười dịu dàng với em, nói rằng: "Lunar cuối cùng cũng tìm được em rồi".
Ký ức về lần tôi dùng thuốc và hao tổn tinh thần lực quá mức khiến cho tóc của tôi bị bạc trắng, bỗng nhiên ùa về. Nhìn ánh mắt si mê của Lunar và những gì tôi biết về cô ta, tôi không thể không nảy ra một suy đoán điên rồ: "Người đàn ông đó là tôi?"
- Ừm, là anh. Anh nói với em rằng hãy đến giúp Tư Đồ Thần vào năm 17 tuổi, còn nói sau này ... Anh sẽ kết hôn với em.
Tôi nhíu mày đáp: "Cô nói dối".
- Anh không tin à? Anh nhìn xem thứ này là gì?
Tách,
Cố Tiểu Du búng tay, một chiếc hộp được cất giữ cẩn thận hiện ra trước mắt tôi. Tôi mở hộp ra, nhìn thấy giày gia tốc giống hệt đôi mà tôi đang mang trên chân.
Cô ta nói thật? Suy xét lại, nếu tôi muốn đạt được mục đích của mình, tôi nhất định sẵn sàng không từ mọi thứ, kể cả việc phải kết hôn với Cố Tiểu Du. Nhưng ... tôi chắc chắn rằng mình thật sự không thân thiết đến mức có quan hệ nam nữ với cô ta trong tương lai.
Chẳng lẽ việc tôi sống lại vô tình đã tạo ra biến chứng lịch sử? Kể từ khi trọng sinh thôi đã thay đổi số phận cho chú Hạ để chú không phải chết ở công trường, Lục Linh cũng chết trẻ trước khi gia nhập Truy Thần, tôi quen Cố Tiểu Du thời còn đi học.
Liên kết những sự kiện trên, tôi có thể nói lời Cố Tiểu Du là đúng, tôi gặn hỏi:
- Vậy tại sao tôi lại không kể cho cô nghe việc tập đoàn Thời Đại phá sản?
- Em cũng rất muốn biết. Anh chỉ dặn phải nghe lời anh, đáp ứng những mong muốn mà anh đưa ra. Nói đi anh Thần, bây giờ anh muốn Tiểu Du làm gì cho anh?
Đáp lại sự mong đợi của Cố Tiểu Du, tôi nhìn từ trên xuống dưới người cô ta khiến cô ta đỏ mặt ngại ngùng.
- Anh muốn ...
Tôi nhìn thẳng vào mắt của Cố Tiểu Du, nghiêm túc đưa ra lời đề nghị: "Tôi muốn cô giúp tôi giết Lăng Mộ Khanh".
Cố Tiểu Du thất vọng thở dài: "Ngoài việc đó ra còn gì nữa không ... Như chuyện kết hôn chẳng hạn?"
Tôi xua tay:
- Chỉ cần giết được Lăng Mộ Khanh, kết hôn gì đó để tính sau.
- Anh không phải chồng em thì dựa vào cái gì đòi em phải giúp anh chứ?
Cố Tiểu Du nói với vẻ hậm hực, không hài lòng. Tôi nhanh chóng dỗ ngọt cô ta:
- Anh và em mới chỉ 17 tuổi thôi, nếu bây giờ kết hôn sẽ vi phạm pháp luật đấy, chờ em đủ tuổi rồi tổ chức cũng không muộn.
- Hoá ra là như vậy.
Cố Tiểu Du nhanh chóng vui vẻ trở lại.
Bọn con gái đúng là phiền phức thật, đợi Cố Tiểu Du 18 tuổi thì cũng là 1 năm sau. Đến lúc đó Lăng Mộ Khanh không còn sống nữa, mục đích của tôi đã được thực hiện, tôi nuốt lời không cưới cô ta nữa là xong.
Số cô gái mà bị tôi lừa gạt, hứa rằng sẽ cho một mái ấm gia đình đâu phải chỉ có mình Cố Tiểu Du, ngay cả Lục Linh tôi cũng sắp cưới kìa. Trên đời này người con gái mà tôi thật lòng, không bao giờ dối gạt chỉ có mẹ tôi và Tô Mai mà thôi.
Ầm một tiếng, không gian số vỡ nát, Lăng Mộ Khanh lao đến ôm chầm lấy tôi trước sự kinh ngạc của tôi và cả Cố Tiểu Du.
Cái thằng này thật sự đấm nát cả hộp mã số á, phải biết rằng cái hộp hình vuông đó ngay cả đạn cũng không thể xuyên qua mà Lăng Mộ Khanh đã có thể phá vỡ nó.
Tôi nhìn xuống bàn tay đang nhỏ máu của Lăng Mộ Khanh đang dần dần hồi phục. Chắc hẳn cậu ta phải dốc hết sức mạnh đấm vào rất nhiều lần mới có thể phá giải bức tường số học bên ngoài.
Updated 82 Episodes
Comments