Anh Thần, để em giết cậu ta giúp anh!
Thấy Cố Tiểu Du bay đến trước mặt Lăng Mộ Khanh, tôi lập tức dang rộng hai cánh tay, đứng chắn trước mặt Lăng Mộ Khanh, khiến Cố Tiểu Du vội vàng lùi lại.
- Anh Thần?
Tôi cười xoà rồi nói: "Tối rồi về nhà ăn cơm thôi!".
Tôi đẩy Lăng Mộ Khanh về phía trước cửa, quay đầu nhìn Cố Tiểu Du "Em có số điện thoại của anh rồi chứ? Có gì liên lạc qua điện thoại sau nhé?".
Tôi cùng Lăng Mộ Khanh bước vào tàu điện ngầm chuẩn bị về nhà. Lăng Mộ Khanh dựa đầu vào vai tôi "Đồ Thần, mình cũng muốn số điện thoại của cậu".
Mọi người trên tàu nhìn chúng tôi cười thầm "Thanh niên thời nay tình cảm thắm thiết thật đấy".
Tôi đẩy Lăng Mộ Khanh ra "Cậu tránh xa tôi ra một chút đi".
"Nhưng ... Mình buồn ngủ quá" Cậu ta đứng không vững ngã về phía trước. May mà tôi đỡ kịp, để cậu ta gục đầu lên ngực tôi, nếu không đã té đập đầu rồi.
Tôi tốt với cậu ta quá? Có cái con khỉ mà tốt. Tại vì mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm nên tôi mới phải giả làm người tốt thôi. Để người ta thấy Lăng Mộ Khanh ngã vỡ đầu rồi vẫn phục hồi lại vết thương thì kinh dị lắm. Lúc đó Lăng Mộ Khanh sẽ bị đưa đi thí nghiệm cũng nên, hắn mà bị đưa đi thì cả đời tôi cũng đừng hòng gặp lại hắn, như vậy tôi làm sao mà giết được hắn chứ.
Xuống tàu, tôi vứt Lăng Mộ Khanh nằm bên cạnh thùng rác nào đó ở ven đường, rồi một mình đi về nhà thoải mái nằm ngủ.
..
Sáng sớm hôm sau, vào lớp tôi thấy Lăng Mộ Khanh vẫn vui vẻ, tràn đầy năng lượng như mọi khi. Nhìn thấy tôi, cậu ta cười tít mắt gọi "Đồ Thần".
Tôi giả vờ không nghe thấy lời cậu ta, im lặng ngồi vào chỗ của mình. Lăng Mộ Khanh tiến lại đứng trước mặt tôi nói một cách mập mờ: "Đồ Thần ... Tối qua cậu và... Mình ... Có xảy ra ... Chuyện đó không?".
Nói đi chứ, sao lại không nói nữa. Mấy đứa trong lớp đang hóng hớt đấy, không nói nữa là hiểu lầm to.
Bị hiểu lầm với ai cũng được, chỉ riêng với thằng này tôi không chịu đâu. Tôi nhìn qua Tô Mai, cây bút trên tay cô ấy đã sớm bị bẻ gãy làm hai, tôi đang định giải thích thì giọng thằng nào đó đã chen vào.
- Thằng ngu này làm gì Diệp Băng Khanh thế?
Tôi hướng ánh mắt ra cửa thì ra là Trần Dũng, hắn là lớp phó lớp bên cạnh. Trông thằng Trần Dũng ngố thật, không biết cận bao nhiêu độ mà đeo cặp kính dày cộm, thêm quả đầu nấm đúng hết cứu.
Trần Dũng đẩy kính lên, bắt đầu chỉ trích tôi: "Tư Đồ Thần, đừng làm ảnh hưởng bạn học chứ. Mày có bê đê thì cũng đừng tơ tưởng đến đại diện của trường như Diệp Băng Khanh".
Bê đê cái đầu mày, ông đây là trai thẳng hàng thật giá thật lại bị mày vu khống.
Tôi đứng lên định tẩn cho thằng 4 mắt này một trận thì Lăng Mộ Khanh đã ra vẻ nghĩa hiệp chắn trước mặt tôi nói với Trần Dũng: "Đừng phỉ báng bạn học như vậy, mau xin lỗi cậu ấy đi".
Thế mà tên Trần Dũng lại xin lỗi tôi thật, rồi hậm hực rời đi, có lẽ nó cũng sợ Lăng Mộ Khanh.
Tô Mai đứng lên bục giảng, nói lớn "Các bạn trường mình sắp có hoạt động chơi thể thao, mỗi lớp cử ra vài người tham gia. Lớp mình ai muốn tham gia thì báo danh nhé!".
Tô Mai là lớp phó nên lâu lâu cô ấy phải thông báo mấy cái tin này cho lớp tôi. Dù sao thì tôi cũng không có hứng thú với mấy hoạt động này, tôi nằm xuống bàn nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ.
Tô Mai liền nói tiếp "Ai thắng sẽ được thưởng tiền".
Nghe thấy có tiền thưởng, tôi vội mở mắt ra "Tôi đăng ký tham gia".
Lớp tôi có tôi, Lăng Mộ Khanh và một vài người nữa cũng đăng ký.
Tô Mai ghi tên lên bảng rồi nói "Vậy là chốt danh sách ha, lớp trưởng Lăng Mộ Khanh tham gia tất cả các môn. Tư Đồ Thần tham gia cầu lông, đá bóng và chạy nhanh vượt chướng ngại vật".
Lăng Mộ Khanh cũng đứng trên bảng đọc tiếp danh sách tham gia:
- Hứa Cảnh Minh cờ vua, Hạ Tử Kiệt bóng bàn, ...
Giờ ra chơi, tôi ra sân bóng luyện tập một chút, dù sao thì lâu rồi cũng không chơi thể thao. Vốn tôi tự tin thắng giải lần này vì tôi có giày gia tốc mà, giải nhất và tiền chắc chắn thuộc về tôi rồi.
- Hạ Tử Kiệt không phải cậu nói chơi bóng bàn sao? Bây giờ lại chuyển qua chơi bóng đá rồi?
Hạ Tử Kiệt ngồi trên băng ghế thở dài "Bóng bàn chỉ dành cho con gái thôi, không ngầu bằng bóng đá".
Mấy thằng xung quanh nghe thế cũng gật gù đồng ý, bởi tụi nó không dám cãi nhau với trùm trường như Hạ Tử Kiệt.
Bị thằng Tử Kiệt đấm thì đau lắm nhưng tôi không sợ nó, tôi cố ý nói to "Bóng bàn chỉ dành cho người thông minh thôi, ngu ngốc như Hạ Tử Kiệt cậu thì đừng nên chơi".
- Mày nói cái gì?
Tôi cười đắc ý nói "Hạ Tử Kiệt không những không thông minh mà còn bị điếc này".
Hạ Tử Kiệt tức giận "Tư Đồ Thần, mày đừng ỷ có Diệp Băng Khanh chống lưng mà lên mặt, xem tao dạy dỗ mày ra sao".
Hắn lao đến nắm cổ áo, đấm tôi một cái. Tôi quẹt máu trên miệng cười thách thức "Có ngon đấm thêm cái nữa".
Hạ Tử Kiệt vung nắm đấm về phía tôi, tôi né tránh, dùng bom mini ném xuống chân hắn. Nhân lúc Hạ Tử Kiệt bị loá mắt, tôi đá vào chính giữa hai chân hắn khiến hắn gục xuống đất kêu đau.
Hạ Tử Kiệt vừa kêu la vừa chỉ tay vào mặt tôi "Thằng chó, mày chơi đánh lén".
Không biết có đau không mà thằng Tử Kiệt ngay lập tức bị khiêng đến phòng y tế. Tôi cũng không bị khiển trách gì vì giáo viên vốn không ưa thằng đó lắm với lại là nó đấm tôi chảy máu trước.
Anh đây để mày đấm cũng có lý do chứ.
Tập xong, tôi đi ngang qua lớp cờ vua thấy Lăng Mộ Khanh đang được mọi người quay quanh tán dương "Wow, nhanh như vậy đã thắng, đúng là cao thủ cờ vua Diệp Băng Khanh".
Tôi tặc lưỡi, tiếp tục đi đến phòng y tế xem thằng Tử Kiệt đã phế chưa. Bỗng một làn mây đen kéo đến bao phủ từng lớp học, cảm nhận được sự bất thường, tôi chạy nhanh đến khoá cửa phòng y tế.
Thằng Hạ Tử Kiệt thấy tôi liền bật dậy "Hay lắm, tao đang tính đi tìm mày mà mày lại tự mò đến".
Nhân lúc tôi đang chốt cửa, Hạ Tử Kiệt lao lên dùng cánh tay phải kẹp chặt lấy cổ tôi "Sợ chưa?".
Nhưng cánh tay hắn dần buông lỏng khi thấy màu đen đang dần xâm nhập vào bên trong phòng, Hạ Tử Kiệt sợ đến mức há hốc mồm kinh ngạc.
Tôi gạt tay Hạ Tử Kiệt ra khỏi cổ, đẩy hắn nằm lên giường. Hạ Tử Kiệt luống cuống "Gì vậy? Đến nước này rồi còn muốn chơi bê đê hả?"
Suỵt,
Tôi bịt miệng hắn lại, ra hiệu im lặng.
Làn mây đen này không thể nhầm lẫn được là Thần Long Vân Hi, một trong các Truy Thần. Tiếng giày da cộp cộp bước trên hành lang, dừng lại trước cửa phòng y tế. Giọng lãnh khốc vang lên "Tư Đồ Thần, chịu sự trừng phạt của thần đi".
Updated 82 Episodes
Comments