Lăng Mộ Khanh chạy trước, tôi bám sát ngay phía sau.
Ban đầu, tôi nghĩ để cậu ta gánh hết mọi chuyện, nếu có ai tấn công thì cậu ta sẽ chịu đòn trước, còn tôi sẽ lợi dụng cơ hội mà thoát thân. Nhưng khi thấy dáng vẻ căng thẳng của cậu ta, tôi đột nhiên thấy khó chịu. Lẽ nào tôi lại cần cậu ta bảo vệ?
Tôi nhanh chân, chạy vượt lên phía trước mặt Lăng Mộ Khanh nói: "Chạy theo sau tôi".
- Ừm.
Lăng Mộ Khanh đáp, căng thẳng vừa chạy vừa quan sát tôi.
Kì lạ từ nãy giờ chúng tôi chạy nhông nhông trên hành lang mà chẳng thấy một bóng người. Đáng lẽ lúc tôi bắn vỡ camera, phải báo động rồi chứ.
Tôi dùng súng tinh thần bắn phá khoá, thời khắc cánh cửa sắt lớn mở ra, phía trước mặt chúng tôi nguyên hạm đội đã bày binh bố trận sẵn, chỉ đợi chúng tôi đến.
Tôi ngay lập tức xoay người, lao ngược lại về phía sau. Đám người áo đen này cũng nhanh chóng đuổi theo.
"Bùm!"
Tiếng nổ lớn vang lên, kế hoạch của tôi chắc đã thành công. Trước khi mở cửa, tôi đã khéo léo rải một loạt bom mini dọc hành lang. Chỉ cần ai đó dẫm phải, chúng sẽ phát nổ ngay lập tức.
Bom mini là loại vũ khí phổ biến trong tương lai, cơ chế kích hoạt tương tự như bom thường, chỉ khác ở chỗ kích thước của chúng rất nhỏ, một bàn tay có thể nắm được bốn hoặc năm quả cùng lúc.
Tôi từng làm việc tại học viện siêu anh hùng, nơi tôi giảng dạy môn "Chế tạo ứng dụng." Không phải ứng dụng trên điện thoại đâu, mà là ứng dụng vũ khí cơ học.
- Cậu thật lợi hại, Đồ Thần!
Lăng Mộ Khanh nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, dường như đã hoàn toàn bái phục tôi.
- Đừng đứng đó mà khen ngợi, chạy mau! Bom mini không giết được người đâu. Chúng chỉ có thể gây choáng tạm thời, giống như ánh đèn flash từ máy ảnh thôi.
Chúng tôi vội vã chạy đến một căn phòng với cánh cửa màu đỏ, chất liệu mềm mại giống như nệm polyester. Cánh cửa êm ái mở ra, chúng tôi bước vào và bắt đầu cẩn thận quan sát kỹ lưỡng xung quanh.
Âm nhạc vang lên là bài hát thường được phát trên màn hình lớn ở trung tâm thành phố Quang Hải trong tương lai. Tôi nhớ tên bài hát là "Vĩnh viễn ly biệt" do ... Cố Tiểu Du trình bày.
Cuối cùng tôi cũng nhớ ra tại sao mình lại ấn tượng với cái tên Cố Tiểu Du rồi. Không phải vì cô ta là ca sĩ nổi tiếng ở thời điểm hiện tại, mà vì tôi đã từng nghe Lăng Mộ Khanh nhắc đến Cố Tiểu Du ở tương lai.
~ Tại sao anh nhìn thấy em, ánh mắt lại tràn ngập hận thù như vậy? Tại sao anh luôn bỏ rơi em? Em đã làm gì sai sao? Em tự hỏi rằng liệu anh có từng yêu em hay chưa? Quá khứ, hiện tại và tương lai, em phải tìm anh ở đâu? Sứ mệnh thần linh ban cho em, em không cần. Em chỉ cầu mong anh ở cạnh bên em... ~
Lời bài hát vang lên, tôi bất giác siết chặt tay lại, tôi dùng súng tinh thần bắn về phía trước hét lên "Cố Tiểu Du mau ra đây".
Cố Tiểu Du ngồi trên sofa lớn màu đỏ treo giữa không trung, vừa hát vừa từ từ hạ xuống.
- Anh Thần, anh thích bài hát này chứ?
Tôi nhíu mày, lạnh lùng trả lời "Không thích".
- Không chịu đâu, Tiểu Du cực khổ lắm mới viết được bài hát đó để tặng anh mà.
- Kệ cô, tôi không quan tâm.
Nghe tôi nói thế, Cố Tiểu Du tức giận hất tay, xung quanh vang lên tiếng ồn chói tai.
Rè rè, rẹt rẹt ...
Tôi và Lăng Mộ Khanh vội vàng bịt tai lại, đầu óc bắt đầu ong ong.
Chẳng lẽ Cố Tiểu Du cũng sở hữu siêu năng lực? Tôi nhớ cô ta làm gì có năng lực này.
- Lăng Mộ Khanh ... Cậu làm gì đi chứ ...
- Mình ... Thính giác của mình rất nhạy ... Vì vậy bây giờ mình còn cảm thấy khó chịu hơn cả cậu ...
Cơn đau đầu và sự hỗn loạn trong tâm trí khiến tôi không thể tập trung để điều khiển súng tinh thần. Súng trên tay tôi nhanh chóng vỡ tan rồi biến mất.
- Mẹ kiếp ...
Âm thanh vù vù vang lên xung quanh, khiến tôi càng thêm căng thẳng.
- Lăng Mộ Khanh ... Cậu mau nghe xem tiếng động đó phát ra từ đâu nhanh lên cho tôi.
- Hình như là ở phía trên.
Tôi nhìn theo hướng tay chỉ của Lăng Mộ Khanh, tôi đặt bom mini vào tay cậu ta ra lệnh "Tôi đếm từ một đến ba cậu ném thứ này về phía của Cố Tiểu Du".
- Một
Lăng Mộ Khanh tập trung tinh thần.
- Ba
- Cậu tại sao không đếm hai?
Lăng Mộ Khanh ngớ người ra hỏi tôi.
"Kệ mẹ, ném nhanh lên" Tôi quát.
Cheng ...
Âm thanh chói tai dừng lại, tôi mau chóng tập trung, triệu hồi súng tinh thần nhắm thẳng lên trần nhà.
Xoảng xoảng,
Tiếng bóng đèn và loa vỡ tan tành, mọi thứ đều chìm trong bóng tối, âm thanh của tiếng ồn cũng không còn nữa.
Cố Tiểu Du cười không ngớt "Anh đúng là nam thần trong lòng em, nhanh như vậy đã phá giải được Vọng Âm Trận".
Cố Tiểu Du bay lên cao để quan sát tìm kiếm tôi, xung quanh cô ta toả ra một vầng sáng màu vàng nhạt yếu ớt.
Lợi dụng bóng tối xung quanh, tôi nhảy lên không trung ôm lấy Cố Tiểu Du cùng ngã xuống đất. Sau đó, nhanh chóng ngồi dậy chĩa súng vào đầu cô ta.
May mà tôi đã chế tạo thành công giày gia tốc từ hôm trước, nó có thể giúp tôi chạy nhanh với tốc độ cao, dù thời điểm hiện tại nó chỉ có thể chạy nhanh bằng ô tô thôi. Ngoài ra sức bật của nó lên đến 10m nên vừa rồi tôi mới có thể dễ dàng nhảy lên bắt lấy Cố Tiểu Du.
- Thần Thần đừng bắn, em sẽ chết thật đó.
Cố Tiểu Du nằm trên mặt đất, vừa cười lớn vừa nhăn nhó nói.
Tôi đâu có cù lét cô ta đâu sao cứ cười mãi thế, nhưng tôi cũng không thấy khó chịu lắm khi nghe tiếng cô ta cười.
Updated 82 Episodes
Comments