Tôi không thể nào tin nổi thằng Trần Dũng lại chính là Jen.
Tôi chợt nhớ lại những ký ức của mình về Jen trong tương lai.
- Thầy giáo Thần hôm nay cũng bận rộn nhỉ?
- Đừng chọc tôi nữa Jen.
Jen ôm lấy cổ tôi "Thầy Thần đừng có lạnh lùng với em như thế. Em đã làm theo lời thầy tiêu diệt cả hạm đội Bắc Hải, lần này em lập công lớn rồi đó".
- Giỏi lắm, em quả không hổ là cánh tay phải của tôi.
Jen ngồi lên đùi tôi, xoay xoay con dao trên tay. Sau đó, cậu đưa dao lên vuốt dọc má tôi, hỏi: "Thầy định thưởng cho em thứ gì?".
Tôi ôm eo Jen, cười gian xảo "Thế em muốn gì nào?"
Trần Dũng cớ sao lại là Jen cơ chứ. Nghĩ tới đây tôi có chút buồn nôn, tôi với thằng này sau này sẽ thân nhau sao?
Jen là một trong ba hộ pháp luôn đi bên cạnh tôi trong tương lai. Là cánh tay phải đắc lực, hộ vệ trung thành của tôi. Vì tôi mà cậu ta từ bỏ tước vị anh hùng trở thành kẻ phản diện trong mắt mọi người.
Tôi và cậu ta quen nhau khi tôi còn giảng dạy ở học viện siêu anh hùng. Jen từng là học trò cưng của tôi, cậu ta có tài ám sát rất giỏi. Tôi không nhận ra cũng bởi vì Trần Dũng bây giờ rất khác Jen sau này.
Jen hào hoa, phong nhã là cao thủ tình trường, không cô gái nào không phục tùng cậu ta. Đào hoa là thế, nhưng Jen có một bí mật chỉ tôi và cậu ta biết: "Jen thật ra là gay".
Trần Dũng luôn miệng chê bai tôi bê đê, hoá ra cũng không khác gì.
Khó tin hơn là Jen rất ghét Lăng Mộ Khanh, cậu ta luôn miệng chửi "Lăng Mộ Khanh là thằng chó đẻ".
Ơ, thế cái tình anh em thắm thiết lúc nãy đi đâu rồi? Không phải Trần Dũng là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Lăng Mộ Khanh sao?
Có khi nào trước khi gia nhập học viện anh hùng, Jen tỏ tình với Lăng Mộ Khanh thất bại nên đâm ra thù hận hắn không?
_____
Tôi bối rối nhìn chằm chằm Trần Dũng khiến Lăng Mộ Khanh có chút không vui.
"Mau lên Đồ Thần, sắp đến giờ thi đấu rồi" Lăng Mộ Khanh nhanh chóng tạm biệt Trần Dũng, kéo tay tôi rời đi.
Đến sân bóng, tôi hất tay Lăng Mộ Khanh ra "Còn nữa tiếng nữa mới bắt đầu đá".
Lăng Mộ Khanh gãi đầu "Thế à, mình nhớ nhầm".
Nói dối gì chứ, đầu óc cậu ta luôn thông minh nhớ dai, tôi chẳng tin cậu ta nhớ nhầm giờ đâu.
Lăng Mộ Khanh hỏi tôi "Vừa rồi chạy, cậu tại sao lại không mang giày gia tốc?".
Tôi khoanh tay trước ngực, bĩu môi:
- Hôm nay tôi vốn không đem theo nó.
- Vậy ... Đôi giày lúc nãy không phải giày gia tốc sao?
- Giày nào?
- Đôi giày cậu tặng tôi ấy.
- Nó chỉ là giày bình thường thôi. Giày gia tốc quý như vậy tôi có điên mới đem cho cậu.
Lăng Mộ Khanh thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta lấy đôi giày tôi tặng từ trong cặp ra, ngồi trên ghế bắt đầu mang giày.
Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh, bỗng Lăng Mộ Khanh cúi xuống ân cần giúp tôi buộc dây giày.
Thằng này lại có âm mưu gì mới à, có khi trong lúc tôi chạy dây giày mà hắn buộc tự dưng tuột ra khiến tôi ngã sấp mặt không.
Tôi cẩn thận buộc dây giày lại một lần nữa, trên đời này không nên tin bố con thằng nào, nhất là Lăng Mộ Khanh.
1 tiếng sau,
Trận bóng đá kết thúc, lớp tôi giành huy chương vàng, Tô Mai vui mừng chạy lại ôm chầm lấy tôi.
- Tư Đồ Thần, cậu giỏi quá! Lúc nãy nhờ cậu ghi bàn mà lớp ta mới giành chiến thắng.
Tôi nhớ lúc nãy, Lăng Mộ Khanh có thể tự mình ghi bàn mà cậu ta lại tin tưởng chuyền bóng qua cho tôi sút.
Tôi nhân cơ hội ôm lấy Tô Mai: "Cậu có thấy biểu hiện hôm nay của mình xuất sắc không?".
Lăng Mộ Khanh vội tách hai chúng tôi ra, cậu ta ôm chặt lấy tôi không buông: "Đồ Thần, mình cũng muốn ôm".
Updated 82 Episodes
Comments
Cố Nguyệt Nhi
Mong có người đọc 🥺/Smile//CoolGuy/
2024-08-15
0