Tôi ngồi trên bàn học nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm trước, không thể nào tập trung được.
Lúc ra khỏi khu đèn đỏ, tôi có nói với hắn "Lăng Mộ Khanh cậu còn nhỏ lắm, mấy chuyện người lớn này cậu không nên biết".
Ai ngờ hắn lại trả lời "Vậy cậu dạy tôi đi Đồ Thần, sau này tôi có thể giúp cậu, nên đừng đến những nơi này nữa".
Giúp cái con khỉ, con trai với nhau làm sao mà giúp chứ.
Quả nhiên tôi vẫn nên giết Lăng Mộ Khanh càng sớm càng tốt.
___
Như thường lệ, tôi đang trên đường đi học về thì bị một lưỡi dao phóng ngang qua, để lại một vết xước trên mặt. Máu bắt đầu chảy xuống, cũng may là thân thủ tôi nhanh nhẹn, kịp thời né tránh, nếu không đã chết dưới lưỡi dao kia.
Tôi chạy nhanh qua các con đường, từng mũi dao bay theo đằng sau lưng tôi, găm vào tường.
Tôi núp sau bức tường, quan sát xem là ai đang muốn giết mình. Nếu là sau này thì tôi không bất ngờ gì, nhưng bây giờ ai lại muốn ra tay với một thằng nhóc 17 tuổi như tôi chứ.
Từ trên cao, vô vàng lưỡi dao sắc nhọn phóng thẳng về phía tôi. Tôi nhanh chóng rút súng tinh thần đang treo trên cặp ra, tiêu hủy những lưỡi dao trước khi chúng kịp găm vào đầu mình.
Trên nóc nhà, một cô gái được bao phủ bởi một khối nước xung quanh lao xuống chắn trước mặt tôi. Cô ta nở nụ cười đầy mê hoặc "Xin chào, lâu rồi không gặp Tư Đồ Thần".
Tôi nhíu mày gọi "Linh Nhi".
Người trước mắt đang muốn giết tôi là Lục Linh, người được nữ thần săn bắn Artemis lựa chọn, một trong những thành viên quan trọng của tổ chức Truy Thần.
Không ngờ cô ta lại ở đây, nhưng bây giờ tôi chỉ là một học sinh bình thường, sao cô ta lại nhắm vào tôi. Quan trọng hơn, khối nước bao bọc xung quanh cô ta nhắc nhở tôi rằng cô ta đã thức tỉnh siêu năng lực rồi.
Không thể nào Lục Linh lại có thể thức tỉnh trước Lăng Mộ Khanh được.
Lục Linh mỉm cười tiến lại gần, vuốt ve gương mặt tôi "Tư Đồ Thần, anh không xứng gọi tên tôi".
Khối nước xung quanh cô ta bao bọc lấy cơ thể tôi, nhấc bổng tôi lên cao. Cảm giác ngộp thở quấn lấy tôi, tôi ôm cổ mình vì sặc nước, nước nhanh chóng xâm nhập vào phổi, bóp nghẹt từng tế bào bên trong.
"K lúc này thật yếu đuối làm sao" Lục Linh đắc ý nhếch mép, xoay lưng định rời đi.
Tôi nhân cơ hội này lấy súng tinh thần, nhắm vào bã vai cô ta, đạn tinh thần xuyên qua làn nước, găm vào vai Lục Linh. Khối nước nhanh chóng tan vỡ, cơ thể tôi cũng rơi xuống đất.
Tôi nhanh chóng bỏ chạy, đạn tinh thần chỉ có tác dụng với người bình thường, chứ đối với người sở hữu siêu năng lực cũng không thể gây ra cái chết, nếu không tôi sớm đã bắn chết Lăng Mộ Khanh từ lâu rồi.
- Mẹ nó, bắn thủng vai tao. Tư Đồ Thần, mày gan lắm!
Lục Linh nhanh chóng đuổi theo phía sau, dao phóng về phía tôi càng ngày càng nhiều.
Một đứa trẻ đang đi học về đi ngang qua phía sau tôi, những lưỡi dao của Lục Linh vẫn tiếp tục phóng đến.
Theo suy đoán của tôi, đứa trẻ đó chắc chắn trúng dao mà chết. Tôi mặc kệ, đây không phải là chuyện của tôi, tính mạng tôi còn đang bị đe doạ hơi sức đâu mà cứu người chứ.
Đừng quên tôi cũng là phản diện, tôi giết bao nhiêu người rồi chứ, mạng của thằng nhóc này chỉ là cỏ rác mà thôi, lúc lâm nguy lo giữ mạng là tốt nhất.
- Aaa
Tiếng thằng nhóc hét lên.
Tôi cắn răng, xoay người ngắm súng tinh thần về phía mấy mũi dao kia.
Bất ngờ từ trong hẻm Lăng Mộ Khanh lao ra đẩy thằng nhóc sang một bên, từng mũi dao găm vào lưng hắn.
Bằng bằng,
Tôi dùng đạn tinh thần chặn một vài mũi dao lại, ngăn không cho nó găm trúng thằng nhóc kia. Tôi quát lên "Nhóc con, mau biến khỏi đây nếu không muốn chết".
Thằng nhóc đứng dậy bỏ chạy một mạch, mà không hề ngoảnh đầu lại.
Tôi cũng định bỏ chạy nhưng bị Lăng Mộ Khanh đang nằm trên đất nắm lấy chân không thể nhúc nhích.
Lăng Mộ Khanh mày muốn giết tao à, buông chân tao ra mau. Truy Thần bọn mày là muốn khử tao tại đây đúng không.
Tôi hét lên: "Buông ra".
"Đồ Thần, cứu mình ..." Lăng Mộ Khanh hai tay đang nắm chặt một bên chân tôi, yếu ớt nói.
Cứu cái quần què, mày chết tao còn mừng thêm ấy chứ. Nhưng lạ thật, đáng lẽ vết thương trên lưng Lăng Mộ Khanh phải lành lại rồi chứ.
Tôi vô cảm đá cậu ta ra, nhíu mày nói:
- Lăng Mộ Khanh đừng giả vờ nữa. Cậu không mau đứng dậy là vết thương lành lại luôn đấy.
- Nhưng mình bị dao găm trúng ...
Cậu ta nhanh chóng đứng bật dậy, đưa tay sờ sờ sau lưng mình "Ơ, không đau chút nào. Mấy lưỡi dao vừa rồi biến đâu mất rồi?".
Tôi lẩm bẩm "Bị cơ thể cậu hấp thụ hết rồi còn đâu".
Lục Linh nhanh chóng đuổi tới, nhìn thấy Lăng Mộ Khanh cô ta vui mừng gọi lớn "Đội trưởng Khanh".
Rồi chỉ tay vào mặt tôi: "Đội trưởng, anh mau giết Tư Đồ Thần".
Lăng Mộ Khanh nhìn tôi sầm mặt lại, hai tay siết chặt hình nấm đấm.
Updated 82 Episodes
Comments