Tôi tên là Diệp Băng Khanh, năm nay 17 tuổi. Sinh ra trong một gia đình viên chức, từ nhỏ tôi đã được bố dạy dỗ rất nghiêm khắc. Ông luôn mong muốn tôi trở thành một con người hoàn hảo, thập toàn thập mỹ.
Từ khi còn bé, tôi đã có ý thức kỷ luật rất cao. Suốt 17 năm qua, tôi chưa từng ngủ trễ quá 6 giờ sáng. Mỗi khi thấy người khác gặp khó khăn, tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ. Bất cứ yêu cầu nào của người khác, nếu tôi thấy hợp lý và đúng đắn, tôi sẽ cố gắng thực hiện.
Thành tích học tập lẫn thể thao của tôi luôn đứng đầu toàn trường, mọi người luôn ca ngợi lẫn ngưỡng mộ tôi. Ngoài học tập ra, tôi còn rất giỏi chơi piano, vĩ cầm, ... Cũng thường xuyên biểu diễn âm nhạc trước đám đông.
Các bạn trong lớp đều rất thích tôi, họ luôn quay xung quanh tôi, vui vẻ cười đùa. Duy nhất chỉ có một người, tôi cảm thấy cậu ấy không thích tôi.
Tư Đồ Thần, một cái tên lạ kỳ như chính con người cậu ấy. Từ ngày đầu bước vào trường, tôi đã bị cuốn hút bởi vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói của cậu. Mỗi khi chạm mắt với Tư Đồ Thần, tôi lại cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt, như thể cậu đang cố tình dựng lên một bức tường băng để ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Tôi đã từng cố gắng phá vỡ bức tường ấy bằng những câu chào hỏi ngây thơ và nụ cười thân thiện nhưng tất cả đều vô nghĩa. Tư Đồ Thần dường như không hề để ý đến sự tồn tại của tôi. Cậu ấy sống trong một thế giới riêng, một thế giới mà không ai có thể dễ dàng xâm nhập.
Tô Mai kể rằng Tư Đồ Thần có hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả và thường xuyên bị bạn bè bắt nạt. Tôi thấy thương cho Tư Đồ Thần nhưng cũng đắn đo không biết nên giúp đỡ thế nào. Tôi nghĩ rằng nếu cậu ấy cần giúp đỡ, cậu ấy sẽ chủ động nhờ tôi.
Năm lớp 11, Tư Đồ Thần có chút khác lạ. Ngày hôm đó, cậu ta bước vào lớp liền ôm chằm lấy Tô Mai. Nụ cười đó tôi chưa từng thấy bao giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy Tư Đồ Thần mỉm cười rạng rỡ đến như vậy. Hoá ra Đồ Thần cũng biết cười, tôi cũng muốn cậu ấy cười với mình như vậy.
Hứa Cảnh Minh nhìn mặt tôi rồi bỗng dưng nói: "Tư Đồ Thần, trước mặt Diệp Băng Khanh mà cậu làm gì bạn gái cậu ấy vậy?"
Đồ Thần ngay lập tức nhìn tôi, ánh nhìn đó rất khác lạ, nó chứa đựng sự căm phẫn, ghét bỏ lẫn ghê tởm, cứ như cậu ấy thật sự muốn giết chết tôi vậy.
Không ngờ Đồ Thần lần đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt tôi lại là với ánh mắt đó.
Đồ Thần gọi tôi là Lăng Mộ Khanh? Đồ Thần không nhớ tên tôi sao? Tôi chưa kịp đính chính lại tên tôi là Diệp Băng Khanh thì ... Cậu ấy đã nhanh chóng lao vào nhảy thẳng lên người tôi, vung nắm đấm liên tiếp vào mặt tôi. Cậu ấy đánh hăng đến mức máu trên miệng tôi bắt đầu chảy ra, gương mặt cũng xuất hiện một vài vết bầm tím.
Tôi không phản kháng, cũng không đẩy cậu ta ra bởi vì tôi thật sự không thấy đau chút nào. Ngược lại, tôi thấy bàn tay Đồ Thần đỏ ửng lên, có lẽ cậu ấy đang rất đau.
Ít lâu sau, tôi bám theo Đồ Thần, tôi rất muốn biết tại sao ngày hôm đó cậu ấy lại muốn đánh tôi. Tôi mất dấu cậu ấy ở gần một con hẻm, tôi chạy xung quanh tìm kiếm bóng hình cậu ấy. Không ngờ tôi tìm ra cậu ấy thật rồi, nhưng Đồ Thần đang ôm đầu nằm trên mặt đất và bị đám đầu gấu bắt nạt.
Trong đầu tôi lúc đó có muôn vàn câu hỏi: "Tại sao cậu ấy lại không phản kháng? Cậu ấy đánh tôi rất hăng hái, mà bây giờ lại để người khác đánh ra nông nỗi này?"
Thấy tôi bước đến gần, đám đầu gấu liền vội vàng bỏ chạy. Tôi lo lắng chìa tay ra muốn kéo cậu ấy đứng dậy nhưng ... Cậu ấy hất tay tôi ra, rồi bỏ đi.
Tôi thật sự muốn cậu ấy nhờ tôi giúp đỡ như bao người khác. Đồ Thần, xin cậu hãy để tôi giúp đỡ cậu!
Vài ngày sau, tôi vẫn bám theo phía sau Tư Đồ Thần và nhìn thấy cậu đang vui vẻ mua bánh mì. Tôi bước đến chào hỏi, nhưng như thường lệ Tư Đồ Thần vẫn ngó lơ tôi. Không bỏ cuộc, tôi đứng chắn trước mặt cậu, lấy hết dũng khí yêu cầu cậu cho tôi cắn thử một miếng bánh.
Đồ Thần chìa bánh mì ra hỏi tôi: "Bánh mì cá, cậu không ăn được cá mà vẫn muốn ăn?"
Tôi hết sức ngạc nhiên, ngay cả bố mẹ tôi cũng chưa từng quan tâm tôi thích hay ghét ăn thứ gì. Vậy mà một người lạ như Tư Đồ Thần lại để ý đến tôi, cậu ấy biết tôi không thể ăn được cá.
Bao lâu nay tôi đã hiểu lầm về cậu ấy, tôi tưởng cậu ấy ghét tôi, không hề quan tâm tôi, hoá ra tất cả chỉ là suy nghĩ một chiều của tôi. Tư Đồ Thần, quả thật không biết cách biểu đạt cảm xúc. Không nhịn được sự tò mò, tôi liền đứng chắn trước mặt cậu, hỏi:
- Đồ Thần, tại sao cậu biết mình không thích ăn cá?
Thấy cậu ấy vẫn không trả lời, tôi bám theo sau cố gắng nghĩ ra một cái cớ để tiếp tục nói chuyện với cậu.
- Nhà mình gần đây, mình đi cùng cậu nhé?
- Nói dối! Nhà cậu cách đây rất xa, phải đi mấy chuyến tàu điện ngầm mới đến được.
Đồ Thần không những biết tôi thích ăn gì, mà nhà tôi ở đâu cậu ấy cũng biết. Cậu ấy làm tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác chỉ trong vài câu nói ngắn ngủi.
Tôi nhìn theo bóng lưng Tư Đồ Thần đi ở phía trước, trong lòng dâng lên một cảm giác khác lạ. Tôi, Diệp Băng Khanh muốn bảo vệ Tư Đồ Thần.
Trở về hiện thực, tôi bị thứ gì đó bắn xuyên qua bụng, một cảm giác đau đớn khó tả lan rộng ra khắp cơ thể, tôi mất đi ý thức. Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng gọi yếu ớt của Đồ Thần: "Lăng Mộ Khanh".
Tôi đã quen với cái tên Lăng Mộ Khanh mà cậu ấy vẫn luôn gọi tôi. Tôi không biết Lăng Mộ Khanh là ai nhưng tôi biết Đồ Thần đang cầu xin tôi.
Tôi mở mắt ra, xung quanh không phải nên là trung tâm thương mại sao. Tôi nhìn xung quanh phát hiện Đồ Thần ngay bên cạnh tôi nhưng ... Bụng cậu ấy bị thứ gì đó đâm xuyên qua tạo thành một lỗ lớn, cậu ấy ... Chết rồi.
Tôi đã không thể bảo vệ được Tư Đồ Thần. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy bất lực, khi không thể bảo vệ ai đó. Nhìn thấy cậu ấy chịu đựng đau đớn, tôi cảm thấy không cam lòng. Sự thất vọng tràn ngập trong lòng, tôi tự trách bản thân vì sao lại không thể bảo vệ cậu ấy.
Cơn giận dữ bùng lên trong tôi, đến mức tôi cảm thấy như sắp phát điên. Xung quanh tôi, một ánh sáng màu xanh lam rực rỡ phát ra, tựa như một ngọn lửa. Nhưng điều kỳ lạ là, ngọn lửa ấy không hề thiêu cháy tôi.
Tôi nghe thấy tiếng cô gái kia cười đắc ý: "Tư Đồ Thần, mày cuối cùng cũng chết, đáng lắm!"
Tôi xác định cô gái đó là người xấu, bất kể là ai đụng đến người bạn thân này của tôi đều phải chịu sự trừng phạt.
Ngọn lửa xanh bùng cháy mãnh liệt, giúp tôi thoát khỏi sự khống chế của những dây leo và ánh sáng màu lục. Nhân lúc cô gái kia chưa kịp phản ứng, tôi phóng ra một loạt tia lửa, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu đốt cơ thể, cô ta thét lên đau đớn: "Aaaaa, đội trưởng...!"
Tôi muốn cứu cũng không kịp rồi, ngọn lửa không còn nghe theo lời tôi, nhanh chóng bao phủ và thiêu đốt cô ta thành tro bụi.
Dây leo bắt đầu héo úa rơi xuống, cơ thể Tư Đồ Thần cũng rơi theo đó. Ngọn lửa xung quanh người tôi vụt tắt, tôi nhanh chóng đỡ lấy cơ thể Tư Đồ Thần.
Tôi gọi tên cậu ấy trong tuyệt vọng: "Đồ Thần, Đồ Thần ..."
Nước mắt tôi rơi lã chã, tim tôi như co thắt lại. Tôi bế cơ thể Đồ Thần lên định mang cậu ấy về với gia đình.
Bất ngờ, tôi vấp ngã và môi tôi chạm vào môi Tư Đồ Thần. Một cách kỳ diệu, vết thương trên bụng cậu bắt đầu lành lại. Phải chăng tôi đang hoa mắt? Tôi nhắm mắt, thử hôn Tư Đồ Thần một lần nữa.
Nếu nụ hôn có thể làm cậu ấy sống lại, tôi sẵn lòng đánh đổi nụ hôn đầu của mình.
Lát sau, mí mắt Tư Đồ Thần khẽ động đậy. Tôi vội dừng lại, lau đi vệt nước trên môi cậu và nở một nụ cười rạng rỡ.
Updated 82 Episodes
Comments