Lục Linh vui mừng tiến lại gần, phóng những con dao sắc nhọn về phía tôi.
Tôi toan bỏ chạy thì bị Lăng Mộ Khanh nắm lấy cánh tay, kéo tôi chạy thẳng vào trong hẻm.
- Đồ Thần cậu đừng sợ, mình sẽ bảo vệ cậu.
Lăng Mộ Khanh chấn an tôi, tôi nhìn xuống tay cậu ta, nó đang run rẩy. Cậu ta sợ, Lăng Mộ Khanh cũng biết sợ. Tôi đột ngột kéo Lăng Mộ Khanh đứng lại.
"Sao vậy?" Lăng Mộ Khanh hỏi tôi.
Tôi chỉ tay vào trung tâm thương mại trước mặt "Ở đó, mau chạy đến đó".
Chúng tôi nhanh chóng hoà vào đám đông. Lục Linh cũng nhanh chóng đuổi đến "Tư Đồ Thần, mày nghĩ có thể trốn thoát khỏi tao sao".
Lục Linh đứng trên cao, nhắm mắt lại mở ra thiên nhãn nhanh chóng xác định được vị trí của tôi và Lăng Mộ Khanh đang đứng.
Cô ta nhảy từ trên cao xuống trước sự kinh ngạc của mọi người xung quanh, nhanh nhẹn áp sát, phóng dao xoẹt qua chém đứt vài cộng tóc trên đầu tôi.
Đúng là thái độ của bọn quản lý, người của Truy Thần xưa nay đều không nể nang ai. Trong quá trình truy bắt, dù có chết vài người cũng sẽ là "tai nạn ngoài ý muốn" mà thôi.
Lục Linh dùng phép triệu hồi ra một chiếc cung tên bằng nước, nhắm thẳng về phía tôi.
Tiêu rồi! Tiêu rồi! Dao thì có thể phóng trật chứ mũi tên từ cái cung đó thì độ chính xác rất cao, hầu như nó chưa từng chệch mục tiêu.
Cung tên xuyên qua dòng người lao đến, tôi ôm chặt cơ thể Lăng Mộ Khanh chắn trước mặt mình.
Phập,
Cung tên bắn xuyên qua bụng Lăng Mộ Khanh rồi từ từ tan biến trước khi đụng vào người tôi.
Lăng Mộ Khanh gục xuống, hai đầu gối quỵ trên đất, con ngươi giãn ra.
Cậu ta chết rồi à? Lăng Mộ Khanh thật sự chết rồi? Hay lắm! Cuối cùng cũng diệt trừ được cậu ta. Tôi mừng rỡ, hào hứng cười lớn.
Sao tôi không sớm nghĩ ra, thần với thần đánh nhau làm sao lại không có thương vong.
Nhưng ... Lục Linh vẫn kéo cung nhắm thẳng vào tôi một lần nữa "Tư Đồ Thần, là mày hại chết đội trưởng, tao phải trả thù cho anh ấy".
Ơ, lần này là do cô bắn có liên quan gì đến tôi? Bọn Truy Thần các người xưa nay đều giỏi ngậm máu phun người.
Lăng Mộ Khanh đã chết, tôi không thể tiếp tục dùng thân xác hắn ta mà chắn đạn được nữa. Tôi hét lớn "Giết người rồi!".
Mọi người nhìn về phía tôi, nháo nhào chạy tán loạn. Tôi nhân cơ hội luồng lách qua đám đông đang hỗn loạn mà chạy ra ngoài.
Đến trước một công viên, tôi nhanh chóng nấp sau cái cây lớn, Lục Linh từ đằng sau chậm rãi bước đến giương cung nhắm bắn. Mũi tên vèo vèo lao đến trước mắt tôi.
Phập,
Găm trúng rồi ...
A, tiếng kêu đau đầy ai oán vang lên, nhưng nó không phải là của tôi mà là của Lăng Mộ Khanh.
Cậu ta vẫn còn sống ...
Cả người Lăng Mộ Khanh bốc cháy bao phủ bởi ngọn lửa màu xanh lam sáng rực. Hắn lao đến trước mặt Lục Linh làm cô ta hoảng sợ, tinh thần dao động, cung tên nước cũng vì thế vỡ tan.
Tôi chớp lấy thời cơ, bắn đạn tinh thần vào vai Lục Linh.
Tưởng tôi không dám đánh con gái à, mưu hèn kế bẩn gì anh đây cũng chơi tất.
"Tư Đồ Thần, mày dám bắn lén tao" Lục Linh hét toáng lên giận dữ.
"Linh Nhi đừng như thế, dù sao cũng là người yêu cũ" Tôi liếm môi nhắc lại chuyện xưa.
Tôi và Lục Linh trước đây từng quen nhau một thời gian. Đừng hiểu lầm tôi có tình cảm với cô ta nha, tôi tiếp cận cô ta cũng chỉ vì muốn trả thù Lăng Mộ Khanh mà thôi.
Lục Linh thân là trợ lý nắm vững lịch trình của Lăng Mộ Khanh lại khai ra hết thảy trước mặt tôi. Bọn con gái trong Truy Thần đứa nào mà chẳng phải là người yêu cũ của tôi chứ.
Hiện tại,
Lục Linh phóng dao về phía tôi, Lăng Mộ Khanh nhanh chóng đỡ lấy, hấp thu chúng vào trong da thịt mình.
Cô ta múa tay vài cái, luồng ánh sáng màu xanh lá bao trùm xung quanh cơ thể Lăng Mộ Khanh. Dây leo trên mặt đất trói chặt cơ thể Lăng Mộ Khanh như mạng nhện.
Dây leo quấn lấy chân tôi, nhấc bổng cơ thể tôi lên không trung. Từ thân dây leo, những chiếc gai sắc nhọn không ngừng mọc ra, đâm sâu vào da thịt. Các sợi dây quấn chặt vào nhau, biến thành một mũi khoan lớn, xuyên thẳng qua bụng tôi.
Khạc, tôi phun ra một ngụm máu tươi. Bụng tôi đã sớm bị đâm thành một lỗ lớn từ lúc nào, tôi dần mất đi ý thức.
Không lẽ hôm nay là ngày chết của tôi sao, Lăng Mộ Khanh chưa chết tôi cũng không thể chết được. Tôi bất giác dùng chút sức lực cuối cùng, đưa tay lên bóp cò bắn vào nơi đang giam giữ Lăng Mộ Khanh.
- Lăng Mộ Khanh ...
Súng tinh thần rơi xuống mặt đất, tôi nhắm mắt lại, hai tay buông lỏng.
Updated 82 Episodes
Comments