Thần Long Vân Hi là một trong các Truy Thần mạnh nhất. Nổi tiếng đi đến đâu mây đen kéo đến đó, chủ nhân của roi điện Xích Ảnh.
- Tư Đồ Thần ra đây đi, Thần Long Vân Hi muốn gặp ngươi.
Giọng phụ nữ quyến rũ vang lên, Hạ Tử Kiệt đỏ mặt ngại ngùng hỏi tôi "Gái xinh muốn gặp cậu à? Giới thiệu cho tôi đi, tôi sẽ tha cho cậu chuyện đánh tôi".
- Con mắt nào của cậu thấy hắn là gái?
- Thần Long Vân Hi chẳng lẽ là con trai? Nhưng giọng vừa rồi ...
Một giọng nam trầm vang lên "Tư Đồ Thần đừng trốn nữa".
Hạ Tử Kiệt lắc lắc tay tôi nói "Ơ, vãi chưởng thật là trap à? Hèn gì mày lại trốn vào đây".
Thần Long Vân Hi đạp cửa xông vào, anh ta cao tầm 1m90, có mái tóc dài, bờ vai rộng và thân hình cân đối. Gương mặt nhỏ sắc xảo, ánh mắt toát lên vẻ uy nghiêm, lãnh đạm không kém phần thu hút.
Hạ Tử Kiệt nhìn không rời mắt, vỗ vỗ tay tôi phấn khích nói:
- Tư Đồ Thần, tôi nghĩ lại rồi. Cậu vẫn nên giới thiệu anh ta cho tôi, Thần Long Vân Hi còn đẹp hơn bọn con gái.
Hạ Tử Kiệt không phải chê tôi bê đê sao? Tôi cảm thấy người bê đê bây giờ là cậu ta mới đúng.
Cơ mà Thần Long Vân Hi cũng biết tôi? Hết Lục Linh rồi đến Vân Hi, người của Truy Thần đều trọng sinh rồi à?
Tôi giả ngu "Anh là ai?"
Thần Long Vân Hi móc từ đằng sau lưng ra roi điện Xích Ảnh phát ra tiếng kêu xẹt xẹt chói tai.
Anh ta quất về phía tôi, tôi đẩy Hạ Tử Kiệt sang một bên, chiếc giường vỡ tan tành.
- Giường gãy rồi phải đền tiền cho nhà trường đó!
Đến lúc này rồi mà Hạ Tử Kiệt vẫn còn lo chuyện tiền bạc, đúng là tôi nói cậu ta ngu ngốc quả không sai.
Hạ Tử Kiệt nhân cơ hội nhảy ra từ cửa sổ chạy trốn, Thần Long Vân Hi cũng nhanh chóng đuổi theo sau.
Ủa? Không phải đến tìm tôi sao? Tôi không quan tâm nhiều chuyện như vậy, liền chạy ra ngoài tìm Lăng Mộ Khanh, bây giờ chỉ có hắn mới cứu được tôi thôi.
Trường học tối thui như mực, quả thật là không thấy gì cả. Tôi bật đèn điện thoại lần mò trong bóng tối, xung quanh toàn tiếng khóc than của học sinh và giáo viên.
Rồi tôi lại tắt đèn điện thoại đi vì bật lên cũng không thấy gì, đây không phải là loại bóng tối bình thường mà giống như làn sương mù màu đen dày đặc.
Tôi gọi cho Lăng Mộ Khanh nhưng không có tín hiệu, thử gọi cho Cố Tiểu Du và Tô Mai cũng không được.
Đang lần mò trong bóng tối thì đụng trúng ai đó, tôi sờ sờ hình như là ngực của con trai, cũng rắn chắc có cơ bắp đấy chứ.
- Là thằng nào vậy?
- Đồ Thần, là mình Diệp Băng Khanh.
Định mệnh, Lăng Mộ Khanh nhanh như vậy đã tìm thấy tôi rồi. Cũng phải, thính giác của cậu ta rất nhạy, chỉ có điều bây giờ tôi vẫn chưa biết cậu ta có khả năng nhìn xuyên tường chưa.
Lúc trước mỗi lần đánh nhau, tôi đều đeo mặt nạ chống nhìn xuyên thấu vì sợ bị cậu ta nhận ra.
- Đồ Thần, cậu có sao không?
Tôi lắc đầu đáp: "Tôi không sao nhưng Hạ Tử Kiệt chắc chắn có sao".
Bên ngoài, Hạ Tử Kiệt đang chạy thì vấp ngã, bị trật cổ chân không thể di chuyển được, cầu xin Thần Long Vân Hi tha mạng.
- Tư Đồ Thần đây sao, khuôn mặt cũng không đẹp gì cả.
Hạ Tử Kiệt sợ hãi: "Tôi không phải Tư Đồ Thần, người vừa nãy mới là Đồ Thần".
Thần Long Vân Hi nhíu mày: "Cái tên trông nhỏ con, thư sinh đó mới là Tư Đồ Thần?".
Anh ta vung roi về phía trước, ra lệnh: "Lôi cổ tên đó về đây".
Roi điện Xích Ảnh liền dài ra, đầu roi luồng qua cửa sổ lớp học tìm đến chỗ tôi đang đứng.
Cổ tôi nhanh chóng bị roi Xích Ảnh quấn chặt đến không thở được. Xích Ảnh lôi cả người tôi xuống dưới sân trường, nơi Thần Long Vân Hi đang đứng.
Xích Ảnh treo tôi trên không trung, tôi rên rỉ vì thiếu không khí.
Thần Long Vân Hi chậm rãi bước đến, vuốt nhẹ khuôn mặt tôi rồi phán "Còn xấu hơn tên vừa nãy nữa".
Xấu? Xấu hơn ai? Xấu hơn Hạ Tử Kiệt? Nếu là hắn thì không sao, Hạ Tử Kiệt quậy phá chứ hắn là thằng con trai đẹp nhì trường tôi, có xấu hơn hắn cũng không sao.
Ai đẹp nhất á? Tuy không muốn thừa nhận nhưng thằng đẹp trai nhất trường do bọn con gái bầu chọn là Lăng Mộ Khanh, thằng đó mới là gương mặt đại diện của trường này.
Đẹp xấu gì cũng là con người, tôi không quan tâm. Chuyện quan trọng bây giờ là tôi sắp tắt thở rồi. Tôi đưa tay triệu hồi súng tinh thần bắn vài phát vào người Thần Long Vân Hi làm Xích Ảnh phải buông tôi ra để nhanh chóng đỡ đạn, cơ thể tôi rơi xuống mặt đất.
Khụ khụ,
Tôi ho vài tiếng, rồi cố gắng đứng lên. Thần Long Vân Hi lãnh đạm nói: "Đúng là Tư Đồ Thần của đám phản loạn rồi".
Thần Long Vân Hi nắm chặt Xích Ảnh trong tay định vung lên thì Lăng Mộ Khanh cũng kịp lúc chạy đến chắn trước mặt tôi.
- Lăng Mộ Khanh, cậu mà còn chậm chạp như vậy thì lần sau tới nhặt xác tôi đi là vừa.
- Xin lỗi, mình chạy từ tầng 6 xuống nên hơi lâu.
Sao không trực tiếp nhảy từ cửa sổ tầng 6 xuống chứ, cậu ta vẫn chưa thức tỉnh khả năng bay nhảy à?
- Quốc vương ... à không là đội trưởng Lăng Mộ Khanh lúc còn trẻ mới phải.
Thần Long Vân Hi quỵ một chân xuống, đặt tay lên trước ngực, cung kính chào Lăng Mộ Khanh.
Tôi kéo tay Lăng Mộ Khanh bỏ chạy nhưng bị Xích Ảnh kéo về. Không chạy được tôi liền núp sau lưng Lăng Mộ Khanh, để né tránh ánh mắt lạnh lẽo của Thần Long Vân Hi.
Tôi định dùng Lăng Mộ Khanh để xử lý Thần Long Vân Hi, nhưng e rằng với năng lực của hắn bây giờ sợ là không thể đỡ nổi ba chiêu của Thần Long Vân Hi.
- Có đội trưởng ở đây, ta không tiện ra tay. Tư Đồ Thần, chúng ta rồi sẽ có ngày gặp lại.
Bóng đêm nuốt chửng Thần Long Vân Hi, anh ta và Xích Ảnh cùng nhau biến mất. Những đám mây đen cũng tan biến dần, ánh nắng ấm áp chiếu xuống trả lại vẻ vốn có của trường học.
Updated 82 Episodes
Comments