Công cuộc tìm lại đồng đội và cấp dưới của tôi trong tương lai mãi vẫn chưa có tiến triển gì, vì vậy tôi quyết định giành một ngày để đi tìm họ.
Tôi vẫn chưa quên được cú sốc khi biết Cố Tiểu Du chính là Lunar, người chế tạo ra thứ thuốc tinh thần mà tôi luôn tìm kiếm bấy lâu nay.
Tập đoàn toàn cầu Thời Đại nắm trong tay khối tài sản hàng tỷ đô, giá trị trên sàn thương mại cực kỳ cao, cổ phiếu công ty họ luôn tăng trưởng không ngừng.
Ở thời điểm hiện tại, Thời Đại đang là công ty top đầu cả nước, nhưng vài năm sau sẽ nhanh chóng phá sản. Chuyện Thời Đại sản xuất thuốc kích thích sẽ nhanh chóng bị hiệp hội Truy Thần của Lăng Mộ Khanh phanh phui trong tương lai.
Bây giờ cách thời điểm Thời Đại phá sản có lẽ vẫn còn 5 năm. Tôi không cần Thời Đại, tôi chỉ cần lợi dụng Lunar để tìm ra công thức của thuốc tinh thần, như vậy ngày tôi đứng lên chống lại "thần" sẽ không còn xa.
Tôi quyết định đi tìm J đầu tiên vì anh ta từng nói bản thân cũng từng sống ở khu Đông Bát như tôi.
Tôi nhớ rằng anh ta là một người thân thủ nhanh nhẹn, đẹp trai có cơ bắp. Không những là sát thủ nổi tiếng về ám sát còn là sát thủ tình trường, không có cô gái nào không yêu anh ta cả.
J là một kẻ đào hoa, mà mấy tên đào hoa thì đi đâu trong thành phố này chứ? Nhất định là ... đi chơi gái.
Tôi đứng trước khu phố đèn đỏ, miệng cười toe toét.
Tôi là đến đây tìm người, không phải đến ăn chơi như những người kia. Nếu tiện thì có thể làm quen một vài người ...
Tôi định bước vào trong một quán bar thì bị một cánh tay giữ lại. Xoay người nhìn ra sau, tôi kinh ngạc "Lăng Mộ Khanh?".
Thì ra anh hùng của nhân loại như Lăng Mộ Khanh cũng đến những nơi như này.
Thật là không biết xấu hổ, tôi biết ngay hắn là một tên sở khanh, háo sắc như bao người đàn ông khác. Lăng Mộ Khanh sau này luôn nói với tôi cái gì mà đạo đức này nọ, hoá ra hắn cũng là một tên đạo đức giả mà thôi.
- Tôi đi theo cậu đến đây, Đồ Thần đây là đâu vậy?
Hắn đi theo tôi thật hay là giả vờ không biết nơi đàn ông hay lui tới này vậy? Nhưng nhìn khuôn mặt ngơ ngác của hắn, tôi biết có lẽ tôi trách nhầm hắn thật.
- Không biết thì về đi, đừng đi theo phá hỏng chuyện tốt của tôi.
- Chuyện tốt gì?
Tôi đứng đó lằng nhằng với Lăng Mộ Khanh mãi nên thu hút sự chú ý của quản lý quán bar "Hai vị có muốn vào trong không ạ?".
Tôi đẩy Lăng Mộ Khanh ra ngoài, rồi từ từ tiến vào trong.
Ban ngày ban mặt mà khu này vẫn hoạt động đúng là năng suất, nói thật tôi cũng chưa bao giờ đến đây vì kiếp trước tôi cũng là một tên ngoan ngoãn, lúc tôi biết đến nơi này thì nó đã bị tổ chức Truy Thần càn quét, dẹp bỏ rồi.
Tôi ngồi trong phòng, chờ người ta đem người đến. Cánh cửa được mở ra, người vừa bước vào trong phòng là ... Lăng Mộ Khanh?
Sao lại là hắn nữa vậy, thật biết làm người ta cụt hứng mà.
- Đồ Thần, ở đây vui thật đấy. Tôi nghe nhạc từ phòng bên cạnh có vẻ hát rất vui.
- Ý cậu là bia ôm?
- Bia ôm là gì? Hay mình gọi bia ôm đi Đồ Thần.
- Tôi không có nhiều tiền.
Lăng Mộ Khanh rút từ trong ví ra một chiếc thẻ đen sáng bóng đưa cho tôi.
Chết tiệt, xém thì quên mất Lăng Mộ Khanh không chỉ học giỏi, đẹp trai, chơi thể thao xuất sắc mà ngay cả gia cảnh cũng vô cùng giàu có. Bố của cậu ta tên Diệp Thế Thiên, làm việc trong bộ máy nhà nước là một viên chức có tiếng nói lớn.
Nghe thấy tôi thở dài, Lăng Mộ Khanh ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy tôi vào lòng cậu ta "Đồ Thần, bia ôm có phải là như thế này không?".
Tôi nhanh chóng đẩy cậu ta ra "Ôm, ôm cái đầu cậu. Tránh xa ra không thì cút".
Cô gái mà tôi gọi lúc nãy cũng nhanh chóng bước vào trong phòng. Cô ta nhanh chóng quấn lấy Lăng Mộ Khanh không thèm để ý gì đến tôi.
- Anh đẹp trai, năm nay anh mấy tuổi rồi?
- Mười bảy.
- Mười bảy? Không sao em rót rượu cho anh.
Tôi chán ghét nhìn Lăng Mộ Khanh, hắn nói mười bảy tuổi mà bà chị này vẫn xưng em ngọt sớt thật là giống mấy con nhỏ luôn bám theo sau hắn ở trường.
- Xin lỗi, tôi không uống rượu.
Lăng Mộ Khanh cười gượng, đi đến ngồi sát bên cạnh tôi.
- Né ra.
Tôi càng đẩy, cậu ta càng sấn tới sắp rút vào lòng tôi luôn rồi.
Mặc kệ Lăng Mộ Khanh, tôi vào vấn đề chính:
- Cô làm ở đây lâu rồi, có từng gặp qua người này chưa?
Cô tiếp viên cầm lấy bức vẽ trên tay tôi, cẩn thận quan sát.
- Đây ... đây là nam hay nữ vậy?
Quả nhiên tôi vẽ gì cũng đẹp, chỉ riêng vẽ chân dung con người là không được tốt cho lắm.
Tôi thu lại bức vẽ cất vào túi áo "Để tôi tả vậy ... Người này tên là ...".
Tôi nhìn Lăng Mộ Khanh bên cạnh, tất nhiên là không thể để cậu ta nghe về J được. Tôi áp sát lại gần, thủ thỉ vào tai cô gái.
Cô ấy nhanh chóng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu lời tôi nói. Rồi nhanh chóng dắt tay tôi sang phòng bên cạnh.
Lát sau, J bước vào phòng. Người tên là J này có chút ... J tôi biết là một anh chàng đẹp trai sao bây giờ lại thành một chị gái chân dài, quyến rũ vậy?
J chuyển giới sao? Tất nhiên là không. Tôi nghĩ cô gái lúc nãy có chút hiểu lầm thì phải.
Cô gái vừa bước vào phòng đã định cởi đồ ra, tôi nhanh chóng cầm thẻ đen của Lăng Mộ Khanh nở ra một nụ cười không mấy đứng đắn.
Cô ta ngồi lên trên đùi, mặt đối mặt với tôi, từ từ cởi.
Rầm,
Lăng Mộ Khanh bước vào trong phòng, mặt biến sắc ngay lập tức, vội vàng nhắm mắt lại tiến đến gần nắm lấy tay tôi kéo đi. Trước khi đi còn không quên cởi áo khoác ra che người cô gái.
Giây phút này mà hắn còn làm người tốt được sao, tôi nhìn cô gái rồi đi theo Lăng Mộ Khanh ra ngoài.
- Lăng Mộ Khanh, cậu phá hỏng chuyện tốt của tôi.
Hắn nắm lấy cánh tay tôi "Chuyện tốt? Lúc nãy hai người đang làm gì?"
Tôi định nói nhưng cậu ta đã vội chặn họng tôi "Đồ Thần, cậu không bị làm sao chứ? Chị gái đó có làm gì cậu không?"
- Tôi là con trai thì xảy ra chuyện gì được chứ. Cậu lo cho bản thân đi kìa.
Lăng Mộ Khanh đỏ mặt, e thẹn: "Nhưng ... Tôi cũng là con trai mà".
Updated 82 Episodes
Comments