Chương 1. Thoát kén

[Uyển Nghi Viện - Trạch viện Hoàng tử phi Tô Ái Linh]

Mặt trời còn chưa qua khỏi tường thành cung, cấm, sảnh trước Uyển Nghi Viện đã đông người đến thỉnh an. Tô Ái Linh mặt một bộ gấm y màu tím thêu hoa hải đường đoan trang ngồi trên ghế.

Quý Vân Thụy trang điểm xinh đẹp, ăn mặc rất sặc sỡ, từ trên xuống dưới đều là trang sức quý giá. Nàng ta nâng mi mắt, chán ghét nhìn nữ nhân đối diện mình, giọng châm biếm:

"Vãn muội muội, xem ra đêm qua gia rất yêu chiều muội."

Vãn Tình vốn dĩ im lặng từ đầu đến cuối, đột nhiên bị gọi tên, nàng giật nảy mình một cái. Tỳ nữ bên cạnh khẽ vỗ vào vai trấn an nàng lập tức bị nàng tránh đi. Ánh mắt Vãn Tình đột nhiên mở to, hốc mắt đỏ ửng cảm xúc phức tạp đan xen: Kinh hỉ - Sợ hãi - Căm phẫn.

Nàng như phát điên lao ra khỏi chỗ ngồi, quay tròn nhìn xung quanh, hết nhìn chằm chằm Tô Ái Linh lại quét ánh mắt đầy hận ý sang Quý Vân Thụy. Từng đoạn ký ức kinh hoàng cùng những khuôn mặt méo mó thay nhau xuất hiện trong đầu nàng.

"Aaaaa!!!!"

Vãn Tình ôm đầu, ngã khụy xuống sàn sau đó lên cơn co giật rồi ngất đi. Tô Ái Linh cùng Quý Vân Thụy không chỉ ngạc nhiên mà trên mặt còn hiện rõ sự sợ hãi.

Tô thị lập tức ra lệnh: "Nhanh, đưa nàng ấy về Trúc Phi Viện, lập tức mời đại phu đến!"

Quý thị một bên ôm ngực, nắm chặt lấy tay tỳ nữ bên cạnh, mặt trắng bệch không huyết sắc.

...

Chuyện này rất nhanh đã truyền đến tai Ngụy Khải Sinh, sau buổi triều sớm, hắn lập tức trở về phủ hoàng tử. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu mà lúc hắn xông vào Trúc Phi Viện, Vãn Tình lại bình tĩnh không chút tổn hại ngồi uống trà. Dáng vẻ ung dung, thong thả giống như đang chờ hắn đến.

Vãn Tình trời sinh đã xinh đẹp. Làn da trắng nõn như bạch ngọc thuần chủng không tì vết, môi nhỏ đỏ hồng, đôi mắt lại có màu xanh đại dương độc nhất vô nhị. Dáng người mảnh mai, nhỏ bé yểu điệu thướt tha. Cái eo nhỏ cơ hồ chỉ cần một bàn tay là có thể ôm trọn. Gả đến Vân Triều ba tháng, nhan sắc nàng không đổi thay nhưng lại gầy hơn trước, sắc mặt cũng nhợt nhạt đi đôi phần. Dáng vẻ ốm yếu ấy khoác thêm bộ y phục đơn giản càng khiến người khác sinh lòng thương tiếc.

Nhưng Ngụy Khải Sinh căn bản không phải người, hắn là một tên cầm thú. Một gã nam nhân thối nát chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân, không có nhân tính.

Trông thấy hắn đến, cơ thể Vãn Tình bất giác run rẩy không tự chủ được. Nỗi sợ hãi và kinh tởm từ tận trong xương tủy len lỏi vào từng đường tơ kẻ tóc. Mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng nàng vẫn không sao giữ được bình tĩnh khi đối mặt với bọn mặt người dạ thú này.

Ngụy Khải Sinh cũng không lấy làm lạ trước dáng vẻ khúm núm của nàng. Bởi trong ấn tượng của hắn, nàng là một nữ nhân nhát gan, nhu nhược, yếu đuối, có thể tùy ý nhào nặn, tiêu khiển.

Hắn ra vẻ ôn nhu quan tâm, ngồi xuống đối diện nàng: "Ta nghe nói nàng trở bệnh, sau khi hạ triều liền tức tốc về thăm nàng đây. Nàng xem, đến triều phục ta còn chưa kịp thay."

Nói rồi, hắn giương tay về phía nàng muốn nàng rót cho hắn một tách trà, tuy nhiên Vãn Tình lại chậm chạp không phản ứng. Ngụy Khải Sinh liền không vui, hắn tự rót cho mình một tách rồi uống cạn, sau đó liền bày ra vẻ mặt chê bai:

"Sao đều cùng một loại nhưng trà chỗ nàng lại khó uống đến thế?! Thật là không chịu nổi."

Nói rồi hắn liền rời đi.

Sau khi Ngụy Khải Sinh đi khuất, cả người nàng như bị rút hết sức lực mà đỗ xuống. Nàng chật vật một tay ôm ngực, một tay chống lên mặt bàn đá cẩm thạch khó khăn đứng dậy.

Giờ phút này, trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là chạy trốn thật xa, trốn khỏi địa ngục này. Nàng không muốn làm chim trong lồng mặc cho người khác dày vò nữa. Nàng sợ sự lạnh lùng vô cảm của Ngụy Khải Sinh, nàng sợ mưu kế độc ác của Tô Ái Linh, nàng sợ loại tiểu nhân nhân lúc cháy nhà hôi của Quý Vân Thụy. Nàng ở nơi này một thân một mình lại không có sự hậu thuẫn từ mẫu quốc. Nàng...

Nàng không đấu lại bọn họ, cũng không dám đấu với bọn họ.

Bàn tay ôm lấy ngực của Vãn Tình âm thầm siết chặt như muốn xuyên qua da thịt bóp nát trái tim đang run rẫy bên trong.

Tối ngày hôm sau, Vãn Tình đã thu dọn đồ đạc đầy đủ, nàng men theo bức tường trong viện, chui lỗ chó dưới chân tường ra khỏi Trúc Phi Viện. Nếu muốn ra ngoài, nàng còn phải vượt qua hai bức tường phía ngoài nữa. Nàng cẩn thận từng li từng tí, trốn lính canh, tránh nhóm nô tỳ gác đêm, cuối cùng cũng đến được bên bờ tường.

Thế nhưng nàng chưa kịp làm gì thì đã bị hai nô tỳ giữ chặt lấy từ phía sau. Vãn Tình hoảng sợ vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không thành công.

"Các người muốn làm gì?!"

"Muốn làm gì? Ahaha! Vãn muội muội, câu này phải do ta hỏi muội mới đúng nha."

Quý Vân Thụy tay cầm khăn tay che miệng cười lớn. Nàng ta tiến đến trước mặt nàng sau đó bóp chặt cằm nàng nâng lên. Đôi mắt hạnh của nàng ta hiện rõ tia vui sướng, hả hê, thoả mãn.

Vãn Tình biết nàng đã bị nàng ta nắm thóp, bắt ngay tại trận, trăm miệng khó cãi. Chắc hẳn sau đây, nàng sẽ bị đưa tới trước mặt Ngụy Khải Sinh, ả sẽ bảo nàng lén lút ra ngoài vụng trộm. Kết cục... Kết cục lúc trước sẽ lặp lại một lần nữa.

Nghĩ đến đây, ánh mắt sáng ngời của nàng liền mất đi tiêu điểm, môi mím chặt.

Quý Vân Thụy không vui, nàng ta tăng thêm lực đạo khiến móng tay bấu vào da thịt của nàng. Nàng ta muốn nàng vùng vẫy, muốn nàng kêu la, khóc lóc, quỳ rạp dưới chân van xin nàng ta tha tội.

"Đưa ả tiện nhận này đi cho ta."

Khác với những gì Vãn Tình tưởng tượng, Quý Vân Thụy không giao nàng cho Ngụy Khải Sinh mà áp giải nàng về viện của nàng ta. Đêm khuya tĩnh mịch, những người đi ngang Thanh Thủy Viện đều nghe thấy âm thanh đau khổ thống thiết của nữ tử.

Quý Vân Thụy nằm trên trường kỷ vui vẻ cong mắt nhìn vị ma ma già dùng kim châm không chút lưu tình đâm lên người nàng. Nỗi đau này kiếp trước Vãn Tình đã trải qua một lần, mỗi kim đâm xuống đều sâu cả gang tay nhưng hiển nhiên không gây ra vết thương máu thịt lẫn lộn, song lại đau thấu trời xanh.

Vãn Tình đau đến kiệt sức, nàng thoi thóp nằm trên mặt đất, miệng thì thào: "Rốt cuộc thì ta phải làm sao các ngươi mới chịu buông tha cho ta?"

Quý Vân Thụy nghe thấy câu này liền rất cao hứng, nàng ta ngồi xổm trước mặt nàng, dịu dàng vén gọn lọn tóc mai rũ rượi của nàng.

"Tha cho ngươi? Cũng được thôi, chỉ cần sau này ngươi đều đặn đến viện hầu hạ ta là được."

Vãn Tình nghe xong tâm như tro tàn. Hoá ra nàng ta muốn sỉ nhục nàng đến thế, vậy thì cứ chìu theo ý nàng ta.

Nàng khẽ cười: "Được."

Nghe thấy câu trả lời như mong muốn, Quý Vân Thụy rất hài lòng. Nàng ta cười lớn, xoay người đi về giường.

"Được rồi, Hoà ma ma, ngươi đưa Trắc phi về Trúc Phi Uyển nghĩ ngơi đi."

"Vâng, thưa chủ tử."

Trời chưa sáng, Vãn Tình đã bị người gọi tới Thanh Thủy Viện hầu hạ Quý Vân Thụy. Những chuyện lặt vặt nặng nhọc, dơ bẩn nhất đều đẩy cho nàng. Vãn Tình không một lời oán thán. Cho đến khi, Quý Vân Thụy mời Ngụy Khải Sinh đến viện uống trà, nói là "tìm được một trò tiêu khiển rất thú vị".

Ngụy Khải Sinh ôm Quý thị ngồi trong đình mát hai người chàng chàng thiếp thiếp, ôm ôm ấp ấp giữ ban trưa không biết xấu hổ. Cả cơ thể nàng ta đều dán chặt lên người hắn, ngón tay tinh quái không yên phận trêu đùa trước ngực nam nhân. Ngụy Khải Sinh nắm lấy bàn tay nàng, ánh mắt chất chứa ham muốn trần trụi nhìn mỹ nhân trong lòng. Đương lúc hắn muốn làm chút chuyện "đại sự" thì Quý thị lại tránh đi.

"Ấy, Sinh Lang, chàng quên mất hôm nay ta mời chàng đến xem trò vui rồi à?"

Ngụy Khải Sinh khẽ "ồ" một tiếng rồi tham lam hít lấy mùi hương trên tóc nàng ta: "Là trò vui gì vậy?"

Quý Vân Thụy nũng nịu: "Thiếp nghe nói người Lưu Ly quốc ai cũng đều có năng lực đặc biệt. Vị kia của chàng cũng là người Lưu Ly quốc, chàng nghĩ nàng ấy có năng lực gì?"

"Nàng nói Vãn Tình sao? Bổn hoàng tử không quan tâm lắm."

"Ai nha~ Trắc phi nói hôm nay muốn biểu diễn một chút cho chàng xem đó."

Trong mắt hắn bèn hiện lên một tia thích thú, Quý thị lại nở nụ cười âm hiểm. Nàng ta vỗ tay ra hiệu, hai cái nô tỳ lập tức áp giải Vãn Tình đến bên rìa hồ sen.

"Trắc phi nương nương, sân khấu Thụy Nhi đã bày xong rồi, người cứ thoải mái biểu diễn." Nói rồi nàng ta lại dựa vào người Ngụy Khải Sinh.

Vãn Tình bị hai nô tỳ nắm chặt cánh tay, ấn đầu xuống hồ sen. Nàng vốn có thể nhịn thở lâu hơn người bình thường nên căn bản không sợ nước nhưng không biết Quý Vân Thụy từ đâu biết được năng lực này của nàng nên đã sớm dặn dò tỳ nữ kia.

Thời gian tầm một chén trà trôi qua (khoảng 15 phút), cảm giác thiếu dưỡng khí ngày càng rõ ràng, Vãn Tình bắt đầu vùng vẫy theo bản năng. Nhưng hai nô tỳ kia sức rất khoẻ, bọn họ càng túm chặt lấy nàng dìm xuống nước. Mà bên trong đình lúc bấy giờ lại vọng ra tiếng cười của Quý thị.

"Sinh Lang, chàng xem kìa, hoá ra Trắc phi nương nương có thể nhịn thở lâu như vậy!"

Ngụy Khải Sinh ôm nàng ta phụ hoạ: "Đúng là mở mang tầm mắt."

"Chàng nói xem, nàng ấy có thể nhịn được bao lâu?"

Hắn ta không thèm suy nghĩ lập tức hôn lên môi Quý thị: "Nếu nàng muốn biết vậy thì cứ ngâm cho đến khi nàng ta đến giới hạn là được chứ gì."

Được Ngụy Khải Sinh ngầm cho phép, hai mắt Quý thị rực sáng, miệng nhỏ "a" lên một tiếng liền đáp lại nụ hôn nóng bỏng của hắn.

Hai người bọn họ trong đình ân ái, lớp y phục bên ngoài đã bị cởi ra gần hết, da thịt Quý thị lộ ra không ít. Đám nô tỳ hậu hạ cũng không dám nán lại, Vãn Tình nhờ vậy mới giữ được một mạng.

Nàng nằm co ro thoi thóp trên nền đất, cả người ướt sũng run lên từng cơn. Trong mái đình bên kia hồ lại vang lên tiếng nam nữ ân ái nho nhỏ, nó khiến nội tâm nàng vụn vỡ.

Vãn Tình nghiến răng nghiến lợi, giọng nói như vọng về từ cõi âm ti:

"Ngụy Khải Sinh, Tô Ái Linh, Quý Vân Thụy... dù cho bị đày vào lục đạo hoá kiếp súc sinh, ta cũng sẽ khiến các ngươi trả giá!"

Hot

Comments

Phong Linh

Phong Linh

nói đc mong làm đc, lành làm gáo vỡ làm môi, đừng mãi để ngta chà đạp mình

2024-09-06

0

Phong Linh

Phong Linh

ngta vẫn bảo ngưu tầm ngưu mã tầm mã quả ko sai, 2 kẻ này trời sinh 1 cặp ác độc như nhau

2024-09-06

0

Phong Linh

Phong Linh

thân phận nàng này như con sâu cái kiến vậy

2024-09-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play