Chương 13: Cấm túc Quý thị

Cũng không rõ hôm trước sau khi Quý thị mời được Ngụy Khải Sinh đến thăm mình thì đã có chuyện gì xảy ra, chỉ biết dạo gần đây thái độ của hắn đối với nàng ta càng ngày càng lạnh nhạt. Quý Vân Thụy tức giận đến cắn trụi móng tay, cả ngày nếu không quát tháo hạ nhân thì chính là đập vỡ đồ đạc để khoả lấp cơn giận. Mỗi lần nàng ta phát điên miệng đều tru tréo gọi tên Vãn Tình, dùng lời lẽ cay độc mà mắng chửi.

Hôm nay là Mười lăm. Thông thường vào ngày 15 hằng tháng, Ngụy Khải Sinh sẽ qua đêm ở chỗ chính phi Tô thị dù hôm đó hắn có muốn hay không thì vẫn phải tuân thủ. Từ trước đến nay đều là như vậy.

Sau khi dùng xong bữa tối thì ngoài trời đã không thấy nỗi năm ngón tay, nha hoàn trong phủ phủ lần lượt thắp sáng những chiếc lồng đèn treo ngoài hiên nhà. Vãn Tình thoải mái ngâm mình trong bồn nước nóng thoang thoảng hương thơm của cánh hoa. Mấp mé giữa mặt nước là đôi gò bồng trắng như tuyết vừa đầy một bàn tay của người trưởng thành. Nàng vốc một gáo nước chậm rãi xối lên vai, dong nước trong suốt mang theo cánh hoa chảy dọc theo đường nét cơ thể, trên xương quai xanh còn vương lại chút nước mà cánh hồng đỏ thẫm.

Bạch Hoa đứng hầu bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa: "Chủ tử, Quý thị đến."

Nàng nghĩ thầm trong bụng: Giờ này nàng ta còn đến tìm chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.

"Ngươi báo với nàng ta sắp nghỉ ngơi rồi có chuyện gì ngày mai hẵn đến."

"Vâng."

Thái độ của Bạch Hoa đối với nàng dạo gần đây đã thay đổi nhiều. Nàng ta biết cách thu liễm và giọng điệu cũng kính trọng hơn trước. Thiết nghĩ là do nàng đang được Ngụy Khải Sinh chú ý nên không chỉ riêng Bạch Hoa mà người hầu kẻ hạ trong phủ cũng kính nàng hơn trước vài phần. Vãn Tình bị Quý Vân Thụy làm mất hứng, nàng thôi không ngâm mình nữa mà ra khỏi bồn nước lau người và khoác lên mình bộ y phục ngủ treo trên giá.

Vừa mới thắt xong đai lưng thì cánh cửa phòng nàng bị người khác cưỡng ép dùng lực mở toang. Quý thị nhìn nàng nhếch môi cười, trong đôi mắt ngập tràn sự đố kị của nàng ta loé lên một tia hiểm độc.

Vãn Tình không ngờ nàng ta sẽ trực tiếp xông vào như vậy, nàng có chút sợ hãi lùi về sau vài bước.

Nàng lên tiếng cảnh cáo, giọng chắc nịch: "Quý thị! Ngươi đây là có ý gì?"

Quý Vân Thụy ngược lại không trả lời nàng mà cười lớn: "Ngươi đừng tưởng bản thân dùng chút thủ đoạn đoạt được sự quan tâm của điện hạ thì không biết trời cao đất dày là gì! Hôm nay ta sẽ giúp ngươi nhớ lại dáng vẻ thật sự của mình!"

Cái mà nàng ta gọi là "dáng vẻ thật sự" của nàng chính là bộ dáng nhút nhát, nhu nhược tùy ý nàng ta bắt nạt, hành hạ khi trước. Vãn Tình nhíu chặt mày đẹp, ngữ điệu có chút mỉa mai:

"Ngươi không sợ hắn ta sẽ tìm ngươi hỏi tội sao? Ngươi đã quên lần trước vì chuyện của ta mà hắn đã lạnh nhạt với ngươi như thế nào sao? Giờ đây, trong mắt hắn ngươi căn bản không thể so được với ta, "dạy dỗ" ta e rằng chỉ có thiệt cho ngươi mà thôi."

Quý thị như bị chọc trúng vảy ngược cả người tức giận đến run rẩy. Nàng ta chỉ tay vào mặt nàng, nghiến răng nghiến lợi trợn trừng mắt lên trông rất đáng sợ.

"Các ngươi còn đứng đó làm gì?! Mau đánh ả cho ta!"

Nàng ta ra lệnh cho hai cái nô tỳ theo hầu mình xong thì bản thân liền mò mẫm trên đầu, tháo xuống một chiếc trâm vàng dài tầm một gang tay nhìn nàng với ánh mắt đầy sát ý.

Hai nô tỳ kia căn bản không dám mạnh tay với nàng nên nhanh chóng bị nàng đẩy ngã sang một bên. Quý thị thấy vậy không chút chần chừ mà siết chặt cây trâm rồi lao đến.

"Ta giết chết ngươi con tiện nhân!"

Vãn Tình kinh sợ, Bạch Hoa bên cạnh cũng hoảng hốt. Nàng lường trước được ả sẽ ra tay nhưng không nghĩ lại điên cuồng đến mức này. Vẫn may bản năng tự vệ đã cứu sống nàng, tay nhanh hơn mặt nắm chặt lấy cây trâm đang lao tới.

Quý thị thể lực còn đầy đồng thời có ưu thế lấy đà và thể trạng cũng khoẻ hơn nàng nên dễ dàng chiếm thế thượng phong. Vãn Tình thì lại chật vật hơn một chút, khi nãy vì đỡ đòn bất ngờ nên lòng bàn tay nàng đã bị đầu nhọn của cây trâm sượt qua làm rách da chảy máu. Nàng bị ả áp đảo, ép sát ngã trên bàn trang điểm gần đó.

Bạch Hoa kinh sợ lật đật chạy ra ngoài vừa hét cứu mạng vừa tìm người đến cứu. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, nàng vậy mà không tiếc mạng mình lần nữa khiêu khích Quý thị:

"Ngụy Khải Sinh thích nhất là khuôn mặt và làn da này của ta, mỗi đêm hắn đều sẽ dịu dàng vuốt ve tấc da tấc thịt trên người ta sau đó không ngừng nói cho ta nghe hắn yêu ta nhường nào. Ngươi dám làm ta bị thương hắn nhất định sẽ lột da ngươi!"

Hai mắt Quý thị đỏ ửng: "Đã vậy thì ta sẽ phát nát khuôn mặt này! Để xem chàng còn đến tìm ngươi nữa không!"

Vãn Tình nghe vậy thay vì sợ hãi như vừa rồi nàng lại cười khẽ: "Vân Thụy ơi là Vân Thụy, ngươi dám ra tay lúc này chẳng qua do ngươi chắc chắn Tô Ái Linh sẽ giữ hắn ta ở Uyển Nghi Viện có đúng không? Ngươi cho rằng hắn chỉ yêu lớp da này của ta chứ gì? Thật đáng thương cho kẻ mù quáng!"

"Ngươi có ý gì?"

Trước câu hỏi đầy nghi hoặc của Quý Vân Thụy, nàng không đáp mà chỉ nhướng mày một cái. Trong đôi mắt như đại dương đen loé lên sự gian trá, sau đó nàng liền hét lên hết sức thảm thương, lệ cũng bắt đầu rưng rưng trong mắt.

"Có ai không cứu ta với! Điện hạ cứu thiếp với!! Cứu với, điện hạ!!"

Truyền đến sau tiếng hét của nàng là tiếng bước chân dồn dập đầy hối hả và gấp gáp. Ngụy Khải Sinh xuất hiện đầu tiên. Hắn mặc y phục chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng không có vẻ gì là chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ phu thê với Tô Ái Linh. Hắn mở to mắt kinh ngạc trước cảnh tượng hãi hùng bên trong: Ái thiếp mình từng yêu chiều vô đối đang đè Trắc phi vừa đắc sủng của mình xuống bàn trong tay lăm lắm cây trâm muốn đâm xuống mặt đối phương.

"QUÝ VÂN THỤY! NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY!?"

Hắn phẫn nộ hét lên sau đó không do dự xông đến hất Quý thị sang một bên rồi ôm lấy Vãn Tình. Quý thị bị ngã xuống nền, cây trâm trong tay cũng văng ra xa nét mặt nhăn nhúm lại có vẻ rất đau. Nhưng ngã dù đau đến mấy cũng không đau bằng trái tim đang vỡ ra từng mảnh khi thấy người mình từng xem là trời, là đất, là tâm can lại vì bảo vệ một nữ nhân khác mà ra tay với mình.

Hơn nữa, nữ nhân này lại là kẻ mà nàng ta luôn cho là hạ tiện, là kẻ bị nàng ta và hắn xem như trò tiêu khiển. Thử hỏi nàng ta làm sao có thể bình thản như không có chuyện gì xảy ra được.

Nàng ta đứng dậy, tay trái ôm lấy cánh tay phải vì ngã mà đã bị thương của mình, nước mắt rơi như mưa: "Khải Sinh! Chàng vì ả ta mà ra tay thiếp sao?"

Ngụy Khải Sinh nhìn nàng ta với ánh mắt khó chịu. Hắn thích cảm giác được nữ nhân tranh giành, tuy nhiên hắn lại rất ghét loại nữ nhân có thái độ chống đối lại mình. Đó cũng là lý do tại sao từ trước đến nay hắn luôn thích hành hạ Vãn Tình, hắn muốn thuần hoá nàng khiến nàng phục tùng mình cả về cơ thể lẫn tinh thần.

Nắm được điểm này, Vãn Tình đã thuận theo ý hắn khiến hắn vui vẻ vì tưởng rằng bản thân đã thành công thuần phục được nàng, ngược lại Quý Vân Thụy lại vì ghen tuông đố kị làm mờ mắt gây ra hành động lỗ mãng vậy nên khiến hắn sinh lòng chán ghét.

Vãn Tình như chú thỏ nhỏ bị thợ săn làm cho kinh sợ nép vào lòng hắn, đôi vai thi thoảng lại run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Ôm mỹ nhân yếu đuối sợ hãi trong lòng, hắn nào đâu còn tâm trí thương xót cho người cũ.

Ngụy Khải Sinh lạnh giọng hạ lệnh: "Quý thị dĩ hạ phạm thượng, có dã tâm mưu hại Trắc phi, tâm địa nhỏ nhen độc ác không thể tha thứ. Phạt: Bổng lộc một năm, cấm túc trong Thanh Thủy Viện. Không có lệnh của ta không ai được gặp!"

Nghe vậy, Vân Thuỵ lập tức không giữ nổi bình tĩnh, nàng ta gào khóc thống thiết: "Điện hạ! Chàng không thể đối xử với thiếp như vậy được! Thiếp vì quá yêu chàng nên mới nhất thời phạm sai lầm! Điện hạ, chàng hãy thương xót cho thiếp. Điện hạ..."

Thế nhưng Ngụy Khải Sinh không mảy may động lòng, hắn cho người kéo nàng ta ra ngoài. Trước khi bị lôi đi, Quý thị khóc như vỡ lòng: "Điện hạ, chàng thật quá nhẫn tâm!"

Khác với lệnh cấm túc của nàng lần trước, lần này Quý thị bị cấm túc vô thời hạn, không biết khi nào mới được tự do. Mà với loại người có mới nới cũ như Ngụy Cẩu thì chỉ cần vài ngày không gặp thôi, hắn ta sẽ quên mất trong phủ từng có một Quý thị được hắn hết mực yêu chiều đang bị cấm túc mỏi mắt chờ hắn bãi bỏ lệnh cấm.

Vậy nên nếu không có chuyện gì đặc biệt, cuộc đời Quý thị đến đây xem như kết thúc.

Hot

Comments

T/H12

T/H12

/Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/

2024-08-28

0

▶︎ •|၊|။||||။၊|။|||။|||။ 2.13

▶︎ •|၊|။||||။၊|။|||။|||။ 2.13

tặng tg bông hoa có thêm động lực /Rose/

2024-08-28

0

✨ Yu Ruan ✨

✨ Yu Ruan ✨

Giờ bà mới biết thằng chả "nhẫn tâm" thì cũng muộn rồi

2024-08-28

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play