Chương 8. Tái ngộ

Hai tỳ nữ được lệnh ở lại canh chừng nàng không kiên nhẫn thúc giục, lời nói mang đầy ý tứ khinh thường mỉa mai: "Trắc phi tôn quý, người mau đi thôi. Bọn ta không muốn bỏ lỡ giờ dùng thiện buổi trưa đâu."

Vãn Tình nghiến răng nghiến lợi nhịn đi cảm giác muốn mắng người cố gắng nhấc chân bước về phía trước, nhưng mỗi bước đi đều đau đến muốn mạng của nàng.

Hai tỳ nữ kia cũng không phải kẻ nghiêm chỉnh làm việc, rất nhanh đã mất hết nhẫn nại: "Người đừng trách bọn ta không hộ tống người hẳn hoi, là do người đi quá chậm thôi."

Một người trong số bọn họ vừa nói xong thì người còn lại bèn bổ sung vào: "Tỷ muội nô tỳ buổi chiều còn phải vất vả hầu hạ Hoàng tử phi, không thể vì người mà nhịn một bữa được đâu, bọn nô tỳ sẽ không có sức để làm việc mất. Chỉ đành để người một mình trở về vậy. Người yên tâm, nô tỳ sẽ chờ người ngoài cổng, người nhanh trở về nhé!"

Nói rồi bọn họ cười hi hi ha ha kéo nhau tung tăng chạy đi.

Nàng cũng không để ý đến bọn họ, dù gì họ ở lại cũng chỉ thêm phiền não. Tay chân của Tô Ái Linh chắc chắn sẽ không giúp nàng, cũng may người Tô thị phái ở lại giám sát nàng lại là hai kẻ ham chơi lười làm, không để nàng chịu đựng lâu đã bỏ đi trước.

Thế nhưng Vãn Tình đã quá đề cao sức chịu đựng của cơ thể. Nàng vốn đã nhỏ con trước kia sống cũng không dễ dàng gì dù một tháng gần đây đã chú trọng bồi dưỡng thân thể nhưng không thể xem là khoẻ như voi như hổ. Huống hồ từ lúc bị nhốt ở phòng củi cho đến bây giờ nàng vẫn chưa có gì vào bụng, trên lưng lại mang vết thương nên vừa đi được tầm chục bước cả người đã vô lực ngã khụy xuống đường.

Cả người vô lực như một đoá hoa héo úa vì thiếu nước, duy chỉ có đôi mắt như đại dương đen vẫn sáng ngời.

Chợt có tiếng ngựa hí vọng đến bên tai nàng, khoảng cách rất gần dường như chỉ cách có vài bước chân. Nàng theo bản năng muốn nhìn thử là ngựa của ai, trùng hợp người trên ngựa cũng đã nhìn nàng.

Y mặc một thân y phục trắng như tuyết ngồi trên lưng ngựa nhìn nàng. Trong mắt không có khinh thường, cũng không chán ghét giống như mặt hồ tĩnh lặng.

Nàng biết y.

Trước đây, đoàn sứ giả hoà thân đến Vân Triều khi đi ngang Cát Tây thì gặp phải bão cát lớn. Trong lúc khó khăn, y đã dẫn theo một toán người xuất hiện cứu giúp đoàn người đến từ Lưu Ly quốc các nàng. Vì gió cát lớn, xe ngựa cồng kềnh không tiện di chuyển nên y đã dùng áo choàng quấn quanh người nàng từ đầu đến chân rồi mạnh mẽ bế thốc nàng đặt lên lưng hắc mã của mình, dũng mãnh chạy một mạch về thành Tây.

Y là Ngụy Ân, vị vương gia duy nhất của hoàng tộc Vân Triều.

Việc y cứu nàng không phải ngẫu nhiên mà là do chấp hành mệnh lệnh của hoàng đế Vân Triều: hộ tống đoàn sứ giả vượt qua vùng Cát Tây. Vậy nên, sau khi nhận được tin đoàn người Lưu Ly quốc sắp bước vào địa phận Cát Tây, y và người của mình luôn trong trạng thái sẵn sàng đón tiếp, dựng trại gần vùng biên.

Hai người các nàng chỉ gặp nhau một lần duy nhất như thế. Thoắt cái đã 5 tháng trôi qua, không ngờ khi gặp lại nhau nàng lại thê thảm như thế này. Vãn Tình quay đầu đi hướng khác, cố gắng chống đỡ thân thể đứng dậy cũng như cố gắng cứu vớt chút hình tượng của mình, muốn bản thân trông bớt tàn tạ hơn một chút.

Suy đi ngẫm lại, từ trước đến nay hắn chính là người duy nhất đối xử bình thường với nàng... Xem nàng như một người sống có sinh mệnh, có ước mơ. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến nàng cảm thấy cảm kích.

Nàng cậy mạnh, không muốn mất mặt trước cố nhân nhưng lại quên mất bản thân hiện tại đứng còn không vững. Nàng muốn dựa vào tường để chống đỡ nhưng cả cơ thể lại từ từ trượt xuống.

Vãn Tình cười nhạt, chua chát trong lòng.

Bất ngờ tiếng bước chân đột nhiên gấp rút truyền tới bên cạnh rồi chuyển dần thành tiếng chạy, nàng được một cánh tay rắn chắc ôm lấy, cả cơ thể mềm oặt cần một điểm tựa chẳng hạn như một vòm ngực ấm áp. Nhưng không, nàng chỉ thấy cả cơ thể trở nên rất nhẹ, giống như lơ lửng trên không.

Nàng tròn xoe mắt, ngẩn đầu nhìn y. Trên khuôn mặt phủ đầy dấu vết của nắng gió hiện rõ hai chữ "căng thẳng". Y không ôm nàng như bao thoại bản viết về cảnh anh hùng cứu mỹ nhân mà lại đứng cách nàng tầm hai bước dùng tay cắp nách nàng nâng người lên như phụ mẫu nhấc trẻ con lên chuẩn bị bế.

Dáng người y cao ráo lại săn chắc có lẽ do được tôi luyện bởi gió và cát ở thành Tây, vậy nên khi ở trước mặt y, nàng chẳng khác gì một tiểu cô nương mới lớn.

Y nghiêm mặt nhìn nàng, giọng nói lộ ra vẻ lo lắng hiếm hoi: "Ngươi làm sao thế này?"

Vãn Tình lắc đầu: "Không liên quan đến Ân vương."

"Ngươi vẫn còn nhớ ta?"

"Vương gia có ơn với ta, ta tự khắc ghi nhớ trong lòng."

Nàng đối với y tuy cảm kích nhưng lại hờ hững xa cách, hay nói đúng hơn là nàng không muốn liên quan đến người này. Dù gì thì lần này nàng sống lại là để trả thù, những người không liên quan thì vẫn nên ít tiếp xúc một chút, nàng không muốn làm liên lụy họ.

Tuy nhiên Ngụy Ân lại lộ ra vẻ mặt không vui, y dường như có điều gì đó không tiện nói ra.

"Vậy để ta đưa ngươi một đoạn."

Nàng muốn từ chối nhưng lại nghĩ đến tình cảnh của mình hiện tại nàng vẫn không nỡ đày đoạ bản thân thêm nữa.

"Làm phiền Vương Gia rồi."

Y bế nàng đặt lên ngựa, sau đó cuốc bộ dẫn ngựa đi về phía phủ đệ của Nhị Hoàng tử. Suốt dọc đường đi y không nói thêm gì nữa, nàng cũng chẳng có gì để nói yên lặng vuốt ve con hắc mã.

Lần đầu gặp y khi cát thổi ngập trời, y mặc y phục đặc trưng của vùng Cát Tây, vải thô che mặt, tóc búi cao. Nam nhân ấy nhã nhặn xin phép sau đó mạnh mẽ bế nàng lên ngựa. Lần thứ hai gặp lại nơi kinh thành phồn hoa, y mặc bạch y ngồi trên hắc mã tạo thành sự tương phản chói mắt dưới ánh mặt trời, y lại nhã nhặn ngõ ý giúp nàng sau đó đỡ nàng lên ngựa.

Xem ra cả hai kiếp nàng đều chịu ơn của nam nhân này, về sau nếu thành công như ý nguyện nàng nhất định tìm cách báo đáp ân tình của y.

Đang miên man trong suy nghĩ thì Ngụy Ân chậm rãi cho ngựa dừng lại. Nàng ngước mắt nhìn về phía trước thấy không xa là cánh cổng lớn sơn son thép vàng có hộ vệ canh giữ.

Y cẩn thận đỡ nàng xuống ngựa, Vãn Tình ngại ngùng mỉm cười với y: "Cảm ơn ngài đã giúp đỡ, hiện tại ta như thế này đã khiến ngài chê cười rồi."

Ngụy Ân không nói gì chỉ ra hiệu cho nàng mau đi. Nàng hiểu ý xoay người khó nhọc tiến về phía trước.

"Công chúa."

Y thình lình lên tiếng gọi nàng, Vãn Tình quay đầu nhìn y ánh mắt như muốn hỏi y còn chuyện gì muốn nói.

Ngụy Ân ngập ngừng một lát, đôi mắt sâu thẳm như màng đêm chợt trở nên kiên định.

"Tại sao nàng lại chọn Đại hoàng tử? Đối với nàng hắn ta là một kẻ đáng để gửi gắm sao?"

Vãn Tình sững người trước câu hỏi của y. Nàng không biết tại sao y lại biết được chuyện giữa nàng với đại hoàng tử và đã biết được bao nhiêu phần. Đến cả Ngụy Khải Phong còn không biết nàng là nội gián kẻ đã bán tin tức của hắn cho Ngụy Khải Phong thì làm sao người này lại biết được? Y điều tra nàng? Hay do nàng đã để lộ sơ hở?

Nàng lặng người trong chốc lát nhưng rất nhanh đã trấn tỉnh trở lại. Nàng cười giả ngốc nhưng lại không biết trong mắt y nụ cười của nàng vô cùng gượng gạo và xấu tệ.

"Vương gia nói gì ta không hiểu."

Vãn Tình nói xong liền không giải thích gì nữa mà xoay người rời đi.

Ngụy Ân cũng không vạch trần nàng. Nếu nàng đã muốn giữ bí mật vậy thì y sẽ giúp nàng. Nhưng Đại hoàng tử rõ ràng không phải một cành cây tốt và cũng không thể trở thành một quân cờ mang lại chiến thắng cho nàng.

Còn y thì lại không muốn lãng phí tâm kế của tiểu mỹ nhân, vậy thì chỉ đành...

Hot

Comments

Tùng Lâm

Tùng Lâm

🙈 Đọc mà mê mẩn dễ sợ luôn ý

2024-09-07

0

Tùng Lâm

Tùng Lâm

🐒 chẹp chẹp, anh bế kiểu vậy cj nhà đang đau là dễ mắng lắm đấy

2024-09-07

0

Tùng Lâm

Tùng Lâm

Nam9 đúng hok dị

2024-09-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play