Chương 3: Mấy tháng qua, ta nhịn đủ rồi

"Vãn Tình!"

Người còn chưa thấy bóng nhưng giọng nói ngập sự tức giận đã vọng đến tai nàng.

Vãn Tình đang thoải mái ngồi trong tiểu viện uống trà hoa, tự chơi cờ thì Ngụy Khải Sinh đến. Đôi mắt hoa đào nhìn nàng tức giận, mày kiếm cũng nhíu thành một đường.

Tướng mạo Ngụy Khải Sinh cũng được xem là anh tuấn nổi bật, lại thêm dáng vẻ thư sinh nho nhã bên ngoài, hắn tự nhiên được xem là hình mẫu lý tưởng của một phu quân tốt. Nhưng chỉ khi tiếp xúc mới biết con người hắn thối nát như thế nào. Tính cách thất thường, vừa ích kỷ vừa ham mê sắc dục, trong mắt hắn nữ tử chỉ là công cụ rẻ tiền để thoả mãn nhu cầu sinh lý, đồng thời là món hàng giúp hắn lôi kéo quyền lực.

"Nhị hoàng tử, tìm ta có việc gì?"

Hắn xông tới như loài lang sói túm lấy cổ tay nàng dùng sức siết mạnh: "Ngươi nháo đủ chưa? Mấy ngày nay gia không có thời gian dạy dỗ ngươi nên phẩm hạnh đều bị chó tha rồi à?"

Nhắc đến hai từ "dạy dỗ", Vãn Tình vô thức rùng mình. "Dạy dỗ" mà hắn nói chính là dùng những trò biến thái hành hạ nàng trên giường, mỗi lần hắn nghỉ tại Trúc Phi Viện, trên người nàng lại có thêm vết thương mới. Mới ba tháng chung chăn gối, da thịt đã chằng chịt vết thương bầm xanh bầm đỏ, mỗi lần nghĩ đến chuyện hầu hạ hắn, hai chân nàng đều mềm nhũn vì sợ.

Nàng muốn rút tay lại nhưng không đấu nổi với sức lực của một nam nhân to khoẻ nên đành mặc cho hắn nắm lấy. Đôi mắt Vãn Tình đỏ ngầu, hung hăng trừng hắn.

"Ngụy Khải Sinh." Nàng gằn từng chữ: "Ngươi là cái thá gì mà dám nói "dạy dỗ" ta?"

"Chát!!"

Bàn tay hắn cuộn chặt rồi lại thả ra, lòng bàn tay hơi hồng lên vì dùng lực mà người bị hắn tác động sớm đã ngã vật xuống nền. Khoé miệng Vãn Tình rỉ máu. Nàng quay đầu nhìn hắn, ánh mắt chất chứa cừu hận tuôn trào sau đó khinh thường nhổ xuống một bãi nước bọt lẫn máu tanh.

"Vãn Tình! Cái tát này là gia cảnh cáo ngươi, tốt nhất nên yên phận cho gia! Ngoan ngoãn làm một con chó..." trong phủ này.

"Bốpppp!!!"

Lời còn chưa nói xong, Ngụy Khải Sinh bất ngờ choáng váng ngã xuống đất bất tỉnh. Vãn Tình ngược lại rất bình tĩnh, nàng vứt bàn cờ bằng gỗ đàn hương bị dính chút chất lỏng màu đỏ trên tay mình sang một bên sau đó lau đi vệt máu trên môi. Nàng dùng chân đá vào Ngụy Khải Sinh hai cái, vẻ mặt như thể đang nhìn thấy thứ gì đó kinh tởm đến buồn nôn:

"Cái này cũng là bổn công chúa cảnh cáo ngươi! Tốt nhất đừng giở thói vũ phu với ta. Vãn Tình ta chết một lần là đủ rồi, ba tháng này ta cũng chịu đủ rồi, từ nay về sau đến lượt ta dạy ngươi làm chó ngoan thế nào!"

Nói rồi, nàng liền ngồi xuống ghế đá thưởng thức trà hoa đang uống dở.

"Bạch Hoa, trà nguội rồi thay cho ta bình khác."

Bạch Hoa vừa tiền vào đã thấy Ngụy Khải Sinh đầu đầy máu hai mắt nhắm nghiền nằm trên sàn, nàng kinh hãi hô lên một tiếng nho nhỏ.

"Sợ cái gì? Hắn không chết được đâu."

"Công, công chúa! Là người đánh Nhị hoàng tử sao?"

Vãn Tình nhướng mày: "Ai nói ta đánh hắn? Là hắn không cẩn thận trượt chân va vào bàn cờ của ta." Ngừng một chút, nàng bèn phất tay: "Được rồi, không cần ngươi thay trà nữa. Đi mời đại phu đến đây cầm máu cho hắn."

"V- vâng! Nô tỳ đi ngay."

Bạch Hoa xách váy chạy trối chết rời đi, tầm nửa chén trà sau liền mang về một đại phu. Ông ấy trông thấy quý nhân đang ngất xĩu trên nền đá liền hoảng sợ không nhẹ, vừa giúp hắn cầm máu vừa luôn miệng hỏi "ai làm", "ai lại ra tay ác độc".

"Ta mời ông đến xem bệnh chứ không phải tra án. Chuyện vui thú trong nhà của phu thê, xảy ra bất trắc cũng là thường tình."

Nàng nói với vẻ mặt rất đường hoàng chính đáng khiến ông ta và Bạch Hoa câm nín, mặc dù lòng biết rõ mười mươi nhưng lại không nói được gì.

Chẳng mấy chốc Ngụy Khải Sinh đã tỉnh lại, hắn vẫn nằm trên nền đá ngoài sân đúng cái chỗ bản thân đã ngã xuống. Nàng chê người hắn bẩn không xứng đưa lên giường của mình.

Việc đầu tiên hắn làm chính là run rẩy chỉ tay vào nữ nhân phục sức loè loẹt đang ngồi trên ghế, kẻ đã "thưởng nóng" cho hắn cả một bàn cờ.

"Vãn Tình! Ngươi muốn mưu hại gia?"

Vãn Tình cười nhẹ: "Điện hạ, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói bậy thì không được đâu nha. Là ngài tự va vào bàn cờ của ta mà, sao lại nói ta mưu hại ngài được? Hay ngài muốn vu oan cho ta tội giết phu quân?"

"Ngươi nghĩ bổn hoàng tử là kẻ ngốc sao?!"

Thấy tình hình có vẻ căn thẳng, Bạch Hoa bèn dẫn lão đại phu rời đi. Trong viện chỉ còn lại nàng và hắn đứng đối diện nhau.

"Ngươi có bằng chứng không?" Vãn Tình thoải mái đáp: "Bằng chứng chứng minh ta mưu hại ngươi ấy."

"Lời của gia chính là bằng chứng! Ngay bây giờ gia có thể lập tức lôi ngươi ra ngoài đánh chết!"

Nghe vậy nàng bình tĩnh cười lạnh: "Cho dù là hoàng đế Vân Triều muốn trảm bổn công chúa thì cũng phải viết thư gửi đến Lưu Ly quốc trước! Huống hồ dù ta phạm tội nghịch thiên thì cũng phải đưa về Lưu Ly quốc, giao cho quốc vương xử lý."

"Lưu Ly Quốc, Lưu Ly Quốc, ngươi nghĩ tiểu quốc đó có thể bảo vệ ngươi sao? Cái tên Vãn Cảnh Nha kia sớm đã quên mất đứa con gái là ngươi rồi! Bản thân ngươi chỉ mà một món hàng trao đổi mà thôi."

"Ngươi sai rồi! Ta gả đến đây ba tháng, suốt ba tháng này ta nhịn nhục đủ kiểu nên chắc đã khiến ngươi lầm tưởng nhiều điều. Bổn công chúa đến Vân Triều đại diện cho mối giao hảo hai nước, ngươi khinh nhờn ta như vậy chẳng lẽ không quan tâm đến thể diện của Vân Triều?"

Ngụy Khải Sinh vẫn không chịu thua: "Cho dù ta giết chết ngươi ngay tại đây sau đó gửi xác về Lưu Ly Quốc, Vãn Cảnh Nha cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Ông ta có thể làm gì đại quốc ta?"

"Quả thật là không thể tuyên chiến với các người được."

Nàng ngừng một chút rồi lại nói tiếp: "Nhưng các ngươi là người phá vỡ thoả thuận trước, đây chẳng phải cơ hội tốt để Lưu Ly Quốc cắt đứt tài nguyên tiếp tế cho Cát Tây sao? Thậm chí, phụ vương ta có thể vịnh vào cớ này đòi vị kia bồi thường gấp bội. Đến lúc đó ngươi hãy nghĩ cách giải thích với phụ hoàng của mình đi."

Ngụy Khải Sinh mím môi. Có lẽ hắn phải nhìn nhận lại nữ nhân này một lần nữa, lời lẽ sắt bén từng câu từng chữ đều dồn hắn đến ngõ cụt. Nàng ta hiểu rõ bản thân không được hậu thuẫn cũng không có chỗ dựa ở nơi này nhưng lại biết cách biến nó thành lá bùa hộ mệnh của mình, khiến hắn không thể tùy ý động vào như trước.

Sở dĩ trước đây hắn có thể thoả thích hành hạ nàng là do nữ nhân này vừa yếu đuối vừa nhu nhược. Nàng muốn sống sót nên luôn dựa dẫm và chìu theo ý hắn, nuốt nhục nhã vào trong. Nhưng nay, suy nghĩ "muốn sống" của nàng đã thay đổi. Nàng muốn sống nhưng là sống bằng cách dựa vào chính mình.

Cả người hắn run lên bần bật vì tức giận: "Nói hay lắm! Ngươi thông minh hơn trước nhiều rồi."

Nàng nhẹ nhàng đáp tỉnh queo: "Tất cả là nhờ nước trong ao sen của ngươi. Ngâm lâu đến nổi khiến ta tỉnh táo hơn nhiều."

Nói cách khác, nàng thay đổi được như vậy chính là nhờ bị bọn chúng bức ép. Kế hoạch trả thù của nàng chỉ vừa mới bắt đầu thôi, nàng nhất định kéo từng kẻ đã hại nàng xuống ao sen đó. Tự tay dìm chết chúng!

Hot

Comments

Khang Hỷ

Khang Hỷ

quá trời cái nết "dạy dỗ"

2024-09-03

0

Miên Viễn

Miên Viễn

/Facepalm//Facepalm//Facepalm/
Vãn Tình kiểu: Chụy đây không còn hiền nữa đâu

2024-09-03

0

Tùng Lâm

Tùng Lâm

:))) chị khịa đỉnh quá

2024-09-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play