Cũng đã ba ngày kể từ hôm nàng khiến Nhị hoàng tử bể đầu, ái thiếp sưng mặt. Cái người được cả phủ xem là "Tiểu Thiên Gia" - Ngụy Khải Sinh ấy không bước chân vào Trúc Phi Viện của nàng nửa bước. Hằng ngày, nàng nên làm gì thì làm cái đó, phải làm gì thì cũng làm xong, nhàn nhã uống trà xoắn tay áo tự mình cuốc đất trồng hoa.
Bạch Hoa như thường lệ mang đến một túi hạt giống để nàng xem qua. Vãn Tình tùy tiện mở túi vải ra xem, sau đó liền đặt lại vào lòng bàn tay nàng ta.
"Được rồi, mang ra vườn gieo đi."
"Vâng."
Một cuốc hạ xuống, đống bùn đất liền được xới lên, vạt váy nàng nhuộm màu đất nâu nâu đỏ đỏ. Vãn Tình như không biết mệt, thuần thục lặp lại động tác đó, mới đầu cuốc hạ xuống còn nông nhưng khi vừa thạo việc lực đạo mạnh hơn hẳn. Mỗi cuốc vung xuống giống như thứ nàng xới lên không chỉ là đất mà còn là từng việc từng việc bọn chúng đã làm với nàng. Cho đến khi mảnh vườn nhỏ bị bỏ hoang lâu ngày được đào xới lên hết, nàng mới đưa cuốc cho Bạch Hoa.
Hai tay nàng chống hông, đỡ lấy cái eo mỏi nhừ: "Phủ phân, gieo hạt rồi lấp lại đi."
"Vâng."
Nàng phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để hạt giống có thể phát triển thuận lợi. Có như vậy, nàng mới thấy được kết quả mà mình mong muốn. Là một vườn hoa rực rỡ hay những hạt giống chết yểu, phần lớn phụ thuộc vào cách làm đất và vun trồng.
Chẳng mấy chốc mặt trời đã ngả về Tây, trăng non lơ lửng treo trên cành trúc. Vãn Tình cũng vừa dùng bữa xong, nàng ngồi bên án thư, tay cầm một quyển trục bên cạnh có Bạch Hoa quạt mát.
"Mấy hôm nay, Ngụy Khải Sinh thế nào rồi?"
"Nhị hoàng tử sau khi bị người đánh thì rất tức giận, nhưng không biết vì sao sáng hôm sau đã rời phủ, đến nay vẫn chưa về."
"Ồ. Vậy còn hai nữ nhân kia?"
"Dạ, vẫn sinh hoạt như bình thường ạ."
Vãn Tình nhếch mép: "Ngụy Khải Sinh đi vắng, Tô Thị và Quý Thị không nhân cơ hội tìm ta gây phiền phức đúng là hiếm thấy."
Bạch Hoa nhìn nàng với vẻ mặt khó xử, muốn nói rồi lại thôi. Nàng ta cũng cảm thấy Vãn Tình thay đổi thái độ hoàn toàn không giống với trước đây nhưng bất quá đó chỉ là cảm giác, nàng ta chỉ có thể giữ dưới đáy lòng của mình.
Vãn Tình không vội đắp chăn đi ngủ, nàng thắp một ngọn nến nhỏ, dưới ánh sáng vàng mơ lờ nàng chậm rãi viết gì đó lên tờ giấy nhỏ sau đó cẩn thận cất đi.
Sau khi dùng bữa sáng xong, Vãn Tình bèn sửa soạn chỉnh chu, đầu đội mũ tre mang mạng che mặt sau đó lên phố.
Nàng ghé hàng son phấn xem qua chút đồ rồi lại tấp vào hàng vải chọn mua vài tấm. Đoạn đi ngang qua tửu lâu, khách quan ra vào tấp nập, người đông náo nhiệt nàng không cẩn thận va vào một nam nhân.
Hắn mặc một thân y phục dệt bằng gấm quý, đai lưng còn đeo một chiếc ngọc bội bạch ngọc thuần chủng. Vừa nhìn liền biết gia thế không tầm thường.
Vãn Tình ngẩn đầu nhìn khuôn mặt chữ điền có phần hơi mập mạp cùng mày kiếm rậm và đôi mắt một mí hơi xếch lên của hắn bèn chắc chắn bản thân đã va vào đúng người rồi.
"Thật xin lỗi."
"Không sao."
Hai người nói một câu ngắn gọn bèn nhanh chóng tách nhau ra. Hắn tiếp tục vào tửu lâu còn nàng thì bước nhanh về phía đường lớn cách xa dòng người đông đúc.
Lúc bấy giờ Bạch Hoa mới tìm thấy nàng, nàng ta hớt hãi chạy đến, trên trán lấm tấm mồ hôi đôi mắt còn ẩn ẩn tức giận.
"Chủ tử, người vừa rồi đi đâu vậy? Hại nô tỳ tìm mệt bở hơi tai!"
Vãn Tình nhíu mày: "Thế nào? Ta khiến ngươi bất mãn sao?"
Bạch Hoa mím môi cuối đầu: "Nô tỳ không dám."
Đi thêm một đoạn, thấy ngày càng xa hướng trở về, nàng ta lại lên tiếng: "Sắp đến giờ dùng bữa trưa rồi, chủ tử người không định về phủ sao?"
"Ta muốn mua thêm ít đồ. Ngươi mệt rồi thì về trước đi."
"Nô tỳ không mệt. Nhưng người cần mua gì cứ dặn dò gia đinh là được không cần phải đi xa như vậy."
Giọng nàng có chút không vui: "Ta làm gì còn cần ngươi chỉ dẫn sao? Không muốn theo thì lập tức quay về, còn đã đi cùng ta thì ngậm mồm vào."
"D-dạ vâng."
...
Uyển Nghi Viện vọng ra tiếng khóc nức nở, không to không nhỏ nhưng vừa đủ để người đứng nép ngoài cửa nghe được. Tô Ái Linh ngồi trên ghế mặt tươi như hoa, ánh mắt không chút gợn sóng tưởng chừng như nàng ta không hề trông thấy tì nữ đang bị Lôi ma ma dụng hình bên dưới.
Bạch Hoa cắn môi đến bật máu, gương mặt trắng bệch lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn không ngăn được âm thanh đau đớn phát ra từ cổ họng. Lôi ma ma với vẻ mặt dữ tợn không ngừng dùng kim châm đâm vào lưng nàng. Mỗi lần hạ thủ để dùng hết sức đâm cho thật sâu, động tác nhanh nhẹn, thuần thục giống như đã thực hiện nhiều lần.
"Được rồi."
Tô Ái Linh nhàn nhã lên tiếng. Lôi ma ma liền nghe lệnh mà dừng động tác đứng sang một bên. Riêng Bạch Hoa như trút được gánh nặng đổ rạp xuống sàn nhưng chỉ trong chốc lát nàng ta lại như một con chó hèn mọn bò nhanh đến bên chân của Tô Ái Linh.
Gương mắt lấm lem nước mắt nước mũi, đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi, van xin: "Hoàng tử phi, xin người tha cho nô tỳ lần này. Nô tỳ nhất định sẽ lấy công chuộc tội. Xin hãy tha cho nô tỳ."
"Đừng làm bẩn y phục của ta."
Nghe xong, Bạch Hoa lập tức lùi xuống, đảm bảo không đụng vào nàng ta.
"Vãn Tình đó những ngày gần đây thay đổi rất nhiều không còn tin tưởng nô tỳ nữa. Hoàng tử phi nương nương, người anh minh sáng suốt xin hãy rủ lòng thương xót, tha cho nô tỳ."
Tính cách Vãn Tình có thay đổi lớn, chuyện này nàng ta cũng đã cảm thấy. Nhưng một người trong thời gian ngắn có thể thay đổi đến như nào chứ?
"Bạch Hoa, ngươi theo hầu nàng ta bao lâu rồi?"
"Bẩm, nô tỳ không phải người hầu thân cận của nàng ta. Lúc ở Lưu Ly quốc bên cạnh nàng không có ai cả, vì để không mất mặt khi đến đây hoà thân nên quốc vương mới ban nô tỳ cho nàng ta. Nô tỳ vốn dĩ là một cung nữ ở hoa phòng, vốn không quen biết với nàng ta."
"Vậy là nói ngươi và nàng không thân thuộc lắm. Cho dù nàng ta hiện tại là người khác ngươi cũng không thể nhận ra?"
Bạch Hoa nghe xong mặt liền biến sắc sợ hãi lắc đầu: "Không, không thể nào. Nô tỳ nhận lệnh người luôn theo sát bên cạnh nàng ta, cho dù là lúc ngủ cũng không rời. Nàng ta căn bản không thể bị tráo được."
Tô Ái Linh nghe xong liền cười dịu dàng: "Ngươi căn thẳng như vậy làm gì, ta chỉ thuận miệng nói đùa chút thôi mà."
"Nô... Nô tỳ..."
"Được rồi, Bạch Hoa vất vả rồi, thưởng! Lôi ma ma, ta thấy sắc mặt Bạch Hoa tệ quá, ngươi cùng nàng đến tìm đại phu lấy chút thuốc bồi bổ thân thể, thay ta, dặn dò nàng vài điều."
Mấy chữ cuối đặc biệt được nàng ta nhấn mạnh kèm theo ý cười lạnh lùng. Lôi ma ma lập tức hiểu ý, nhoẻn miệng cười với Bạch Hoa.
"Nào, ta dẫn ngươi đi lấy thuốc."
Bạch Hoa nhận được bạc thưởng trong nháy mắt đã quên đi sự đau đớn trên lưng, ngoan ngoãn đi cùng bà ta.
Updated 20 Episodes
Comments
Tùng Lâm
:)))) có tiền thì bị đánh cách mấy cx ko còn thấy đau. ôi..
2024-09-03
0
Tùng Lâm
bộ bà này nghĩ có ng trong thân xác cụa cj nhà à/Facepalm/
2024-09-03
0
Tùng Lâm
:)) ko bt dùng cả tấn omo thì có trắng nổi k nhợ
2024-09-03
0