Phiên chợ sáng bao giờ cũng náo nhiệt như vậy. Chỉ mới hừng đông nhưng ngoài phố đã rộn rã tiếng nói cười hoà cùng giọng rao hàng và trả giá của cả người bán lẫn người mua.
Trong khi các cô nương đã thành gia lập thất xách giỏ đi chợ chuẩn bị bữa cơm sáng cho cả nhà thì ở quán trà quán rượu nơi góc đường cũng lác đác mấy đại nam nhân rãnh rỗi chuyện trò.
Một nam nhân dáng người cao to đặc chén rượu trong tay xuống bàn rồi "khà" một tiếng đầy thoả mãn. Rượu vào lời ra, hắn bắt đầu câu chuyện mà mình đã nghe được từ miệng các cô nương: "Các ngươi có biết mấy hôm trước đã xảy ra chuyện gì không?"
Bọn họ nhao nhao hỏi: "Chuyện gì là chuyện gì?"
Thấy dáng vẻ hóng hớt của họ, hắn càng thêm vui vẻ: "Chuyện này á hả, ta thấy coi bộ không nhỏ đâu!"
"Ngươi cứ úp mở như vậy làm gì? Mau kể ra nghe xem nào."
"Được rồi, các ngươi đừng gấp. Chuyện là dạo trước Liễu cô nương gần nhà ta được dịp lên phố mua vải trùng hợp nghe được mấy phu nhân cũng đi xem vải đang nói chuyện với nhau về vị quý nhân ở phía Đông Nam hoàng thành."
Một vị hán tử khác chợt xen vào: "Khoan đã. Ngươi đừng nói với ta là Liễu thị ghé cái tiệm vải ngay ngã tư đối diện cửa cung mua vải đấy nhé?"
"Ừ, nó đó. Rồi sao?"
"Sao chăng gì, cái tiệm đó bán mắc thí mồ! Bận trước ta cũng định ghé mua một sấp tặng cho nương tử của ta nhưng sấp nào cũng đắt gấp 2 gấp 3 lần giá ở các hàng khác."
Một người khác hình như cũng biết đến cửa hàng vải trong lời hắn nên bèn lên tiếng: "Hình như là Đường Yên Phường đúng không?"
"Ta đâu có nhớ!"
"Thôi, dẹp chuyện tiệm vải sang một bên đi. Ta nghe bảo mấy hôm nay cái phủ ấy đóng chặt cửa suốt, sáng sớm hồi qua bên trong còn truyền ra âm thanh huyên náo rất lớn. Cô cô của Liễu thị vừa hay là chân chạy vặt trong phủ nên vô tình biết được một số chuyện, nàng rặn hỏi một hồi mới biết được chút ít."
"Chuyện ngươi đang nói là của phủ Nhị hoàng tử à?"
"Ừ, ngươi cũng biết được gì đó hả?"
"Không nhiều lắm, nhưng hình như dạo trước người ta cũng truyền tai nhau chuyện của người đó. Nghe nói Nhị hoàng tử lén lút cất trữ lương thảo. Xong cách đây một tháng, có người còn trông thấy một nữ tử với dáng vẻ nhếch nhác, bị thương nặng trên lưng bị hất xuống khỏi xe ngựa của quý phủ."
"Ừ, chuyện đó là thật đó. Ta còn nghe nói Nhị hoàng tử vì chuyện đó mà bị phạt rất nặng, còn về nữ tử mà ngươi nói hình như là Trắc phi của hắn! Nhưng đó là chuyện xưa rồi, chuyện ta tính kể còn động trời hơn nữa kìa. Nghe bảo thiếp thất trong phủ ganh tị với vị Trắc phi đó nên vu cho nàng tội danh tư thông! Người bị đánh sắp chết luôn rồi!!"
"Hả? Thật sao?"
"Hình như Trắc phi đó thân phận cũng rất cao quý, nhớ không lầm là công chúa của Lưu Ly quốc mà? Sao có thể đánh chết chứ?!"
"Nói thừa! Dám làm ra chuyện xấu hổ đó thì có gì mà không thể đánh chết chứ! Dù là công chúa thì cũng vậy thôi."
Giữa một đóng lời bàn tán xì xầm cho rằng việc đánh chết người là hợp lí thì hiếm hoi có một ý kiến khác xuất hiện.
"Ta thấy Nhị hoàng tử kia cũng chẳng phải loại chính nhân quân tử gì. Ngoài mặt gì chỉ có một vị chính phi, một Trắc phi cùng một thiếp thất nhưng thật chất dưới gối giấu không biết bao nhiêu người!"
Một nam nhân khác nghe thế liền đánh vào đầu hắn một cái, giọng cảnh cáo: "Ngươi coi chừng bị quan sai gông cổ bây giờ!"
"Tính ra vị Trắc phi đó số cũng thật khổ, xinh đẹp như vậy mà lại vị đánh chết! Thật tội nghiệp."
Hắn ta vừa dứt lời thì một nam nhân khác liền xen vào. Trong ánh mắt kiên định của y hiện lên tia lo lắng hiếm hoi, mày kiếm cũng hơi chau lại một chút:
"Cho hỏi những lời vừa rồi của huynh là thật sao?"
Vị hán tử kia thấy có người không tin mình thì vẻ mặt có chút không vui, hắn ta cao giọng đáp: "Nếu không tin thì ngươi đến phủ người ta hỏi đi!"
Ngụy Ân hơi mím môi, bàn tay siết chặt đặt bên hông, sau cùng y lựa chọn xoay người lên ngựa rời đi.
Tiếng ngựa hí và âm thanh "lộc cộc" của vó ngựa hướng về cổng thành ngày một xa. Hôm nay là ngày y phải trở về Cát Tây vì sau khi báo cáo xong nhiệm vụ với hoàng đế thì y cũng không còn lý do gì để nán lại nữa. Nếu cứ lưu lại lâu ngày, chỉ sợ sẽ khiến hoàng đế sinh thêm nghi kỵ, sau này càng khó khiến ông ta tin tưởng hơn.
Đến cổng thành, y lấy giấy thông hành từ trong ngực áo ra đưa cho binh lính gác cổng.
"Ra là Ân vương, thông qua!"
Y siết chặt cương ngựa chậm rãi đi qua cổng thành, rời xa kinh thành hào nhoáng trở về với vùng Cát Tây hoang sơ của mình. Tuy nhiên, trong chốc lát từng câu từng chữ của gã nam nhân vừa rồi lại xuất hiện trong đầu y.
... Nàng bị vu tội tư thông... Bị đánh chết rồi.
Mặc dù y không tin vì rõ ràng kiếp trước thời gian này nàng vẫn còn khoẻ mạnh, lành lặn trong phủ Nhị hoàng tử và thêm vài ba năm nữa thì mới... Nhưng không hiểu sao lòng y lại nóng như lửa đốt, như kiến bò trên chảo cứ lo lắng không yên.
Thiết nghĩ nếu chỉ đi xem một chút có lẻ sẽ không gây ra ảnh hưởng gì lớn. Y chỉ xác nhận xem tình hình của nàng hiện tại như thế nào mà thôi, sẽ không nán lại lâu.
Nghĩ vậy, Ngụy Ân bèn dứt khoát quay đầu, nhân lúc hàng rào chắn còn chưa được dựng lại thúc ngựa chạy nhanh trở vào thành. Hành động này của y khiến các binh lính gác cửa thành không khỏi giật mình, kinh ngạc.
Mắt thấy bức tường đỏ trước mặt ngày càng gần, y bèn xuống ngựa dẫn bộ. Đây là lần thứ hai y đặt chân đến nơi này nhưng lại là lần đầu tiên trèo tường đột nhập vào trong. Chỉ với một cú xoay người, y đã an toàn vượt qua bức tường cao và tiếp đất ở phía bên kia.
Nhị hoàng tử quả thật rất biết cách hưởng thụ. Không chỉ nữ nhân mà đến việc xây dựng phủ đệ cũng rất khoa trương. Bên ngoài nhìn vào thì nơi đây không có gì đặc biệt thậm chí còn hơi nhỏ so với nơi ở của các vị hoàng tử khác. Nhưng bên trong không chỉ có núi giả, suối nhỏ mà còn tập trung rất nhiều loài hoa cỏ quý hiếm. Không lòng vòng thêm nữa, Ngụy Ân cẩn thận thăm dò các gian nhà trong phủ muốn tìm ra nơi ở của Vãn Tình.
Đến trước cánh cửa đề tên "Trúc Phi Viện" với những hàng trúc cao xanh y bèn dừng chân. Nhớ lần trước gặp, trên người nàng ngoài mùi máu tanh nồng và hương trầm thường được đốt trong cung thì vẫn còn một mùi hương khác. Đó là hương trúc thanh mát nhàn nhạt. Chắc hẳn đây là tiểu viện nàng ở.
Quả thật, Ngụy Ân đoán không sai, người bên trong viện này chính là Vãn Tình.
Trùng hợp lúc này Ngụy Khải Sinh cũng đang ở đây cùng nàng dùng bữa sáng. Dưới mái đình được bao quanh với trúc xanh và hoa thanh anh tím, một nam một nữ đang cùng nhau ăn uống chuyện trò. Nữ tử xinh đẹp dịu dàng gắp thức ăn đặt vào bát con trước mặt nam tử, người lại nhìn nàng rồi khẽ cười. Khung cảnh hoà hợp đến lạ nhưng lọt vào mắt y lại thật khó coi.
Hư tình giả ý, giả tạo đến buồn nôn.
Sắc mặt Ngụy Ân dần thay đổi, khuôn mặt rám nắng trở nên đen như than, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người ở phía xa xa. Y xoay người rời đi mà không để lại chút động tĩnh gì.
Nhìn bọn họ ăn uống vui vẻ như vậy y chỉ thấy miệng mồm mình đắng ngắt! Y giận đám nam nhân nhiều chuyện ngoài phố toàn tung tin bậy bạ, lại giận bản thân vì chút chuyện này mà lại vác mặt đến tận đây!
Giờ thì hay rồi, nàng vẫn khoẻ mạnh, có bị làm sao đâu? Đến tóc trên đầu cũng không mất một sợi, yên ổn ăn uống diễn kịch lấy lòng người khác.
Ngẫm một chút, y lại cảm thấy lòng mình yên tâm hơn nhiều, không còn cảm giác bồn chồn khi nãy nữa.
Ngụy Ân thầm thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy may mắn vì nàng vẫn bình an vô sự.
Updated 20 Episodes
Comments
Miên Viễn
/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2024-08-28
0
Kỷ Sá Thiền
mấy a rượu vào lại giống các cj e phụ nữ buôn dưa lê bán dưa chuột r😂
2024-08-28
0
Tôi là Cáo 🦊
Ảnh ghen mà thí cưng ghê
2024-08-28
0