Vãn Tình giật mình thức giấc bởi cơn ác mộng. Nàng thất thần nhìn lên trần nhà rồi lại hướng ra khung cửa sổ, ngoài kia trời vẫn chưa sáng tỏ sương còn vươn trên cành đào lấm chấm lộc non xanh biếc.
Nàng cũng mong sao những ký ức đau đớn của kiếp trước chỉ là một cơn ác mộng nhưng hiện thực tàn khốc vẫn ép nàng phải tỉnh táo. Cuộc đời nàng vốn là màn đêm đáng sợ nhưng giờ đây đã le lói ánh sáng của bình minh. Đào cũng đã ra lộc, nàng tội gì không thử một lần đấu tranh vì chính mình? Dù gì cũng đã chết một lần rồi và còn khổ hình nào mà nàng chưa trải qua đâu?
Vãn Tình hít một hơi thật sâu, đôi mắt đỏ hoe loé lên sự kiên định chưa từng có.
Ánh mặt trời vừa chíu đến ngạch cửa, Bạch Hoa - cung nữ thân cận của nàng đã mở cửa vào phòng gọi nàng dậy.
"Trắc phi nương nương?"
Nàng ta kinh ngạc khẽ hô. Trước mặt nàng ta là Vãn Tình đang ngồi đoan trang trên ghế cạnh gương đồng, trên người nàng mặc bộ y truyền thống phục của Lưu Ly quốc lúc hoà thân từng mặc.
Đó là một bộ y phục bằng thổ cẩm được dệt thủ công và thêu sóng biển cuộn trào dưới chân váy. Trang trí trên đai lưng là những chiếc chuông nhỏ bằng bạc. Không những thế nàng còn tết tóc và đeo trang sức bạc trên đầu.
"Người đang mặc cái gì vậy? Đây là Vân Triều chứ không phía Lưu Ly Quốc! Người mau thay ra nhanh đi."
Bạch Hoa gấp gáp muốn lột y phục của nàng xuống mặc kệ bản thân đang dĩ hạ phạm thượng. Động tác của nàng ta nhanh mạnh, dứt khoát không chút đắn đo hay lo lắng xem nàng có đau hay không, có muốn hay không. Bạch Hoa vươn tay muốn tháo hết trâm bạc trên đầu nàng xuống, tóc mắc vào trâm khiến Vãn Tình đau đến nhíu chặt mày đẹp.
Nàng đẩy mạnh Bạch Hoa một cái, sau đó dồn lực giáng xuống má của nàng ta một bạt tay.
"Công chúa!"
Bạch Hoa bị đánh đau, không thể tin được mà trừng mắt nhìn nàng. Nhưng nàng ta đâu ngờ Vãn Tình bây giờ đã khác với khi xưa, không còn là một quả hồng mềm mặc người khác ức hiếp nữa. Nàng lạnh lùng trách mắng:
"Khi xưa ở trong cung ngươi không được dạy quy tắc à? Đây là việc một cung nữ có thể làm được hay sao?!"
Bạch Hoa không cam tâm chịu đánh chịu mắng, nàng ta cắn răng đáp lại: "Công chúa, người đừng quên tình cảnh của mình hiện tại! Nô tỳ chỉ là muốn nhắc nhở người một chút, tránh để người phải chịu thiệt thòi mà thôi!"
"Câm miệng! Ta có bảo ngươi giải thích sao?! Bạch Hoa, ngươi tốt nhất nên thu liễm tính tình của mình lại cho ta, bằng không thì đừng theo ta nữa."
Không phải chỉ vì sự việc này mà nàng lại đối xử tuyệt tình với nàng ta như vậy. Trước kia, Tô thị và Quý thị có thể thuận lợi nắm thóp nàng ít nhiều đều có công của nàng ta. Vốn tưởng đều là người của mẫu quốc, hai nàng sẽ nương tựa vào nhau, dìu dắt nhau vượt qua khó khăn. Nhưng không, tận sâu trong thâm tâm của Bạch Hoa, nàng ta chưa từng xem nàng là chủ tử, cũng chưa bao giờ thật tâm đối đãi với nàng. Về sau, nàng ta dễ dàng bị mua chuộc, vì tiền tài mà sẵn sàng tiếp tay cho kẻ ác.
Lần cảnh cáo này chính là cơ hội duy nhất nàng dành cho Bạch Hoa.
Bạch Hoa nghe vậy thì không nói thêm gì nữa chỉ có thể nuốt ấm ức cùng tức giận vào trong.
"Giúp ta chỉnh tranh lại đầu tóc."
Nhận lệnh của Vãn Tình, nàng ta rón rén đến gần nàng, giúp nàng tết lại tóc, cài lại trâm, chỉnh lại nếp gấp của y phục. Suốt cả quá trình, hai người không nói với nhau thêm câu nào.
Mãi đến lúc trời đã sáng tỏ, nắng đã đủ ấm để làm sương sớm bốc hơi, Vãn Tình mới khoan thai đến Uyển Nghi Viện thỉnh an Hoàng tử phi.
Trong sảnh tiếp khách, hương trầm thoang thoảng hoà với hương hoa. Tô Ái Linh ngồi tại vị trí trên cao, ngoài Tô thị ra còn có Quý Vân Thụy đã đến từ sớm và hai ba vị tiểu thiếp mờ nhạt khác. Từ ngoài ngưỡng cửa đã nghe thấy âm thanh nói cười gượng gạo, đầy vẻ khách sáo của bọn họ.
Vãn Tình bình tĩnh bước vào trong không theo quy củ hành đại lễ với Tô thị mà chỉ gật đầu chào hỏi như lễ nghi dành cho người cùng cấp bậc.
Quý Vân Thụy vừa trông thấy nàng, ý cười lại càng sâu trong mắt lộ ra sự nguy hiểm. Tô Ái Linh thì lại khác, nàng ta sở hữu một gương mặt tròn phúc hậu, ngũ quan cân đối tuy không phải xinh đẹp diễm lệ nhưng lại tạo cho người đối diện cảm giác hiền lành, vô hại. Một vẻ ngoài có thể giúp nàng ta dễ dàng che giấu mọi địch ý của mình dành cho người đối diện.
Chính bản thân nàng cũng từng lầm tưởng trong suốt một thời gian dài. Vì một vài cử chỉ dịu dàng và quan tâm của nàng ta mà Vãn Tình đã phát cho nàng ta một tấm thẻ người tốt.
"Vãn Tình muội muội, không phía hôm qua bị ngâm nước đến hỏng não rồi chứ hả? Quy củ của muội để đâu cả rồi?"
Quý thị không nhìn nàng, hờ hững che miệng cười, trong lời nói chứ đầy sự khiêu khích cùng mỉa mai.
Tô thị lại làm ra vẻ khoan dung độ lượng dịu dàng lên tiếng: "Không sao, ta không trách nàng."
"Chậc." Vân Thụy chép miệng: "Nếu cả cái phủ này đều như tỷ vậy chắc sẽ rối loạn hết cả thôi. Tôn ti quy củ không giữ, sau này ắt sẽ khó quản."
Vãn Tình từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm kẻ hôm qua giữa thanh thiên bạch nhật ân ái cùng nam nhân giờ đây không biết xấu hổ nói chuyện quy củ với nàng, trong lòng không khỏi cười nhạo một phen.
Tô Ái Linh hình như còn muốn nói thêm gì đó nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống. Quý Vân Thụy thấy nàng ta không can ngăn bèn được nước lấn tới, khua tay mua chân gọi người đến.
"Vừa lúc bên cạnh muội có hai ma ma rất được việc, trước kia chuyên dạy lễ nghi cho cung nữ. Lần này, Vãn Tình hãy học lại chút phép tắc đi."
Dứt lời, hai cái ma ma dáng người khoẻ mạnh bước vào sảnh hùng hổ đến trước mặt nàng.
Vãn Tình nhìn bọn họ cảnh cáo: "Quý Vân Thụy, ta thấy ngươi vẫn nên giữ người lại tự mình dùng thì hơn."
Nàng ta nghe vậy, không những không tức giận mà còn cong cười chế nhạo.
Hai ma ma hành đại lễ với nàng rất đúng mực nhưng ngay giây sau lại mở miệng chỉnh đốn nàng.
"Trắc phi nương nương, hôm nay người không chỉ đến thỉnh an muộn mà còn thất lễ với Hoàng tử phi, đây là tội bất kính, phạm thượng. Hơn nữa, người đang mặc thứ y phục lố lăng gì đây? Ở Vân Triều thì nên mặc y phục của Vân Triều, chớ có tơ tưởng đến mẫu quốc làm gì."
"Trắc phi nương nương, mời người cởi y phục, bọn ta thay bộ khác phù hợp hơn cho người."
"Là quy củ nào cho phép các ngươi cạy thế chủ dám cả gan dạy dỗ ta trước mặt người khác? Đây là quy tắc của hoàng thất Vân Triều sao? Thật là mở mang tầm mắt."
Tô Ái Linh khẽ lên tiếng, giọng như muỗi kêu: "Vãn Tình muội muội, đừng hiểu lầm..."
"Ngươi cho rằng mình là ai mà còn lý sự?" Quý thị cao giọng quát. Nàng ta hoàn toàn không đặt nữ nhân đang ngồi trên kia vào mắt.
"Hoàng tử phi còn chưa trách phạt ta, một thiếp thất như ngươi thì có quyền gì? Quý Vân Thụy, ngươi luôn miệng nói chuyện dạy dỗ người khác nhưng ta thấy người cần được dạy chỗ là ngươi mới đúng!"
"Vãn Tình! Ngươi đừng quên bản thân mình là ai!"
"Là ai? Ta mới không biết từ khi nào địa vị của ta lại thấp đến nổi một cái thứ nữ không được trọng dụng chỉ biết câu dẫn nam nhân, dáng vẻ thì không khác gì kỹ nữ thanh lâu có thể tùy ý hét vào mặt như thế!
Hoàng tử phi, dù ngươi có thật sự vô dụng đi nữa thì cũng đừng để chó của mình đi ăn bậy như vậy, cận thận nó cắn luôn ngươi đó!"
Quý Vân Thụy đập bàn, nàng ta tức đến lòng ngực phập phồng lên xuống không ngừng: "Ngươi dám mắng ta là chó?!"
"Ta không chỉ mắng ngươi là chó mà còn mắng người tam quan không đứng đắn, dáng vẻ không khác kỹ nữ là bao! Ti tiện hết sức!!"
"Aaa! Khốn khiếp! Vãn Tình ngươi ăn gan hùm rồi!"
Sau giọng nói đầy giận dữ đó, Quý Vân Thụy không màn đến hình ảnh muốn lao đến dạy dỗ nàng. Cánh tay xinh đẹp vừa giơ lên cao còn chưa kịp đánh xuống mặt người đối diện thì đã bị nàng túm lấy. Vãn Tình một tay giữ chặt lấy cánh tay của nàng ta, tay còn lại thẳng thừng dùng lực tát một phát như trời giáng khiến khuôn mặt nõn nà trong phút chốc sưng vù.
Quý Vân Thụy bị đánh, hai ma ma kia lập tức muốn xông lên giúp nhưng đã vị Vãn Tình tinh ý phát hiện. Nàng bẻ khớp tay của Quý thị vặn người nàng ta về phía sau, sau đó đạp một phát khiến nàng ta ngã dúi về phía hai ma ma kia.
Lúc bấy giờ Tô Ái Linh mới hoảng hốt lên tiếng: "Đủ rồi! Dừng tay!"
Nàng thực sự không đánh nữa, xoay đầu nhìn Tô thị. Ánh mắt sâu xa chất chứa nhiều bí mật không ai biết kèm theo đó là hận ý cuộn trào.
Khác với Quý thị xinh đẹp nhưng không não, hành động bồng bột, Tô thị là một kẻ tâm cơ giỏi nắm bắt lòng người, lắm mưu nhiều kế, ra tay tàn độc. Quý thị chẳng qua bị nàng ta xem như quân cờ để lợi dụng mà thôi.
Vãn Tình thu lại ánh mắt của mình, nàng lạnh lùng cảnh cáo bọn họ lần cuối: "Ta mong các ngươi nhớ cho kỹ, Vãn Tình ta không phải bị mua bị bán vào đây! Bổn công chúa là vì mẫu quốc mới đến nơi này chịu ủy khuất chen chút với các ngươi trong hậu viện chật hẹp. Nếu các ngươi không phạm đến ta, ta cư nhiên không sinh chuyện. Còn không... đừng trách ta đánh chó không nể mặt chủ!"
Quý Vân Thụy bị ăn một vả nhưng vẫn chưa biết sợ: "Nói nghe thật oai, chẳng qua cũng chỉ là một công chúa không được sủng ái, bị vất bỏ đến chỗ chúng ta mà thôi! Ngươi còn ảo tưởng mình là thiên chi ngọc diệp à?"
Nghe xong, Vãn Tình nhanh chóng di chuyển đến trước mặt nàng thô bạo nắm lấy tóc nàng ta giật mạnh một phát sau đó lại tàn nhẫn ấn mạnh đầu nàng ta xuống bàn.
Tiếng va đập vang lên rất rõ ràng trong sảnh khiến những người xung quanh khiếp sợ.
"Vậy ngươi có tin hay không cho dù ta đập chết ngươi, A Sinh của ngươi cũng không thể giết được ta. Công chúa hoà thân thì vẫn là công chúa, thân phận và địa vị vẫn cao hơn các ngươi một bậc. Cùng lắm thì ta bị đưa trả về mẫu quốc, tiếp tục làm thập tam công chúa như trước. Còn ngươi, đến lúc đó chờ uống canh Mạnh Bà để đầu thai là vừa!"
Nói rồi, nàng không chần chừ cúi đầu chào Tô thị rồi thong thả rời đi.
Quý Vân Thụy ôm trán sưng một cục u, rươm rướm máu ngồi sụp trên nền không ngừng la hét tru tréo như người điên.
Updated 20 Episodes
Comments
Phong Linh
chụy đây đâu cần là thiên chi ngọc diệp, mất hình tượng mà dạy cho mi 1 bài học đc là mãn nguyện rồi
2024-09-08
0
Phong Linh
may nư9 cũng có sức khỏe, có lẽ trong cung cấm đó là thứ cần nhất để ko bị kẻ nào ức hiếp
2024-09-08
0
Phong Linh
đã quá nè, sau vụ này nư9 về chắc ngủ ngon lắm đa
2024-09-08
0