Chương 9. Nhện giăng tơ

Vãn Tình bị cấm túc trong Trúc Phi Viện cũng đã hơn ba tháng. Người trong viện đều bị Tô Ái Linh điều đến viện khác làm việc chỉ để lại hai nô tỳ đứng gác ngoài cửa phòng đến giờ dùng thiện người của phòng bếp sẽ mang thức ăn đến.

Canh cặn cơm thiu, mỗi bữa một bát mẻ.

Ban đầu nàng còn tưởng Tô Ái Linh sẽ mặc nàng sống chết không quản nhưng không ngờ vẫn đều đặn cho người mang cơm tới. Điều này đã góp phần khẳng định chắc chắn suy nghĩ của nàng là đúng: bọn họ không dám để nàng chết trong phủ này.

"Đến giờ dùng cơm rồi."

Song song với tiếng nói là tiếng cửa mở. A Hỷ - một trong những nô tỳ trông coi nàng bưng khay cơm bước vào. Nàng theo lệ nói một câu "cảm ơn" sau đó không quan tâm tới ánh mắt ngó nghiêng ngó dọc nhìn quanh khắp phòng của nàng ta mà chậm rãi nhai nuốt thức ăn trong miệng.

Có vẻ như trông thấy gì đó, con ngươi A Hỷ chớt loé sáng sau đó nàng ta nhanh chóng thu lại ánh mắt của mình. Vãn Tình theo hướng đó nhìn sang thì thấy trên bàn đang còn bày nghiêng mực với bút lông cùng một tờ giấy viết dở chưa kịp dọn dẹp. Nàng buông bát xuống bước về phía chiếc bàn kia, tốc độ có hơi nhanh một chút dù vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh như động tác khẩn trương đã bán đứng nàng.

Nàng vừa xếp tờ giấy cho vào ống tay áo vừa cười giã lã giải thích: "Cả ngày ở trong phòng buồn chán không có gì làm nên ta bèn luyện chữ một chút ấy mà."

A Hỷ cong môi cười, không lạnh không nóng đáp: "Vâng. Nếu người đã ăn xong rồi vậy nô tỳ dọn ra ngoài trước."

Vãn Tình không nói gì nhìn nàng ta bê bát cơm còn thừa lại ra ngoài, sau đó nhanh chóng lấy tờ giấy giấy trong tay áo đốt đi. Ngọn lửa bùng lên thiêu cháy mấy chữ "ngày đêm mong nhớ" thành tro tàn.

Mấy lần sau, A Hỷ đến đưa cơm thì không trông thấy nàng bày bút lông nghiêng mực để luyện chữ nữa. Căn phòng ngoài vài vật dụng hằng ngày đơn giản thì cũng không có đồ trang trí nào khác cũng không rõ là nàng đã trộm giấu đi hay hạ nhân nào đó chân tay không sạch sẽ đã trộm mất.

Cho đến một đêm, lúc Vãn Tình đang say giấc thì bỗng nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh. Trái tim nhỏ bé của nàng dần đập nhanh hơn, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi đến nổi ớn lạnh sống lưng.

Là trộm sao? Không. Tên trộm nào lại cả gan dám bén mảng đến phủ đệ của hoàng tử để trộm vặt chứ? Nếu không phải thích khách cố tình đột nhập vào để tìm kiếm thư tín bí mật của hắn ta thì chỉ có thể là đám nữ nhân tay chân không sạch sẽ ở hậu viện cố tình gây chuyện muốn bới móc yếu điểm của mình.

Nghĩ vậy, Vãn Tình cảm thấy khả năng thứ nhất rất thấp vì nếu muốn điều tra Ngụy Khải Sinh thì một là đến thư phòng còn không thì vào viện của hắn chứ ai lại mạo hiểm lẻn đến cái viện rách của nàng làm gì? Nàng yên tâm hơn một chút, sau đó vơ vội chiếc gối đầu hướng về phía tiếng động mà đánh mạnh tới.

"Á!!"

Tiếng hét kinh hãi của nữ tử vang lên, còn bản thân nàng càng đánh lại càng hăng cũng không quan tâm người bị đánh mặt mũi như thế nào mà dùng chăn bông trùm lên người kẻ gian rồi dùng gối đánh tới tấp.

A Hỷ bị đánh rối rít lên tiếng: "Đừng, đừng đánh nữa! Trắc phi, người đừng đánh nữa, là ta! Là ta!!"

Vãn Tình lúc bấy giờ mới vội vàng thắp một ngọn nến dí sát vào mặt nàng ta, ngây thơ vô tội vuốt vuốt ngực mình:

"Hoá ra là ngươi à? Ta còn tưởng có kẻ xấu vào phòng ăn trộm, làm ta sợ chết mất!"

A Hỷ bị nàng đánh tóc tay rối bời, trên trán còn có một cục sưng đỏ nhô lên. Nàng ra hậm hực trừng mắt nhìn nàng.

Vãn Tình lại càng làm ra vẻ vô tội: "Ngươi không sao chứ? Ta cứ tưởng là kẻ trộm nên ra tay hơi nặng. Mà đêm ngươi không ngủ vào phòng ta làm gì?"

Nàng ta lúng ta lúng túng chỉnh lại đầu tóc nhưng vẫn cứng họng đáp: "Nô tỳ vào xen thử người có ở trong phòng không, đề phòng người nhân lúc đêm tối bỏ trốn mất!"

Nàng cười lạnh hai tiếng chưa kịp nói gì thì nàng ta đã giậm chân rời đi. Trước khi đi còn hống hách để lại một câu cảnh cáo:

"Trắc phi tốt nhất nên ngoan ngoãn ở trong phòng thành tâm hối cải cầu phúc cho nhị điện hạ thì hơn. Đừng nên tơ tưởng đến chuyện khác! Nô tỳ cáo lui."

A Hỷ ra ngoài đóng sầm cửa lại giống như muốn xả giận. Nàng không nói thêm gì lạnh lùng đặt nến xuống, nhặt chăn bông và gối đầu lên sau đó đến chỗ nàng ta vừa lục lọi để kiểm tra.

Đồ đạc trong tủ vốn được sắp xếp ngăn nắp nay lại lộn xộn cả lên mà quan trọng hơn là lá thư được nàng cẩn thận giấu dưới đáy tủ đã biến mất. Sắc mặt nàng khẽ biến, trong mắt hiện lên một tia tàn độc.

...

Quả nhiên đúng như nàng dự liệu. Trời vừa sáng cửa phòng của nàng đã bị hai ma ma dáng người mập mạp đạp một phát mở toang ra. Cảnh tượng giống y hệt kiếp trước, Quý Vân Thụy dẫn đầu đám người đắc ý phe phẩy quạt đứng bên ngoài nhìn nàng bị hai ma ma kéo ra.

Y phục của nàng vẫn chưa chỉnh tề chỉ mặc một lớp quần áo mỏng, mặt chưa kịp rửa đầu tóc cũng chưa chải. Đôi mắt vẫn còn ươn ướt mơ màng ngái ngủ trong phút chốc kinh hoảng. Nàng vùng vẫy muốn thoát ra:

"Các ngươi làm gì vậy?! Thả ta ra!!"

"Các ngươi muốn mang ta đi đâu? Hiện tại ta đang bị cấm túc, các ngươi tự ý xông vào không sợ Hiền phi nương nương và Thái tử phi trách phạt à?!"

Hai ma ma cùng nhau giữ chặt tay nàng, ép nàng quỳ dưới chân Quý Vân Thụy. Nàng ta trang điểm xinh đẹp ăn mặc lộng lẫy như thường ngày chỉ là nụ cười hôm nay lại đặc biệt vui vẻ thiếu điều kéo dài đến tận mang tai.

"Vãn Tình ơi Vãn Tình. Ngươi vậy mà lại cả gan dám tư thông với người khác lừa dối điện hạ. Ta thấy ngươi thật sự chán sống rồi!"

Nàng lắc đầu kịch liệt, đôi mắt ngấn lệ hoảng loạn: "Ngươi nói bậy! Ta không có!"

Vừa dứt lời, Hoà ma ma từ trong phòng chạy vội ra trình lên trước mặt Quý Vân Thụy một chiếc hộp gỗ khảm sà cừ. Quý thị thấy vậy nụ cười càng thêm tươi.

"Vậy ngươi nói xem đây là cái gì?"

Vãn Tình giống như không ngờ đến bọn họ sẽ tìm ra chiếc hộp này trong thoáng chốc sững người, sau đó lại nhào đến muốn cướp đồ vật lại. Hai ma ma kia phản ứng kịp thời ghì chặt cánh tay nàng, không cho nàng chút cơ hội nào.

Quý Vân Thụy che miệng vừa cười vừa nói, trong mắt toàn là sự đắt ý như thể đã nhìn thấy trước kết cục của nàng.

"Được rồi, đưa ả đến trước mặt điện hạ và thái tử phi để bọn họ xử trí!"

Hot

Comments

Tôi là Cáo 🦊

Tôi là Cáo 🦊

Có mùi âm mưu

2024-08-28

0

Tôi là Cáo 🦊

Tôi là Cáo 🦊

Nhưng kiếp trước bà cũng bị họ hại chết đấy thôi

2024-08-28

0

✨ Yu Ruan ✨

✨ Yu Ruan ✨

Vãn Tình diễn đỉnh ghê! T đoán chụy ta tính dùng kế gậy ông đập lưng ông để đối phó với mấy người đó nè

2024-08-25

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play