Vãn Tình nhìn bàn thức ăn thanh đạm nhưng lại được chế biến rất tinh tế trước mặt cảm thấy không có khẩu vị. Dẫu vậy miệng nàng vẫn cười tươi như hoa, ánh mắt nhu tình như nước nhìn nam nhân đang ăn uống vui vẻ bên cạnh mình. Ai mà biết được, lúc này nàng chỉ mong hắn đột nhiên trúng độc mà chết quách đi cho xong.
Chợt nàng cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt nóng bỏng đến nổi muốn thiêu đốt cả cơ thể của nàng. Vãn Tình không kìm được mà quay đầu nhìn về hướng đó. Tuy nhiên, nàng không nhìn thấy ai cả, chỉ có cành trúc khẽ đong đưa.
Kì lạ, trời không có gió làm thế nào mà trúc lại đọng được.
Vãn Tình ngầm khẳng định vừa nãy trên mái nhà phía xa kia có người theo dõi nàng.
Ngụy Khải Sinh thấy nàng mất tập trung bèn nghiêng người nhìn theo ánh mắt của nàng nhưng lại không thấy gì cả. Hắn bèn dò hỏi: "Tình Nhi, nàng đang nhìn gì vậy?"
Nàng cười càng thêm rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao nhìn thẳng vào nam nhân: "Thiếp chỉ đang nghĩ hôm nay trời đẹp như vậy nếu có thể cùng chàng đi dạo thì thật thích biết bao."
"Vậy lát nữa gia cùng nàng lên phố dạo một vòng có được không?"
Hiếm khi thấy Ngụy Khải Sinh dùng khẩu khí dịu dàng để nói chuyện với mình, Vãn Tình thoáng chút ngẩn ngơ. Khuôn mặt nhỏ của nàng hiện rõ sự vui sướng, giọng nói như rót mật: "Được ạ. Vậy thiếp đi chuẩn bị một chút, chàng ở đây đợi thiếp nhé!"
Hắn không nói gì chỉ gật gật đầu và cười rất tươi trông có vẻ rất cưng chiều nàng.
Vãn Tình quay người rời đi. Phút chốc, nụ cười ngọt ngào và sự si mê trong ánh mắt đã biến mất không chút dấu vết. Vừa vào đến tư phòng, nàng lại ôm ngực bụm chặt miệng muốn nhịn đi cơn buồn nôn đang ập tới.
Thật sự dù đã đối mặt với hắn rất nhiều lần, nhưng lần nào quá gần gũi nàng đều không nhịn được mà cảm thấy ghê tởm. Dáng vẻ giả tạo của hắn càng khiến nàng khinh thường nhiều hơn. Thà rằng hắn đối với nàng nhạt như nước có lẽ sẽ đỡ khó chịu hơn thế này, hắn cứ hành xử như thể kẻ cầm thú trước kia dùng đủ trò biến thái với nàng không phải là hắn vậy. Hơn nữa, làm sao một người bình thường có thể dễ dàng bỏ qua chuyện bản thân năm lần bảy lượt bị nàng đánh đến bể đầu chảy máu suýt nữa mất mạng chứ.
Hắn đang ấp ủ âm mưu gì? Muốn khiến nàng lơ là cảnh giác để thao túng và giam cầm nàng một lần nữa sao?
Sắc mặt Vãn Tình dần trở nên tái nhợt, bã vai nàng đang run lên vì sợ hãi. Nỗi đau tinh thần và thể xác mà hắn gây ra vẫn còn đó, đối với nàng sự việc như chỉ mới xảy ra hôm qua thôi. Những đoạn ký ức khủng khiếp đó đã ám ảnh nàng suốt mỗi đêm khi vừa chợp mắt.
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa: "Cốc cốc cốc."
Vãn Tình không nghĩ nhiều mà cao giọng quát: "Ai?"
"Là nô tỳ ạ." Bạch Hoa hơi giật mình, giọng nàng trở nên dịu dàng và kính cẩn hơn khi trước rất nhiều.
"Vào đi."
Được sự cho phép của nàng, Bạch Hoa mới dám mở cửa vào trong. Lúc này Vãn Tình đã kịp thời điều chỉnh lại tâm trạng, nàng khẽ cười.
"Ngươi mau giúp ta chọn xem bộ trâm nào đẹp? Ta nên cài trâm hoa hay hồ điệp?"
Trông nàng giống như một thiếu nữ đang hồ hởi chuẩn bị đi gặp ý trung nhân. Từ đuôi mắt đến khoé miệng đều biểu thị rằng nàng rất hạnh phúc.
Bạch Hoa cầm lấy một chiếc trâm có đính một đoá phù dung lớn màu phấn nhạt được làm thủ công từ tơ tằm đưa cho nàng. Vãn Tình cầm lấy chiếc trâm ngắm nghía một lát rồi lại đặt nó về vị trí cũ, thay vào đó nàng cài lên tóc một chiếc trâm nhung đoá hoa hải đường đỏ rực.
Nàng nhẹ nhàng ngâm đôi câu thơ với tông giọng buồn buồn: "Chiều buông xuống cánh Phù Dung khép lại. Chẳng kịp chờ ân ái thật đáng thương. Phù dung sớm nở tối tàn, hương sắc tuy rực rỡ nhưng lại chóng phai. Ta không muốn mệnh mình cũng như vậy."
Bạch Hoa hiếm hoi để lộ ra ánh mắt đồng cảm đối với nàng. Nàng ta định nói gì đó nhưng lại bị giọng của nam nhân cắt ngang.
"Thơ hay! Nhưng sao ta cứ thấy não nề quá, Tình Nhi không cần lo lắng bản thân sẽ giống loài hoa đó đâu. Nàng xinh đẹp hơn phù dung nhiều."
Ngụy Khải Sinh không biết đã đến từ lúc nào, hắn vừa cười vừa từ phía sau đi đến đặt hai tay lên bờ vai mảnh mai của nàng. Vãn Tình cũng cố gắng cong môi cười gượng. Nhìn khuôn mặt mà mình ghét cay ghét đắng đang kề bên cạnh, nàng chỉ có thể cố che giấu đi sự ghét bỏ trong đáy mắt.
"Điện hạ, sao chàng lại vào đây rồi? Chàng đã ăn xong bữa sáng chưa đó?"
"Nàng yên tâm, ta đã ăn rồi. Ta đến đón nàng cùng lên phố đây."
"Vâng, thiếp cũng chuẩn bị xong rồi, chúng ta mau đi thôi."
Vãn Tình cong môi cười, hai mắt lúng liếng đưa tình nhìn hắn.
Hai người vừa ra khỏi phủ chưa được bao lâu thì Hoà ma ma đã lất cất chạy về báo tin cho Quý Thị ở Thanh Thủy viện sau đó lại thấy bóng dáng mập mạp của bà lật đật chạy ra ngoài.
Chạy hết qua vài con hẻm thì bà ta cũng trông thấy dáng người quen thuộc của nam chủ nhân. Lúc này, Vãn Tình còn đang bận diễn cảnh tình chàng ý thiếp, yêu thương hoà hợp với Ngụy Khải Sinh nũng nịu vòi vĩnh hắn mua cho nàng một hộp son mới. Hắn nhìn nàng khoé môi chưa từng hạ xuống.
"Được, được. Mua!"
"Đa tạ điện hạ."
Nàng chưa kịp tỏ vẻ vui mừng thì đã vị Hoà ma ma xen vào giữa, thân hình đẫy đà của bà ta khiến nàng phải tránh ra xa một bên. Bà là mếu máo, đôi mắt đã có tuổi hơi nheo lại để lộ vết chân chim.
"Điện hạ, người mau đến xem chủ tử nhà ta đi huhu. Sau hôm qua, nàng ấy không chịu ăn uống gì, cả người đều yếu ớt xanh xao hết cả rồi!"
Ngụy Khải Sinh có chút không vui. Giữa đường giữa phố bà ta lại không biết tốt xấu mà kêu khóc khiến hắn rất khó xử, rất mất mặt. Hắn đồng thời đưa mắt nhìn sang nàng, vốn dĩ nàng đang bận ngắm nghía hộp son khảm sà cừ trên tay không chú ý đến hắn nhưng ánh mắt kia lại đột nhiên rơi xuống người nàng. Vãn Tình nhìn hắn khẽ gật đầu rồi nở nụ cười nhẹ nhàng an ủi.
Nhanh như chớp bắt gặp được ánh mắt của hắn, Hoà ma ma lại bắt đầu quay sang nàng bán thảm:
"Trắc phi nương nương đại nhân đại lượng, mong người bỏ qua chuyện cũ thương xót cho cô nương tội nghiệp nhà ta với! Huhu."
Nàng thầm phỉ nhổ trong lòng.
Quý thị kia mà cũng cần nàng thương xót ư? Nàng chỉ mong ả ta sớm ngày buông tha cho nàng. Còn hai tiếng "chuyện cũ" e rằng không thể bỏ qua được, "chuyện cũ" giữa nàng và ả nhiều như vậy, làm sao có thể quên được?
Đến Ngụy Khải Sinh cũng không nghe nổi nữa, giọng nói ẩn ẩn tức giận: "Được rồi. Ngươi đừng nói nữa, gia theo ngươi về là được chứ gì!"
Hoà ma ma hoàn thành nhiệm vụ hai mắt lập tức sáng rỡ, co chân xách váy dẫn hắn trở về.
Trước khi đi hắn còn rất chu đáo dặn dò nàng: "Để nàng chịu thiệt thòi rồi, nàng thích gì cứ bảo bọn họ mang đến phủ quản gia sẽ trả ngân lượng sau. Chốc nữa ta sẽ cho xe ngựa đến đón nàng về."
Nghe được câu này, chốc lát nàng cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng. Đây là lần đầu tiên nàng cười thật lòng với hắn. Trong bụng thầm nghĩ: Phải chi Ngụy Cẩu cứ sỉ diện mãi như này thì thật tốt!
Mắt thấy Ngụy Khải Sinh và Hoà ma ma đi xa, nàng bèn rảo bước đến Đường Yên Phường. Tầm một chén trà sau, một nữ tử mặc y phục màu lam được dệt từ tơ sen thượng hạng, khuôn mặt nàng dùi che chắn kỹ bởi một màng che. Nàng thong thả đi dạo một vòng sau đó đi vào quán trà nổi tiếng nhất kinh thành.
Ở đó, nàng gặp một nam nhân đã lâu không gặp. Cách vài tháng, trông sắc mặt nàng đã hồng nhuận hơn nhiều có lẽ là do cái bẫy mà nàng kỳ công đặt ra đang hoạt động thuận lợi nên tâm trạng cũng vui vẻ hơn không còn ủ dột như trước. Ngược lại là Ngụy Khải Phong, được nếm trái ngọt một lần khiến hắn nhớ mãi không quên muốn hái thêm nhiều trái nữa. Tuy nhiên, với năng lực của hắn làm sao có thể đào ra bí mật gì của Ngụy Khải Sinh, vậy nên hắn chỉ có thể ngày đêm mong chờ tin tức từ nàng.
Sau lớp màng che, Vãn Tình cười rộ lên: "Đại hoàng tử, để ngài phải chờ lâu rồi."
Updated 20 Episodes
Comments
✨ Yu Ruan ✨
Thì ra nữ 9 không chỉ giăng 1 cái lưới :)))
2024-08-28
1
✨ Yu Ruan ✨
Hai câu thơ này rất hay. Nhma nếu tác giả lấy từ nguồn khác thì nên trích nguồn nha
2024-08-28
0
✨ Yu Ruan ✨
Phải ăn cùng uống cùng, ra vẻ vui vẻ trước mặt người mình hận thấu xương khó chịu vô cùng
2024-08-28
0