Trong tiền sảnh, Ngụy Khải Sinh mặt đen như than ngồi ở vị trí chính giữa, bên cạnh là Hoàng tử phi Tô Ái Linh vừa mới đến. Quý Vân Thụy nóng lòng muốn tố cáo nàng nên hắn vừa đến đã nghe một tràn lải nhãi của nàng ta vừa đau đầu vừa tức giận anh ách.
"Điện hạ minh giám! Vãn Tình ta tuyệt đối không dám làm ra những chuyện vô liêm sỉ như vậy!"
Vãn Tình nước mắt rưng rưng khẩn thiết nói.
"Vật chứng rành rành ngươi còn dám chối?! Ta thật không ngờ Lưu Ly quốc lại dạy dỗ ra thứ nữ nhân không biết xấu hổ thế này!" Quý thị chua ngoa mắng nàng, sau đó lại vứt một xấp phong thư dày cộm xuống đất.
"Điện hạ, đây đều là những bức thư mà ả ta lén lút viết cho tình lang của mình. Từng câu từng chữ đều hết sức thâm tình. Thật sự là một nữ nhân lăng loàn!"
Tô thị nét mặt nghiêm trọng, tỏ vẻ lo lắng lên tiếng: "Điện hạ, người đừng xúc động, thần thiếp thấy việc này nhất định còn có ẩn tình."
"Hoàng tử phi, chuyện đã rõ như ban ngày còn ẩn tình gì nữa? Ta thấy người là đang cố tình nói đỡ cho ả thì đúng hơn."
Nàng ta nhíu mày, liếc mắt cảnh cáo Quý thị: "Chuyện này có phải sự thật hay không cần phải điều tra cho rõ! Ta không nói giúp cho ai cả chỉ là không muốn hàm oan cho người khác. Vãn muội muội thân phận cao quý, phải đến đây hoàn thân đã là ủy khuất cho nàng rồi. Ta nhớ lúc trước nàng ấy còn kiên quyết giữ lấy tiết hạnh nhiều lần từ chối điện hạ. Ta không tin nàng sẽ làm ra được việc tày trời này!"
Vãn Tình nghe nàng ta nói xong lập tức âm thầm trào phúng một trận.
Hoàng tử phi quả nhiên vẫn cao hơn so với Quý thị một bậc. Chỉ nói vài câu mà đã thuận tiện tạo tiếng thơm "hiền lành" cho mình đồng thời chọc khoáy vào chỗ đau của Ngụy Khải Sinh khiến hắn càng thêm chán ghét nàng.
"Đủ rồi!" Hắn khó chịu gầm nhẹ một tiếng, mày kiếm chau lại: "Vân Thụy đã bảo mớ thư từ kia là vật chứng vậy thì đọc lên đi, cho tất cả cùng nghe!"
"Không được! Điện hạ, đây là..." Vãn Tình ấp úm, những lời định nói đều bị nghẹn lại ở cổ.
"Tại sao không được?! Ngươi muốn che giấu điều gì?!" Ngụy Khải Sinh cao giọng quát, sau đó lại hung dữ ra lệnh cho thuộc hạ cầm thư lên đọc.
Lúc bao thư bị xé rách vứt xuống trước mặt Vãn Tình cũng là lúc nước mắt của nàng lăn dài trên má.
Tiếng đọc lanh lảnh, không cảm xúc của gia đinh vang vọng khắp phòng. Mấy câu văn sến sẩm như "đêm nay trăng sáng soi niềm nhớ mong", "bao nhiêu vì sao bấy nhiêu ân hận", "ta mong chàng như quỳ tử* mong nắng mai" triệt để khiến Ngụy Khải Sinh bùng nổ, Tô thị thì giả vờ kinh ngạc há hốc miệng.
(Quỳ Tử \= Hoa Hướng Dương)
Ngụy Khải Sinh làm sao có thể chấp nhận trên đầu mình mọc thêm một cặp sừng? Dù có nằm mơ hắn cũng chưa từng nghĩ đến nữ nhân của mình sẽ có ngày dang díu với người khác. Đôi môi của hắn tức giận đến run rẩy, ánh mắt nhìn Vãn Tình như thể muốn giết người.
"Điện hạ, xin hãy nghe ta giải thích!" Nàng lại lần nữa nức nở lên tiếng.
Vãn Tình vốn xinh đẹp, không phải đẹp kiểu thanh cao như hoa sen mà là kiểu non nớt, mong manh nhỏ bé khiến người ta thương tiếc. Vậy nên, đôi mắt đỏ hoe cùng vẻ mặt uất ức của nàng giờ đây càng khiến người khác thương cảm, dù là Ngụy Khải Sinh cũng không ngoại lệ.
Nếu người khác muốn bảo vệ nàng thì hắn lại sinh ra ham muốn chà đạp đoá hoa nhỏ này.
"Điện hạ, sau khi làm ngài bị thương ta luôn cảm thấy có lỗi. Ta biết bản thân mình đã làm sai rồi điện hạ. Vãn Tình từ nhỏ đã mất mẹ, phụ vương lại không yêu thương, mong ước lớn nhất của ta là tìm được một người đặt mình trên đầu quả tim hết lòng đối đãi.
Vậy nên khi đến đây hoà thân ta đã rất hy vọng, hy vọng ngài sẽ yêu thương ta, chiều chuộng ta. Nhưng sau này ta mới phát hiện ngài không thể chỉ có mình ta, bên cạnh ngài còn có Tô thị, Quý thị và nhiều nữ tử khác..."
Nói đến đây Vãn Tình không thể kìm chế được khóc nấc lên: "Điện hạ, ta thật sự rất ghét như vậy! Vậy nên ta mới nhiều lần cự tuyệt ngài. Ta thật ngu xuẩn khi nghĩ rằng làm như vậy có thể khiến ngài nhớ đến ta nhiều hơn, dù là căm ghét cũng được. Nhưng ta sai rồi, ta sai rồi Ngụy Sinh à."
Hai tiếng Ngụy Sinh nghe đau đớn đến tan nát cõi lòng, giống như tiểu kiều thê oán trách phu quân bạc tình và hối hận vì đã trao duyên cho nhầm người.
Ngụy Khải Sinh không ngờ nàng sẽ nói những điều này, còn là vừa khóc vừa nói. Hắn sững sờ rồi lại nghi ngờ, nhưng lấn át tất cả là sự kiêu ngạo, khoái trí chậm rãi len lõi trong tâm trí. Dẫu vậy hắn vẫn đanh giọng, dù lạnh lùng nhưng đã có phần hoà dịu hơn.
"Vậy nàng giải thích như thế nào về mớ thư từ này?"
"Đây... đây thực sự đều là ta viết, trong phòng ta vẫn còn giấu rất nhiều. Nhưng chàng có biết ta viết cho ai không? Gian phu mà Quý thị luôn mồn nhắc đến chính là chàng, Ngụy Khải Sinh. Từng câu từng chữ đều là tấm lòng của ta đối với chàng. Hơn nữa, không chỉ có bấy nhiêu, còn cả trăm quyển kinh bình an ta đã viết trong thời gian bị cấm túc để cầu cho chàng mau khoẻ lại.
Khải Sinh, nếu chàng không tin xin hãy đến Trúc Phi Viện tìm xem, nhất định sẽ thấy!"
Nói rồi Vãn Tình quật cường lau nước mắt.
Ngụy Khải Sinh đưa mắt nhìn Quý Vân Thụy sau đó liền cho người đến tư phòng của nàng lục soát.
Quý Vân Thụy tuyệt nhiên không ngờ nàng lại có thể nói dối một cách trơn tru như vậy nên khuôn mặt xuân phong đắc ý vừa nãy sớm đã mất tăm mất tích. Nàng ta lo lắng siết chặt rồi lại buông lỏng cây quạt trong tay, ánh mắt hoang mang và lo lắng.
Cứ ngỡ lần này có thể bắt được thóp của Vãn Tình, không ngờ lại trúng kế của nàng rồi!
"Bẩm điện hạ! Thuộc hạ tìm thấy rất nhiều thư từ và bút tích của Trắc phi nương nương phía trong tủ đầu giường ạ!"
"Mang lên đây cho ta xem!"
Thuộc hạ khệ nệ ôm một thùng gỗ lớn hình vuông, ngang dài gần bằng một cánh tay nặng nề đặt xuống trước mặt Ngụy Khải Sinh. Hắn không chần chừ nữa bèn mở ra xem thử. Quả nhiên, không khác gì lời nàng đã nói, bên trong có rất nhiều thư và quyển trục, có những bức giấy đã nhàu nhĩ nét mực cũng phai đi vài phần hẵn là đã viết từ lâu.
Những bức thư mà hắn cho rằng đã viết từ lâu ấy đều có nhắc đến tên hắn, nhưng càng về sau từ Ngụy Khải Sinh đã đổi thành Nhị điện hạ rồi sau đó tuyệt nhiên không thấy nhắc đến nữa.
Hắn chậm rãi bước từng bước đến trước mặt Quý Vân Thụy. Tuy hắn không thể hiện nét giận dữ trên mặt nhưng từng bước chân đều khiến trái tim của Quý Thị run lên vì sợ hãi. Hắn dúi vào lòng nàng ta một quyển trục, giọng nhàn nhạt không còn thắm thiết như xưa.
"Nàng đọc đi. Lần này, nàng khiến ta thật thất vọng."
Chỉ một câu như vậy đã khiến bức tường tâm lý của Quý thị xuất hiện vết nứt, báo hiệu sự sụp đổ sẽ sớm xảy ra.
Nàng ta mím môi: "Thiếp đã biết sai rồi. Xin điện hạ trách phạt."
Ngụy Khải Sinh trở về vị trí cũ, không trực tiếp trả lời nàng ta mà cho người đỡ Vãn Tình đứng lên trước: "Được rồi, đừng khóc nữa, nàng mau trở về sửa soạn lại đi. Trông đầu tóc y phục thế kia chắc hẳn còn chưa thức giấc đã bị đưa đến đây. Mau về nghỉ ngơi đi."
Đôi mi của nàng ươn ướt nước mắt khẽ run rẩy.
Nàng không muốn cứ như vậy mà rời đi, nàng muốn xem hắn sẽ định tội Quý thị như thế nào. Nếu chuyện này cứ thế trôi qua thì thật lãng phí nước mắt, bút mực và cả mấy đêm thức trắng để viết mấy câu buồn nôn đó của nàng. Nhưng ở lại cũng không tiện, lúc này nàng nên ngoan ngoãn nghe lời hắn để tạo thành một chiếc kén chắc chắn.
Updated 20 Episodes
Comments
Tôi là Cáo 🦊
Chị bịa chuyện hay ghê, ai tin người đó làm choá /Tongue/
--> Ngụy Khải Sinh: *gâu* *gâu*
2024-08-25
1
Tôi là Cáo 🦊
Ê má, nghe sến rện luôn á
2024-08-25
1
Tôi là Cáo 🦊
Còn bà nội này nữa, đúng là con dâu ngoan của Bà Hiền Phi trong cung, hai mẹ con có khác gì nhau đâu/Curse/
2024-08-25
0