Chương 18: Oan

Quý Vân Thụy vốn đang tuyệt vọng thẫn thờ trong Thanh Thủy Viện của mình thì đột nhiên của phòng bị một tốp gia đinh mở toang. Nàng mừng rỡ lao nhanh về phía ánh sáng ngoài cửa và túm lấy y phục của thuộc hạ Ngụy Khải Sinh.

Đôi mắt dại đi vì đau khổ dằn vặt nay lại sáng rỡ, nàng ta nhìn y nhưng nhìn cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

"Là điện hạ bảo các ngươi đến thả ta ra có đúng không? Ta được tự do rồi có đúng không?!".

Đáp lại sự kỳ vọng của nàng chính là gương mặt lạnh tanh của đối phương. Gã không trả lời nàng ta mà chỉ lạnh lung hất nàng ra xa, sau đó ra lệnh của hai gia đinh khác:

"Trói nữ nhân này lại, đưa đến tiền sảnh cho ta!"

Quý thị nghe xong thì kinh hãi, hoảng loạn vùng vẫy muốn thoát khỏi dây trói của hai đại nam nhân.

"Không! Các ngươi không thể đối xử với ta như vậy!" Nàng ta vừa phẫn nộ vừa sợ hãi kêu gào.

"Ta là nữ nhân của Nhị điện hạ! Là người chàng ấy yêu thích nhất! Các ngươi dám động vào ta không sợ bị chém sao?!"

Tuy nhiên, bọn họ không sợ những lời đe doạ của nàng, thậm chí còn cố tình ra tay mạnh hơn, thắt chặt dây trói hơn. Bọn họ không chút lưu tình lôi nàng đến sảnh trước.

"Bẩm, thuộc hạ đã mời Quý thị đến rồi ạ."

Vừa nhìn thấy Ngụy Khải Sinh nàng ta đã khóc nấc lên: "Điện hạ, bọn họ thật đáng chết! Không chỉ tự tiện xông vào phòng ta mà còn đối xử với ta thế này đây."

Thế nhưng nam nhân từng cưng chiều nàng ta vô đối đã không còn như xưa nữa, hắn chỉ lạnh lùng nhìn nàng, vẻ mặt còn có chút chán ghét. Quý thị của bây giờ cũng không giống Quý thị của ngày trước vinh phong vô hạn nữa. Nàng ta đâu còn dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ, địa vị cao quý, nàng ta chỉ là một người có tội, một nữ nhân không có được tình yêu của trượng phu mà thôi.

Ngụy Khải Sinh tức giận ném con búp bê tà đạo kia vào mặt nàng, giọng giận dữ: "Ngươi xem, đây là cái gì?! Gia thật không ngờ ngươi lại ác độc như vậy!"

Quý thị ngỡ ngàng, ngơ ngác nhìn hình nhân trên đất: "Thiếp không biết, cái này không phải là của thiếp!"

"Không phải của ngươi à? Nó được tìm thấy trong viện của ngươi, không phải của ngươi vậy của ai?! Đồ tiện phụ!"

Bấy giờ, nàng ta mới ý thức được tình cảnh ngặt nghèo của mình. Nàng bò lê người trên nền đá lạnh lẽo đến bên chân của nam nhân, gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn có chút tiều tụy và mệt mỏi đầy nước mắt:

"Xin chàng hãy tin thiếp! A Sinh, thiếp thật sự không biết thứ này. Chắc chắn có người đã hãm hại thiếp. Nếu chàng cho thiếp mười lá gan, thiếp cũng không dám làm việc tày trời như vậy.

Huống hồ, A Sinh, chàng cấm túc thiếp ở tiểu viện không ai được phép ra vào. Thiếp làm sao có cơ hội giở những thủ đoạn này."

Hắn có vẻ trầm ngâm. Quả thực ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ nàng ta là thủ phạm nhưng vật chứng đã được tìm thấy tại nơi ở của nàng, chuyện này thật khó giải thích.

Vãn Tình liếc mắt thấy sắc mặt của hắn đã thay đổi bèn cười nhạt. Tiếng cười của nàng lấn át tiếng khóc của Quý thị, vang lanh lảnh trong sảnh.

"Vậy ngươi nói xem ai có thể hãm hại ngươi?"

Vừa dứt lời, Quý thị bèn hét hên đầy căm hận: "Chính ngươi! Tiện nhân, chính là ngươi đã hãm hại ta! Ngươi ôm thù ta nhiều lần nhục mạ ngươi vậy nên mới dùng kế này để vu oan cho ta."

Nàng nhúng vai tỏ vẻ bất cần: "Ồ? Nói như vậy thì chắc ta đã luyện được phép thần thông gì đó có thể tàng hình hoặc đi xuyên tường luôn. Nếu không thì làm sao ta có thể tránh khỏi ánh mắt của những gia đinh canh cửa?"

Quý thị hận mà không thể phản bác được lời nói dối của nàng. Nàng ta bị nhốt trong tư phòng từ sáng đến tối cũng không có bất kì chứng cứ gì để buộc tội Vãn Tình.

Thấy Quý Vân Thụy đuối lý, nàng lại tiếp tục: "Điện hạ, thần thiếp có một suy đoán lớn mật, không biết có nên nói hay không?"

"Ta cho phép, nàng cứ nói."

"Thiếp nghĩ Quý thị vì ganh ghét hoàng tử phi nên đã bày ra kế này, vì dù vì hai người bọn họ đều vào phủ đã lâu chuyện ngấm ngầm tranh sủng ai ai cũng biết, kết thành thâm thù đại hận cũng không phải không thể. Vì bị cấm túc nên Quý thị không thể nào ra tay được, chỉ có thể mua chuộc người bên cạnh Tô thị mà thôi."

Nàng vừa nói đến đây, sắc mặt của Lôi ma ma liền khẽ biến. Bà ta biết nàng đang định làm gì, người mà nàng ngầm nhắc đến không ai khác chính là bà! Nàng muốn nhân cơ hội này tương kế tựu kế, thuận nước đẩy thuyền chặt đứt cánh tay đắc lực của Hoàng tử phi là bà già này.

"... Người có thể dễ dàng biết được bát tự ngày sinh của Tô thị và lấy tóc nàng để nhồi vào búp bê, cũng như người có thể đặt lọ sứ quỷ dị kia trong phòng nàng mà không ai biết chỉ có thể là hầu cận thân thuộc nhất mà thôi. Ta nói có đúng không Lôi ma ma?"

Ngụy Khải Sinh nhíu mày. Tất nhiên hắn không hoàn toàn tin tưởng vào lời nói vô căn cứ của Vãn Tình. Tuy nhiên, hắn không trực tiếp nói ra mà lại đưa mắt nhìn sang Lôi ma ma.

Nhận thấy ánh mắt của hắn, bà ta lập tức quỳ rạp xuống nền dập đầu:

"Điện hạ minh giám. Lão nô đã theo hầu hoàng tử phi từ khi nàng còn bé xíu, từ lâu lão đã xem nàng như nữ nhi ruột thịt yêu thương còn không hết làm sao nỡ bắt tay với người ngoài làm hại nàng. Những chuyện Trắc phi nói hoàn toàn không có thật, đó chỉ là suy đoán của riêng nàng ta mà thôi. Thỉnh điện hạ suy xét!"

Vãn Tình cũng không cần Ngụy Khải Sinh phải tin lời nàng nói. Chỉ cần bọn họ không có chứng cứ chứng minh bản thân trong sạch thì chắc chắn sẽ bị phán là có tội. Dù gì thì chủ tớ Tô thị vì tính kế nàng đã chủ động sử dụng những thứ tà môn ngoại đạo này thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Mà vật chứng đầu tiên để buộc tội họ chính là chiếc bình sứ cổ kia, còn nhân chứng chính là nữ tỳ được giao nhiệm vụ tiêu hủy chiếc bình.

Nàng ung dung ngồi trên ghế lắc lắc chiếc vòng trên tay: "Vậy thì cứ cho người điều tra lai lịch của những vật này và hỏi cung những người trong viện thì ắt sẽ biết được sự thật thôi.

Như ta đã nói, đây chỉ là suy đoán của ta. Đúng hay sai thì phải tra mới rõ."

Ngụy Khải Sinh gật đầu.

"Nàng nói chí phải. Vụ việc này không nhỏ, rất hệ trọng, nhất định phải điều tra cho rõ không được hàm oan người tốt." Nói đoạn, hắn lại quay sang nhìn nàng: "... Ta nhất định sẽ không để những kẻ nói dối quen thói, mưu kế đa đoan nhảy nhót trước mặt mình."

Đáp lại ánh mắt nghi ngờ và cảnh cáo của hắn, nàng chỉ nhoẻn miệng cười. Đôi mắt xanh đại dương không chút gợn sóng nhìn chằm chằm hắn như muốn khiêu khích đối phương.

Quả nhiên, con người của nam nhân này trước nay đều đa nghi như thế. Hắn vẫn luôn nghi ngờ về sự thay đổi của nàng, sự khinh thường của hắn đối với nàng được khéo léo che đi bởi những hành động sủng ái giả dối. Một người tự cao tự đại, luôn xem người khác như trò tiêu khiển như hắn căn bản không xứng đáng được hạnh phúc, càng không xứng được tồn tại.

Hot

Comments

贅沢な IV

贅沢な IV

Thương bả ghê

2024-09-26

0

✨ Yu Ruan ✨

✨ Yu Ruan ✨

Hình như thằng cha này nghi ngờ nàng r

2024-09-03

0

✨ Yu Ruan ✨

✨ Yu Ruan ✨

Vậy là chị ta không chỉ có được chiếc bình mà còn nắm thóp được nữ tỳ kia nữa hả? Sao bả hay dị? Làm bằng cách nào dị?

2024-09-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play