Chương 19: Hừng đông sau vườn thược dược

Không biết sau khi bức cung, Ngụy Khải Sinh đã tra ra được chuyện gì mà cả gương mặt của hắn đều đen như than bộ dáng đáng sợ giống như sắp sửa giết người. Chưa để Vãn Tình mở miệng yêu cầu chân tướng, hắn đã đập bàn quát lớn rồi bỏ đi.

"Mọi chuyện dừng ở đây đi!"

Nàng nhếch môi tỏ vẻ khinh thường.

Cũng phải thôi, hắn ta sẽ không đời nào vì một cô công chúa hoà thân không được sủng ái như nàng mà định tội vị chính phi dòng chính phủ Thừa tướng kia. Tuy nhiên mưu kế nàng khổ tâm suy nghĩ, vất vả thu thập bằng chứng nào có thể vì một câu của hắn mà trở thành công cốc như vậy.

Vãn Tình bèn đứng bật dậy đồng thời quăng chén trà trong tay về phía nam nhân kia. Chén ngọc bích xanh ngắt va chạm mạnh với nền đá vỡ toang nghe một tiếng "choang" chát chúa. Sắc mặt nàng không còn nét hoà nhã như lúc đầu thay vào đó là sự nghiêm túc, đuôi mắt ẩn giận dữ.

"Điện hạ! Chẳng lẽ ngài không thương cho Tô thị yếu đuối bị hãm hại mà ốm nặng mấy ngày, khí huyết hao hụt, nhan sắc héo hon hay sao? Chuyện này cứ thế cho qua à? Ngài đang bao che cho ai? Không sợ Tô gia đến lất trời ư?"

Dù biết rõ chân tướng cũng hiểu rõ quyết định của cẩu nam nhân, nhưng nàng đương nhiên không thể tự tiếc lộ. Như vậy chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi, lạy ông tôi ở bụi này.

Ngụy Khải Sinh quay ngoắc người lại, đôi mắt đỏ ngầu thịnh nộ nhìn chén trà vỡ dưới chân trời này quét sang nàng.

"Nàng muốn phản à?!"

Đây là lần hiếm hoi hắn lộ ra vẻ mặt này trước mặt người khác, nên trong sảnh ai cũng đều khiếp đảm, không dám thở mạnh. Tuy nhiên, Vãn Tình vốn đã quen với nó từ lâu, giọng nàng không chỉ cứng rắn hơn mà còn lạnh lùng hơn. Dường như nàng đang ra lệnh chứ không còn mang ý nhắc nhở cảnh cáo nữa.

"Nếu việc này ngươi cứ xử lý qua loa như vậy thì đừng hòng ta để yên!"

Người có mắt đều nhìn ra được, chuyện này không hại Tô thị thì hoặc là nàng hoặc là Quý thị đang bị cấm túc. Rõ ràng là một âm mưu độc ác được ấp ủ từ lâu, làm sao có thể bỏ qua đơn giản thế được.

Ngụy Khải Sinh tức giận đến nắm tay run lên bần bật: "Trắc phi lại điên rồi. Người đâu, đưa nàng về Trúc Phi Viện chăm sóc kĩ lưỡng!"

Nói rồi hắn phất tay áo bỏ đi. Vãn Tình ngược lại, nàng cười lớn trong sảnh.

Hắn ta đã nói nàng như thế thì tội gì nàng không điên cho hắn xem?!

Không lưỡng lự lâu, Vãn Tình bèn đem những đồ vật có giá trị trong sảnh đập vỡ hết. Đám hạ nhân cũng không kịp trở tay với tốc độ của nàng. Cuối cùng, nàng được hai cái ma ma to cao khiêng ra khỏi phủ, trước khi đi nàng vẫn giữ tiếng cười lanh lảnh.

Vãn Tình bị đưa về tiểu viện của mình bằng cách thức xấu hổ nhất, mất mặt nhất. Thế nhưng sau khi hai ma ma kia rời đi, dáng vẻ điên loạn khi nãy đã không còn chút liên quan gì đến nàng. Nàng chỉnh trang lại đầu tóc và y phục, ánh mắt dõi theo bóng lưng của bọn họ.

Bạch Hoa vừa hay tin nàng bị đối xử không khác gì con heo treo trên xà gỗ liền lật đật chạy đến xem tình hình. Vừa bước qua khỏi ngạch cửa, nàng ấy đã cất giọng hỏi:

"Công chúa? Người không sao chứ? Có bị thương không?"

Vãn Tình bấy giờ đã ung dung ngồi ăn điểm tâm để lấp đầy chiếc bụng đói của mình. Nàng nhìn dáng vẻ hớt hãi, lo lắng của Bạch Hoa trong lòng đột nhiên cảm thấy vui vẻ.

Mấy tháng nay, nàng có thể cảm thấy được bản tính của thiếu nữ này đã thay đổi. Nàng ấy sẽ không nhìn nàng bằng ánh mắt khinh thường và cho rằng nàng rẻ mạt, đáng phải chịu những điều bất hạnh đó nữa. Bạch Hoa thỉnh thoảng sẽ hỏi nàng tại sao đột nhiên lại muốn trồng hoa và có khi nào nàng mơ về mẫu quốc không?

Vào một buổi sớm, nàng không ngủ được vì ác mộng đeo bám triền miên nên lẳng lặng ngồi trước ngạch cửa nhìn ra vườn thược dược chưa đơm bông. Hừng đông dần hé, mặt trời đỏ như ngọn lửa chậm rãi leo qua bức tường sơn son và ban phát những tia nắng đầu tiên trong ngày cho thược dược trong vườn. Không biết nàng đã ngồi như vậy bao lâu, cho đến khi Bạch Hoa nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Đẹp thật nhỉ? Công chúa, người không nhớ nhà sao?" Nàng ấy nói.

Nó gợi cho nàng về những ngày tháng ở Lưu Ly quốc. Tuy nói nàng là công chúa không được sủng ái nhưng cuộc sống vẫn đủ ăn đủ mặc. Ngoài việc bị những người xung quanh khinh rẻ, đối xử lạnh nhạt và nhiều lúc làm sai bị ma ma đánh đòn thì cuộc sống của nàng tốt hơn ở đây rất nhiều.

Nhưng bây giờ hỏi nàng có muốn trở về và tiếp tục sống như người vô hình trong toà cung điện lộng lẫy lạnh lẽo đó không thì nàng không muốn. Nàng đã nhận ra rằng bản thân mình không đáng bị đối xử như thế, nàng đã chấp nhận đến Vân Triều hoà thân xem như là tận hiếu tận nghĩa với phụ vương và con dân Lưu Ly quốc. Bây giờ, nàng muốn được sống theo ý mình vậy nên dù có lâm vào kết cục đó lần nữa nàng vẫn sẽ không từ bỏ.

Nàng cười: "Không nhớ."

Bạch Hoa tiếp tục bằng chất giọng buồn buồn: "Nhưng nô tỳ thì nhớ, rất nhớ. Tám tuổi nô tỳ đã vào cung làm việc ở hoa phòng, tuy cũng vất vả nhưng mỗi tháng đều được xuất cung trở về nhà hai, ba ngày. Mỗi lần về nhà, mẫu thân sẽ nấu cho nô tỳ một bát canh nóng nói là uống cho khoẻ người. Nô tỳ còn có một muội muội và một đệ đệ, hai đứa chúng nó đều chạy ra ngõ đón nô tỳ, chúng còn tranh nhau mấy cây kẹo đường mà nô tỳ mua trên phố đem về làm quà.

Mỗi tháng như vậy, ít thì mười lượng, nhiều thì mười lăm, nô tỳ sẽ mang ngân lượng về cho phụ thân mua thuốc, cho mẫu thân mua thêm cho hai đứa nhỏ vài bộ quần áo."

Vãn Tình chỉ có thể lặng im ngồi nghe nàng ấy kể chuyện nhà của mình. Nàng chưa từng cảm nhận được niềm vui đoàn viên, một nhà xôm tụ, vậy nên cũng không biết nên nói gì vào lúc ấy.

Nếu được chọn, có lẽ không một ai muốn xa nhà, xa mẫu quốc cùng nàng đến nơi xa xôi này ở đến trọn đời.

"Công chúa, người không biết đâu..." Bạch Hoa đột nhiên thay đổi tông giọng, nghe càng sầu não càng thê lương hơn: "Nô tỳ từng có ý định đợi sau khi tích góp đủ bạc sẽ bỏ trốn khỏi đây. Nô tỳ đã 20 rồi nhưng vẫn thành gia lập thất, nô tỳ không muốn cùng người chôn vùi cuộc đời trong bốn bức tường son nơi đất khách quê người."

"Vậy nên ngươi mới bán chủ cầu vinh? Tình nguyện làm con chó của Tô thị?" Nàng nói nhẹ tựa lông hồng không hề có ý quở trách hay thương tâm như ý nghĩa của câu hỏi.

Bạch Hoa không nói gì chỉ gật đầu. Cũng không rõ nàng ấy đã nghĩ như thế nào mà lại đột ngột quỳ xuống dưới chân nàng, sau đó dập đầu với nàng.

Vãn Tình cũng thôi không nói nữa, nàng hướng mắt ra xa nhìn những cây thược dược đang tắm mình trong nắng, mơn mởn và căn tràn nhựa sống.

Ai cũng muốn sống, ai cũng muốn cuộc đời mình tốt đẹp. Nhưng vì mưu cầu hạnh phúc của bản thân mà lại đẩy người khác đến bờ vực cái chết thì không thể chấp nhận được. Như vậy không còn là khát khao hạnh phúc nữa mà chỉ đang thoả lấp ham muốn ít kỉ của bản thân mà thôi.

Hot

Comments

Mino ⍨⃝🌻

Mino ⍨⃝🌻

/Rose//Kiss//Heart/

2024-09-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play