Vãn Tình bị trói chặt hai tay hai chân giam vào phòng củi. Căn phòng bẩn thỉu đầy chất thải của gián và chuột, xung quanh chất đầy những vật dụng cũ. Không gia kín mít chỉ có một chiếc cửa sổ thông gió duy nhất kích cỡ vừa bằng một gang tay. Nàng dựa đầu vào chiếc bàn gỗ cũ kĩ đặt trong xó khép hờ mi mắt.
So với những gì nàng đã trải qua thì căn phòng này vẫn ổn hơn nhiều.
...
Khi ánh trăng bạc dịu dàng bị thay thế bằng tia nắng chói mắt của mặt trời cũng là lúc cửa phòng củi bị mở toang. Động tĩnh không nhỏ khiến nàng nheo mắt tỉnh lại từ trong mộng. Lôi ma ma dáng người mập mạp, sức lực lại lớn hùng hổ tiến đến kéo nàng đứng dậy. Vãn Tình tăng nhanh cước bộ đi theo Lôi ma ma, cuối cùng bị tống vào một cỗ xe ngựa. Suốt cả chặn đường nàng không khóc không nháo, cũng không phản kháng, rất ngoan ngoãn phối hợp với bà ta.
Ngồi trong xe ngựa xốc nảy tầm nửa canh giờ (1 tiếng đồng hồ), cuối cùng nàng cũng được dẫn xuống xe. Bọn họ đưa nàng vào cung, nhưng không phải đi theo đường lớn thông thường mà là qua cửa hông, sau đó lại men theo một con đường nhỏ vắng người thông đến Hoành Cung - Cung điện của Hiền phi.
Vãn Tình hơi ngu ngơ. Nàng không hiểu Tô Ái Linh việc gì phải giải nàng vào cùng như thế này. Nếu muốn để Hiền phi ra mặt thay nàng ta trừng trị nàng thì chỉ cần bản thân nàng ta vào cung hoặc viết một phong thư gửi đi là xong.
Thế nhưng Vãn Tình không biết, bởi vì chuyện của Ngụy Khải Sinh lần trước, Hiền phi nhằm thay hắn cầu tình, bày tỏ tâm ý với hoàng đế nên đã tự cấm túc bản thân, hằng ngày chép kinh phật.
Tô Ái Linh đi trước, nàng ta cúi người hành lễ với nữ nhân đang quỳ trước tượng quan âm.
"Tức nữ tham kiến mẫu phi."
* Tức nữ: con dâu.
Từ cách xưng hô có thể thấy mối quan hệ giữa hai người có vẻ rất tốt nên Tô thị mới dám tự xưng "tức nữ" như vậy. Hiền phi ngừng niệm phật, bà ta chậm rãi vương tay ra lập tức một cung nữ liền tiến đến đỡ bà đứng dậy.
"Hoàng tử phi đến rồi à? Ban ngồi."
Hiền phi cũng không vòng vo, lập tức cho ngươi mang Vãn Tình lên. Nàng bị ép quỳ giữa sảnh, lúc bấy giờ Vãn Tình mới có cơ hội nhìn kỹ dung mạo của vị phi tần được hoàng đế Vân Triều sủng ái vô biên.
Nước da trắng ngần, đôi mắt phượng dài và hẹp quyến rũ, mị hoặc. Thoạt nhìn bà và Ngụy Khải Sinh đều có nét giống nhau, đặc biệt là vẻ ngoài mỏng manh như liễu trước gió, tưởng chừng mềm mại vô hại nhưng lại thâm sâu rắn rết.
"Là người mưu sát hoàng nhi của ta? Lá gan cũng lớn lắm!"
Hiền Phi vừa nói vừa thưởng thức trà long tĩnh, trông bà rất điềm nhiên không có vẻ gì giận dữ.
Vãn Tình không nói gì. Nàng chưa từng tiếp xúc với con người này nên không hiểu gì về bà ta. Nhưng chỉ cần nhìn Ngụy Khải Sinh cũng đủ rõ, một người mẹ lương thiện hẳn sẽ không thể dạy dỗ nên đứa con độc ác như vậy.
Hiền phi lần đầu thấy một người bị đưa đến trước mặt mình mà lại im lặng như vậy nên có chút ngạc nhiên: "Ngươi không có gì muốn biện minh à?"
Nàng nhìn thẳng vào mắt bà, cười như không cười khiêu khích đáp: "Nương nương muốn nghe ta nói gì? Ta có thể nói cho bà nghe."
"Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?"
Trước lời đe doạ của bà nàng bèn đáp lại bằng suy nghĩ thật sự của mình: "Nếu nương nương muốn giết thì người đã sớm làm rồi, cần gì phải cất công sắp xếp mang ta vào tận cung cấm. Chẳng qua nương nương không thể giết nên muốn tự mình dùng tư hình để giúp nhi tử của mình trút giận mà thôi."
"Haha." Hiền phi che miệng cười: "Xem ra ngươi cũng rất thông minh, chưa gì đã đoán được tất cả."
"Đa ta nương nương đã khen ngợi."
Tô Ái Linh không hiểu cách hành xử của Hiền Phi, chỉ cảm thấy bầu không khí rất kì lạ không giống hai người đã giương cung bạt kiếm nhưng cũng không phải vui vẻ hoà thuận. Nàng ta có chút nóng ruột nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ đoan trang, điềm tĩnh.
"Mẫu phi, hôm qua tức nữ đã cho mời ngự y đến xem qua vết thương của chàng. Chàng là bị một con dao nhỏ đâm vào bả vai, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại mất rất nhiều máu, nếu muốn hoàn toàn bình phục cũng phải mất nửa năm. Nếu điều trị không đến nơi đến chốn, sau này e là đến cầm bút cũng không vững."
Nói rồi nàng ta bèn nhìn nàng với ánh mắt cay nghiệt: "Mẫu phi, tức nữ cảm thấy Trắc phi sớm đã ấp ủ âm mưu mưu hại điện hạ. Nếu không phải vì thế thì chẳng còn lý do nào thích hợp để giải thích cho hành vi cất giữ vũ khí bên người của nàng."
Hiền phi nghe vậy liền đanh mặt lại lạnh lùng nhìn Vãn Tình. Nếu vừa rồi mặc dù bà ta xem thường nàng nhưng ánh mắt vẫn mang theo chút thưởng thức thì giờ đây đã hoàn toàn sắc lạnh. Bà ta không tra hỏi thêm gì chỉ đanh thép hạ lệnh:
"Lôi ra ngoài đánh cho ta. Đến khi nào máu của ả nhuộm màu bạch mai trong sân thì dừng."
"Dạ, nương nương."
Nàng bị hai ma ma trong cung lôi ra ngoài, Tô Ái Linh được như ý nguyện trong lòng vui vẻ hơn nhiều, đôi môi khẽ cong lên vẻ mặt xẹt qua một tia đắc ý nhưng lại lập tức trở lại bình thường. Hiền phi cũng không chuyện trò nhiều với nàng ta, quay người quỳ trước tượng Quan Âm bắt đầu niệm phật.
Bên ngoài là âm thanh trượng gỗ đánh vào da thịt nghe "phập phập", kèm theo đó là giọng nữ đau đớn khe khẽ rít lên. Bên trong đều đều vang lên tiếng gõ mõ và niệm phật từ tốn. Chỉ trong một không gian nhỏ nhưng lại tựa như hai thế giới đối lập nhau hoàn toàn. Nếu Vãn Tình bị trói sấp trên ghế chịu từng đòn giáng xuống, sắc mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi lạnh vì đau đớn thì Hiền phi và Tô thị lại thong thả ung dung người tu hành kẻ thưởng trà, dáng vẻ không chút liên quan đến cảnh tượng dã man ngoài kia.
Đến trượng thứ năm, tấm lưng của nàng đã trở thành một mảng huyết thịt lẫn lộn.
Trượng thứ mười giáng xuống, nàng nhịn không được mà thổ huyết, máu bắn lên đoá bạch mai trước mặt.
Trượng thứ mười lăm, Vãn Tình căn bản chỉ còn hơi thở yếu ớt, vô lực nằm trên ghế.
"Được rồi, còn đánh nữa sẽ chết người mất. Nàng ta phải chết nhưng không phải chết ở đây." Tô Ái Linh vừa nói vừa từ trong điện bước ra sân: "Nương nương hạ lệnh cấm túc Trắc phi Vãn Tình. Người sẽ đưa về phủ do Hoàng tử phi trông coi quản lý."
Lời vừa dứt, Vãn Tình liền được hai nô tỳ đỡ dậy khỏi ghế, mặc do vết thương huyết nhục mơ hồ vẫn lôi nàng đi.
Vãn Tình cắn môi nhịn đi đau đớn trên lưng bị đẩy vào xe ngựa, trong lúc ý thức nàng còn đang mơ hồ thì xe lại đột ngột không di chuyển nữa.
Nàng vén rèm muốn xem thử là có việc gì: "Sao vậy?"
Lôi ma ma từ bên hông xe tiến lên hống hách nói: "Hoàng tử phi có lệnh, xe ngựa quý giá không thể bị bẩn, mời Trắc phi xuống giùm cho!"
Nàng ngoái đấu nhìn về phía sau, các nàng còn chưa ra khỏi cửa cung, bọn họ sao có thể tùy hứng ức hiếp người như vậy!
Nàng dồn hết sức phản bác một câu liền mạch: "Các ngươi cũng không xem thử đây là nơi nào mà lại hành xử như vậy? Hiền phi không phải đã bảo nàng ta quản lý ta cho tốt sao? Không sợ ta nhân cơ hội trốn mất à?"
"Ngươi không cần lo lắng, chủ tử của ta tự khắc có tính toán!"
Nói rồi, Lôi ma ma không hề khách khí lôi nàng xuống khỏi xe ngựa khiến nàng chật vật ngã xuống đất. Vừa bị đánh đến mất nửa cái mạng bây giờ lại bị xô ngã từ trên cao, Vãn Tình cuộn tròn trên đất không thể nhúc nhít nổi.
Vì đau nên khuôn mặt nhỏ của nàng nhăn lại thành một nhúm, nàng khó khăn đứng dậy cả cơ thể liêu xiêu không vững như sắp ngã. Vãn Tình nhìn theo đoàn người và xe đang ngày càng đi xa ánh mắt lạnh lẽo thấu xương.
Tô Ái Linh đương nhiên sẽ không bỏ mặt nàng một mình tự tung tự tác, trước khi rời đi nàng ta đã để hai nô tỳ lại canh chừng nàng. Từ cung cấm đến phủ hoàng tử không xa, chỉ cách một con đường nhỏ, Tô Ái Linh không chỉ muốn đầy đoạ thể xác của nàng mà còn muốn thấy nàng chật vật đi khắp phố để người khác chỉ trỏ bàn tán, mất hết thanh danh mặt mũi. Nàng ta nhất thời muốn bêu xấu nàng nhưng lại quên mất mặt mũi của cả phủ Hoàng tử cũng sẽ bị nàng liên lụy. Nói đi nói lại, nàng vẫn là Trắc phi được đoàn sứ giả long trọng hộ tống đến để hoà thân, được đón vào cửa bằng lễ của chính phi. Giờ đây, nàng lê lếch thân tàn nơi phố vắng chắc chắn sẽ có không ít lời bàn tán "hay ho".
Updated 20 Episodes
Comments
Tùng Lâm
:_)) cí tình ng xíu ko vâyh, ko thấy lg tâm bị gặm à
2024-09-06
0
Tùng Lâm
Thương chị quá, cj ko thể phản khán lại đc/Cry//Cry/
2024-09-06
0
Tùng Lâm
màu bạch mai trông như nào á
2024-09-06
0