Chương 16: Nàng ta ốm thì liên quan gì đến ta?

Cuộc sống bình ổn của Vãn Tình cứ như vậy trôi qua được vài tháng. Những hạt giống nàng gieo trong vườn nay đã mọc lên cao qua gối của người trưởng thành. Cành lá tươi tốt, xanh mơn mởn đầy sức sống.

Nếu ngày thường nàng không bận quyến rũ Ngụy Khải Sinh hay ra phố trao đổi chút đồ thì khu vườn nhỏ phía sau gian phòng của mình là nơi nàng hay lui tới nhất. Chỉ cần nhìn những hạt giống tự tay vun trồng lớn lên từng chút một lòng nàng cũng thấy lâng lâng vui vẻ.

Đương thong thả uống trà thì Bạch Hoa đột nhiên hớt hãi chạy đến. Trên mặt nàng ta còn nhễ nhại mồ hôi và đan xen những biểu cảm phức tạp giữa lo lắng, chột dạ và sợ hãi. Vừa nhìn một cái, Vãn Tình đã cảm thấy có chuyện chẳng lành.

"Có chuyện gì vậy? Ta chưa thấy người vội vã như vậy bao giờ."

Bạch Hoa không kịp thở đã đáp: "Bẩm, vừa nãy nô tỳ có đi ngang tiền sảnh nghe ngóng được Hoàng tử phi bệnh nặng nhiều ngày không thuyên giảm, Nhị hoàng tử muốn mời nàng đến đó một chuyến để hỏi chuyện."

Vãn Tình đặt ly trà trong tay xuống bàn, nàng vẫn như cũ ngã lưng trên ghế dài tay còn phe phẩy quạt: "Không đi. Nàng ta bệnh thì có liên quan gì đến ta? Kêu ta đến đó làm chi, ta cũng đâu phải thầy thuốc."

Nghe xong, Bạch Hoa càng thêm luống cuống chân tay: "Công chúa, nô tỳ nghe bảo Hoàng tử phi bị trúng tà! Lôi ma ma đang quỳ ở tiền sảnh xin điện hạ mời đạo sĩ đến xem thử. Bà ta còn nói hôm trước người vừa đến thỉnh an xong thì Hoàng tử phi liền bệnh, khó tránh việc này có liên quan đến người!"

Vãn Tình hơi nhíu mày. Trong lòng thầm nghĩ uổng công nàng mềm dẻo, chìu chuộng tên cầm thú đó lâu như vậy đến cuối cùng hắn ta vẫn không tin tưởng nàng dù chỉ một chút. Người của Tô thị chỉ vừa nói mấy câu, không bằng không chứng mà đã khiến hắn cho người gọi nàng đến "hỏi thăm". E là lần này "lành ít dữ nhiều", dù không tội cũng thành có tội mà thôi.

Bạch Hoa thấy mãi mà nàng không phản ứng liền gấp đến vò nát tay áo: "Công chúa, phải làm sao đây? Người của bên đó sắp đến rồi."

Nàng ngồi dậy, ánh mắt lộ ra vẻ tự tin kiên định: "Sợ cái gì? Binh đến thì tướng ngăn, chỉ cần ta còn sống thì ngươi không cần phải sợ."

Không hiểu sao thời khắc này Bạch Hoa lại cảm thấy nàng đáng tin cực kỳ. Nàng ta gật đầu như gà mổ thóc.

Vừa dứt lời, thuộc hạ của Ngụy Khải Sinh đã đến trước cửa Trúc Phi Viện đòi gặp nàng. Vãn Tình bèn viện cớ thay y phục để kéo dài thêm chút thời gian. Sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, nàng bèn ung dung theo chân gia đinh kia đến tiền viện.

Chưa đặt chân vào cửa, tiếng khóc nức nở già nua của Lôi ma ma đã vọng ra. Thân già mới vài ngày đã gầy đi vài cân và mái tóc hoa râm đã điểm thêm màu bạc, có thể thấy chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi nhưng Lôi ma ma đã tiều tụy đi nhiều. Tất cả là vì lo lắng cho Tô Ái Linh bệnh mãi không khỏi.

Kể ra thì căn bệnh của Tô Ái Linh quả thật rất lạ lùng. Nửa tháng trước nàng ta đột nhiên ngã bệnh đã mời ngự y trong cung đến thăm khám và bốc thuốc nhưng mãi không khỏi. Cả người vô lực, mơ mơ màng màng nằm trên giường, khí huyết trong cơ thể cũng hao hụt nhanh chóng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Chắc vì đã dùng hết mọi phương pháp nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm nên Lôi ma ma mới liên tưởng đến chuyện yểm bùa, trù ẻo này.

Vãn Tình bước vào sảnh, trước tiên là cẩn thận quan sát hết từng người đang có mặt ở đó, sau là hành lễ với Nguỵ Khải Sinh: "Tham kiến điện hạ."

Ngụy Khải Sinh đã ngồi trên ghế chủ toạ, trông thấy nàng đến hắn không còn tươi cười sủng ái như thường ngày, thay vào đó là vẻ mặt bình đạm.

"Nàng ngồi đi. Hôm nay gọi nàng đến cũng là có chút chuyện muốn hỏi nàng."

"Vâng, Điện hạ cứ hỏi nếu thiếp biết được gì đó nhất định sẽ thành thật trả lời."

Nghe nàng nói vậy, Ngụy Khải Sinh bèn không vòng vo nữa, Lôi ma ma đang khóc thút thít cũng dùng tay áo lau đi nước mắt.

"Hoàng tử phi bệnh nặng mấy ngày không khỏi, sao không thấy nàng ghé thăm hay hỏi hang đến?"

Vãn Tình trong lòng thầm nhạo báng khinh thường: Nàng mong nàng ta cứ ở yên một chỗ mãi mãi còn không được nữa là... Muốn nàng đi thăm bệnh á? Đừng hòng!

Nàng cong nhẹ cánh môi thành thật đáp: "Thần thiếp cùng hoàng tử phi không thân thiết lắm với lại thiếp cũng không am hiểu y thuật. Dù có đến thăm cũng chỉ có thể nhìn một cái rồi trở về, như vậy thành ra chẳng có ý nghĩa gì. Thiếp nghĩ chẳng thà mình cứ ở yên trong viện nên làm gì thì làm cái đó, không gây thêm phiền phức cho nàng ta đã là tốt lắm rồi."

Ngụy Khải Sinh hình như thấy nàng nói cũng đúng, là lời thật lòng nên không bắt bẻ thêm. Thế nhưng hắn lại hỏi sang chuyện khác.

"Lôi ma ma nói sau khi nàng đến thỉnh an thì Ái Linh bèn ngã bệnh. Rất có thể trên người nàng có vật khiến nàng ấy lâm bệnh."

Lần này chưa để hắn nói xong Vãn Tình đã lập tức đứng dậy, ý cười vụt tắt sắc mặt lạnh tanh.

"Ăn nói hàm hồ!" Câu này ngoài mặt thì trách Lôi ma ma nhưng thực chất là mắng cả tên nam nhân xấu xa đang ngồi trước mặt.

Xong, nàng lại hạ giọng, nhưng ngữ khí vẫn không hề dễ chịu: "Nàng ta thể chất yếu nhiễm bệnh thì liên quan đếch gì đến ta? Nói bát tự hai ta không hợp, khắc nhau, khiến nàng ta ốm nặng thì còn tin được đằng này bịa ra cái lý do vớ vẫn vô căn cứ như vậy để lừa ai? Lừa đứa nhóc lên ba à?"

Câu cuối nàng tức giận nhìn chằm chằm Lôi ma ma. Tuy nhiên, người giàu kinh nghiệm như bà ta không hề lúng túng mà lập tức nắm được cơ hội trong câu nói của nàng.

"Vậy lỡ như... lỡ như không phải có tà vật mà do bát tự không hợp thật thì thế nào? Điện hạ, xin ngài hãy thương xót cho hoàng tử phi, nàng từ nhỏ đã được lão gia nhà ta yêu thương chìu chuộng, có bao giờ bị bệnh tật dày vò thế này đâu? Xin ngài hãy cho mời đạo sĩ đến xem qua! Dù gì nếu không phải như nô gia nghĩ thì cũng không ảnh hưởng đến ai cả. Điện hạ, cầu xin người."

Trước lời cầu xin tha thiết của Lôi ma ma, Ngụy Khải Sinh có vẻ khó xử. Hắn hết nhìn nàng lại nhìn bà ta, sau cùng đành gật đầu cho phép.

Vãn Tình thấy vậy, trong đôi ngươi như đại dương sâu thẳm lập tức xẹt qua một tia sáng gian trá. Ở một góc ý người chú ý, khoé môi nàng không tự chỉ mà cong lên một chút.

Hoá ra cái bẫy mà Tô Ái Linh dành tặng cho nàng cũng chỉ có vậy. Dùng tà thuật để mưu hại người khác, một khi nàng sập bẫy chắc chắn sẽ chết bởi phía sau Tô thị chính là Tô thừa tướng - một trong những nhân vật quan trọng của triều đình. Nếu nàng cứ như vậy mà để mặc cho bọn họ tính kế thì thật lãng phí cơ hội trùng sinh mà ông trời đã ban cho nàng. Lần này, nàng chỉ đành thuận nước đẩy thuyền, giúp bọn họ thuận lợi mời đạo sĩ về đây sau đó "mượn dao giết người", tranh thủ cơ hội diệt cỏ tận gốc.

Vừa đi vừa nghĩ, cước bộ của nàng không ngừng tăng nhanh cuối cùng khi vừa bước qua cánh cửa của Trúc Phi Viện nàng đã không kìm được mà cười lớn thành tiếng.

Ngày thược dược trong vườn của nàng nở rộ đã không còn xa nữa.

Hot

Comments

✨ Yu Ruan ✨

✨ Yu Ruan ✨

T đợi tin vui từ nàng nha. Chúc cho thược dược của nàng mau nở hoa, chúc cho kế hoạch báo thù của nàng mau thành công

2024-08-31

0

✨ Yu Ruan ✨

✨ Yu Ruan ✨

Ủa nói nghe ngứa lỗ tai không? Không ưa nhau lấy gì đi thăm ông nội

2024-08-31

1

✨ Yu Ruan ✨

✨ Yu Ruan ✨

Gã đó chỉ thích cơ thể nàng thôi, đời nào gã thật lòng yêu thương ai

2024-08-31

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play