Chỉ trong vòng ba ngày kể từ hôm Lôi ma ma yêu cầu mời đạo sĩ, Ngụy Khải Sinh đã mời được hẳn một đạo sĩ trong Hoàng Thiên Giám đến xem cho Tô thị.
Hoàng Thiên Giám là bộ chuyên phụ trách xem thiên tượng, coi ngày giờ, đoán tử vi cho hoàng thất. Muốn mời được họ đến phủ đệ riêng không phải chuyện dễ. Nghe nói, chính Tô thừa tướng đã đứng ra nói thêm vào nên hoàng đế mới mềm lòng ân chuẩn.
Trong tư phòng của Tô Ái Linh, một nam nhân độ tứ tuần mặc đạo bào tay cầm phất trần đi qua đi lại kiểm tra xung quanh. Cuối cùng, ông ta đến bên giường của Tô thị hết quan sát mạch máu trên cánh tay của nàng ta lại nghiêng đầu nàng ta sang trái sang phải. Coi bộ dáng đang rất tập trung quan sát.
Tô Ái Linh yếu ớt nằm yên một chỗ, thi thoảng khó chịu nhíu chặt tâm mi, sắc mặt nàng ta xanh xao trắng bệch hơi thở lại không đều khi thì mỏng manh khi lại dồn dập.
Xem xét xong tất cả, ông ta quay sang nói với Ngụy Khải Sinh đang tỏ vẻ lo lắng bên cạnh: Bần đạo e rằng bệnh này của hoàng tử phi không phải tự nhiên mà có."
Vãn Tình vốn không phải người tin vào quỷ thần trong lòng âm thầm cười nhạo: Hẳn Ngụy Cẩu mời phải đạo sĩ dỏm rồi. Toàn phán những câu mà ai cũng biết. Bệnh gì ắt cũng phải có nguyên do, nếu là cảm mạo thông thường thì mời thầy thuốc chứ ai lại mời đạo sĩ bao giờ.
Không đợi Ngụy Khải Sinh hỏi tiếp, ông ta đã tiếp tục giảng giải: "Bần đạo chỉ sợ trong phủ có người sử dụng những vật dơ bẩn, dùng chú thuật lên người hoàng tử phi."
Nghe đến đây mọi người có mặt trong phòng đều thoáng sợ hãi. Lôi ma ma trực tiếp nắm lấy tay Tô thị khóc nức nở, luôn mồm muốn tìm ra kẻ mưu hại chủ nhân của mình.
"An Đạo sư, theo ông thì có cách nào phá giải hay không?" Hắn hỏi.
"Cách thì đương nhiên có. Chỉ cần tìm ra tà vật đó và thiêu hủy nó là được."
"Đơn giản như vậy sao?" Hắn thở phào nhẹ nhõm: "Nếu vậy thì ta sẽ cho người lục soát toàn phủ, nhất định sẽ xới từng tất đất, lật từng viên gạch lên kiểm tra cho rõ ràng."
Đạo sĩ kia gật đầu tỏ ý đồng tình với hắn, sau đó dặn dò: "Bần đạo trong cung còn có việc nên không tiện nán lại lâu. Có vài lời ta phải nhắc nhở ngài trước: Một khi tìm được vật đó nhất định không được dùng tay chạm vào, muốn tiêu hủy nó thì phải dùng lửa mà đốt.
Hoàng tử phi mấy ngày nay đã bị nó rút hết sinh khí, cần phải bố trí nơi ở thoáng đãng, tốt nhất là tìm nơi nào có nguồn linh khí cực thịnh hoặc ở cùng với người có dương khí mạnh mẽ thì mới mau khoẻ lại được."
"Được, ta hiểu rồi. Sau khi hủy đi mầm bệnh ta sẽ ở bên cạnh nàng ấy thường xuyên hơn."
Tiễn An Đạo sĩ trở về xong xuôi, Ngụy Khải Sinh bèn hạ lệnh lục soát toàn phủ. Vãn Tình đứng một góc nhìn bọn gia nhân và tỳ nữ loạn thành một bầy bận rộn tay chân, sắt mặt của nàng dần trầm xuống. Lôi ma ma quỳ bên giường Tô thị lén đưa mắt sang nhìn nàng, trong đôi mắt già nua hiện lên tia đắc ý khó che giấu.
Không lâu sau, tất cả hạ nhân trong phủ đều tập trung xếp hàng ngay ngắn trong sân. Thuộc hạ thân cận của Ngụy Khải Sinh từ hàng người bước ra báo cáo tình hình.
"Bẩm điện hạ. Đã lục soát toàn bộ nhưng không thấy gì cả."
Sắc mặt của Lôi ma ma khẽ biến: "Không thế nào? Sao lại thế được?"
Hắn ta nhìn bà ấy một cái, xong lại quay ra nói với thuộc hạ: "Đã soát kỹ hết chưa?"
"Dạ rồi ạ. Chỉ còn Thanh Thủy Viện là chưa tìm thôi."
Hắn đăm chiêu suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: "Soát kỹ lại một lần nữa xem nào. Quý thị bị cấm túc bấy lâu ắt không thể gây ra chuyện này được."
Lôi ma ma nắm chặt lấy bàn tay của Tô thị, mà Tô thị nằm trên giường từ nãy đến giờ đã nghe hết đoạn đối thoại của những người ngoài sân. Trong phòng nàng bây giờ ngoài ma ma hầu cận chỉ còn lại Vãn Tình đang ngồi một bên quan sát tình hình.
Lôi ma ma toang đứng dậy định làm gì đó nhưng lại bị Tô thị đưa tay ra nắm chặt lấy. Gương mặt của lão bà thoáng hiện vẻ khó hiểu nhưng sau đó lại nghe lời mà ngồi xuống bên giường của nàng ta. Tất thẩy các động tĩnh vừa nãy của bọn họ đều được nàng thu vào tầm mắt.
Sau khi soát lại lần hai, thuộc hạ vẫn bẩm báo như cũ khiến hắn ta nhất thời rơi vào thế bí.
Lúc bấy giờ Vãn Tình mới từ trong phòng bước ra ngoài.
"Phòng của ta cũng đã soát kỹ rồi chứ?"
"Bẩm, đều đã soát kỹ rồi ạ."
Nghe được câu trả lời mà mình mong muốn, nàng bèn cong môi cười: "Vậy còn phòng của Hoàng tử phi và Quý thị thì sao? Đều đã soát chưa?"
"Cái này..."
Chưa để thuộc hạ của mình đáp, Ngụy Khải đã lên tiếng: "Quý thị bị cấm túc không thể ra ngoài, Ái Linh thì càng không có lý do để tự hại mình. Hai nàng ấy căn bản không thể ra tay được. Không cần xét."
Giờ phút này, nàng triệt để rủ bỏ dáng vẻ giả vờ của thường ngày. Nàng kiên định nhìn vào mắt hắn, ánh mắt mang theo chút khí thế áp bức nhưng giọng điệu lại giống như đang cười:
"Nếu điện hạ cứ như vậy ta sẽ nghĩ là ngài đang cố gắng bảo vệ hai người họ đấy."
Ngụy Khải Sinh cảm thấy nữ nhân trước mặt đột nhiên có chút xa lạ, nhưng đôi mắt sắt lẹm tràn đầy mỉa mai và trào phúng của nàng lại hết sức quen thuộc. Nhớ không lầm thì khi nàng đâm hắn một nhát ngay bã vai, ánh mắt cũng hao hao giống lúc này.
"Ta không bảo vệ ai cả. Nếu nàng muốn thì cứ xét đi!"
"Tạ điện hạ cho phép. Thiếp chỉ cảm thấy đã xét thì phải xét hết mới công bằng với mọi người."
"Được rồi, được rồi! Rồi nàng sẽ thấy việc này chỉ mất thời gian thêm thôi."
Vãn Tình không đáp, nàng chỉ nhìn hắn cười nhạt.
Hiện thực đã vả cho Ngụy Khải Sinh một cái đau điếng. Bọn hạ nhân vậy mà ở trong nhà kho của Thanh Thủy Viện tìm ra được mọi con búp bé rơm. Mà dưới chân giường trong phòng của Tô thị lại moi ra được một chiếc lọ sứ nhỏ.
Nhìn hai thứ đồ lạ lẫm có phần kì dị trước mặt, hắn ta nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Lúc bấy giờ, Lôi ma ma cũng hoảng hốt ngạc nhiên.
Rõ ràng bà ta đã tự tay giấu con búp bê kia trong phòng của Vãn Tình, tại sao nó lại ở chỗ của Quý thị được?! Hơn nữa, chiếc lọ sứ đó Tô Ái Linh đã sai tỳ nữ đập vỡ và mang vứt từ lâu, nó không thể nào toàn vẹn xuất hiện ở đây được!
Trong lúc bà ta đang hoang mang sợ hãi thì vô tình chạm phải ánh mắt của nàng.
Ả yêu nữ đó đang cười với bà! Nó đang cười với bà!!
Chuyện này chắc chắn là do nó sắp xếp, thảo nào từ lúc mời đạo sĩ đến khi lục soát phòng nó đều bình tĩnh như vậy!
Tiểu thư của ta ơi, ả ta từ lâu đã đoán được mưu kế của chúng ta rồi. Lần này, chúng ta không chỉ không thể khiến nàng ta rớt đài mà còn liên lụy đến chính mình nữa!
Updated 20 Episodes
Comments
Tôi là Cáo 🦊
Phán câu dư thừa hết sức. Bệnh tự nhiên thì ai mời ông tới chi ông nội
2024-09-04
0
✨ Yu Ruan ✨
Ủa? Mắc gì không cần xét. Thiên vị, bao che đến thế là cùng. T thấy có khả năng oonh nội này bt hết chân tướng mà giả ngu cũng nên
2024-09-03
0
✨ Yu Ruan ✨
Sao bà bất ngờ dị? Không thấy gì là chuyện tốt mà hay là bà đã lén giấu cái gì rồi
2024-09-03
0