Trên gác trà lâu, một phu nhân đầu đội nón trúc rộng vành đang ngồi uống trà. Trà trong ly đã nguội nhưng người vẫn không có ý muốn rời đi cũng chẳng gọi thêm trà, mắt đẹp luôn chăm chăm quan sát những người qua đường bên dưới.
Cho đến khi một nam nhân mặc cẩm y khoang thai ngồi xuống trước mặt nàng. Hắn ta có khuôn mặt chữ điền mủm mỉm, đôi mắt tam bạch nhỏ xíu, dáng người tròn trịa béo tốt.
Hắn vừa ngồi xuống đã lấy khăn tay giấu trong thắt lưng lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán, xong xuôi lại chẳng chút kiêng dè muốn cầm ly trà rót sẵn trên bàn lên uống.
Phu nhân kia chợt ngăn hắn lại: "Ấy, từ từ đã." Nàng nhìn hắn, cách một màng che mỏng khẽ cong môi cười: "Trà này nguội rồi, để ta đổi ấm khác cho điện hạ."
Nói rồi bèn gọi tiểu nhị thay trà.
Ngụy Khải Phong đường đường là đại hoàng tử, trưởng tử của hoàng đế, từ trước đến nay hắn muốn làm gì chưa từng bị kẻ khác xen vào. Đại hoàng tử đối với nữ nhân trước mặt có chút không hài lòng, mất tự nhiên thu tay lại. Hắn chỉnh lại dáng ngồi, thẳng lưng ưỡn ngực, hắn giọng:
"Ngươi là người hôm nọ đưa tình báo cho gia?"
Vãn Tình khẽ gật đầu thừa nhận: "Điện hạ có hài lòng với lễ vật của thần không?"
Ngụy Khải Phong cười phá lên vui vẻ, tay vỗ đùi đen đét. Hiển nhiên, nhờ chỉ dẫn của nàng hắn ta đã thu được một mẻ lớn. Bởi lẽ chỉ khi sự việc thành công thì mới có khả năng hắn bỏ công sức một mình cuốc bộ để trà lâu này gặp nàng.
Ánh mắt của Vãn Tình lạnh đi vài phần không che giấu sự ghét bỏ dành cho người trước mặt. Chỉ là có màng che ngăn cách nên hắn không cảm nhận được, nếu không hắn đã nổi cơn thịnh nộ đứng dậy lật bàn rồi chứ chẳng vui vẻ cười hơ hớ kể cho nàng nghe "thắng lợi" của mình.
"... Không ngờ hoàng đệ tài giỏi kia của ta thực sự bí mật cất trữ một lượng lớn lương thực như vậy!"
Vãn Tình thần thần bí bí mở miệng: "Điện hạ, lần này thần còn có lễ vật lớn hơn muốn dâng cho ngài."
Nghe vậy, hai mắt hắn sáng bừng: "Ngươi lại có thêm tình báo gì?!"
Nàng khẽ cười: "Chỉ là không biết điện hạ có bằng lòng trao đổi không?"
"Ngươi cứ ra giá đi!"
Ngụy Khải Phong miệng thì hào phóng nhưng thực chất lòng cũng đã nảy sinh phòng bị, ánh sáng trong mắt cũng đã tối đi vài phần. Nhưng nàng lại chẳng để tâm. Nàng cung cấp tin tức lớn cho hắn nếu không đòi lại chút lợi đó mới thực sự là đáng nghi ngờ.
"Thần cũng không cần gì nhiều, hai rương vàng ba tấc, thế nào?"
Đôi lông mày của đối phương nhíu chặt rồi lại dãn ra.
Thấy hắn do dự, nàng bèn rót thêm trà vào ly của hắn: "Điện hạ, tất cả là vì đại nghiệp của ngài. Hai rương vàng có là gì."
Hai rương vàng đối với công vương quý tộc bọn họ quả thật chẳng là gì. Đến Ngụy Khải Sinh còn thẳng tay vì để tra tấn nàng thoả mãn thú tính của mình mà đặc biệt chế tạo bao nhiêu dụng cụ bằng vàng ròng. Mỗi lần dùng trên người nàng, hắn lại há miệng ra bảo "đây là vinh hạnh của nàng". Nhưng đại hoàng tử Ngụy Khải Phong thì lại khác. Hắn ta là một tên trùm sò keo kiệt có tiếng, lấy vàng của hắn giống như bảo hắn cắt ruột dâng lên cho nàng vậy.
Nhưng trước lời ngon tiếng ngọt của nàng, Nguỵ Khải Phong không thể không đồng ý.
Vãn Tình trở về phủ khi trời đã sắp về chiều, vừa bước đến trước cửa Trúc Phi Viện một bóng người đã phi ra chắn trước mặt nàng. Ánh mắt Bạch Hoa có phần hoảng loạn, lọn tóc mai rũ xuống bên tai, vẻ mặt lấm lét giống như kẻ gian bị phát hiện.
"Chủ tử, người vừa đi đâu về vậy? Sao từ sáng đến giờ nô tỳ không thấy người?"
Vãn Tình cảm thấy nàng ta có chút kì lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, có lẽ nhân lúc nàng ra ngoài đã trộm lười biếng một chút.
"Ta ra ngoài có việc, không đến lượt ngươi quản."
Bạch Hoa chột dạ vén tóc ra sau tai, nhận lấy nón tre rồi theo sau nàng vào trong viện.
...
Ngụy Khải Sinh một mình trong thư phòng, trên bàn đồ vật lộn xộn, nghiêng mực nằm lăn lốc khiến chất lỏng đen xì bắn lung toé vấy bẩn cả bức thư pháp đang bày trên bàn. Còn bản thân hắn thì lại ngồi ngẩn người, tay siết chặt thân bút, gân tay xanh rần cuồn cuộn nổi lên.
"Rắc!"
Cây bút trong tay hắn gãy làm hai nửa, cơn thịnh nộ trong lòng Ngụy Khải Sinh cũng bùng phát hắn gầm lên một tiếng như con thú dữ bị thương sau đó hất tung chiếc bàn trước mặt.
Sáng nay vào triều, hắn vậy mà lại bị phụ hoàng chỉ trích trước mặt quần thần về tội bí mật tích trữ lượng lớn lương thực. Nếu nói nặng thì chuyện này có liên quan đến việc lén lút tích trữ quân lương đó là trọng tội. Hắn không chỉ mất hết mặt mũi mà còn bị tước đi phong hiệu, quan trọng hơn là sự tín nhiệm mà hắn cất công xây dựng trong lòng phụ hoàng cứ như vậy mà bốc hơi mất.
Phe cánh của Ngụy Khải Phong trên triều thay nhau dồn ép hắn khiến hắn không thể nào chống chế được. Ngụy Khải Sinh chỉ hận bản thân đã xem nhẹ tên thái tử vô dụng đó.
Hắn vẫn nhớ như in dáng vẻ đắc ý của tên mặt lợn đó. Hắn ta hếch mặt lên trời, ngạo mạn buộc tội hắn sau đó lại làm ra vẻ đạo đức giả thay hắn cầu tình nhưng kỳ thực lại châm thêm dầu vào lửa.
Trông thì là một kẻ không có đầu óc, hành sự lỗ mãng nhưng ai mà ngờ, hắn ta lại nhân lúc hắn không chú ý đâm cho hắn một dao đau điếng. Không chỉ hại hắn mà còn liên lụy đến mẫu phi trong cung. Cũng nhờ có mẫu phi thay hắn cầu tình, bản thân hắn lại bày ra dáng vẻ hối lỗi quỳ suốt hai canh giờ trước ngự tiền, phụ hoàng vì vậy mới nguôi giận phần nào.
"Người đâu!"
Ngụy Khải Sinh gằn giọng gọi. Cửa phòng lập tức mở toang, một tên thuộc hạ lập tức xông vào quỳ một chân thủ phục dưới chân hắn.
"Cho người trông chừng chặt chẽ Ngụy Khải Phong cho ta!"
"Dạ, rõ!"
Tên thuộc hạ vừa định xoay người đi, hắn lại đột ngột dặn dò thêm: "Khoan đã, người liên quan đến kho lương, ngươi cũng dẫn theo vài thuộc hạ đáng tin cậy điều tra hết một lượt cho ta!
Hắn không tin một người như hoàng huynh yêu dấu của mình lại có thể điều tra ra vị trí hắn xây kho lương. Nhất định đã có người ngấm ngầm phản bội hắn, cấu kết với phe cánh đại hoàng tử!
Updated 20 Episodes
Comments
Tùng Lâm
:)) chẹp, ông này phiền ấy nhỉ nhma em thích
2024-09-04
0
Tùng Lâm
em thích nhìn anh chuốc lấy hậu quả
2024-09-04
0
Tùng Lâm
:)))) chắc anh cay lắm nhưng đâu thể làm đc j đou
2024-09-04
0