Chương 15: Thành Cát Tây

Cát Tây là một vùng đất nằm gần biên giới phía Tây tiếp giáp với Lưu Ly quốc. Nơi đây từ lâu đã bị sa mạc hoá đồi cát trải dài hàng trăm dặm. Người dân thành Cát Tây bị cái nắng của mặt trời và gió cát nóng bỏng hun đút năm này qua tháng nọ nên hầu hết đều có làn da rám nắng cùng cặp mắt sâu với hàng lông mày và đôi mi dài rậm.

Đây là một trong những địa phương khó khăn nhất của Vân Triều Quốc. Vì đất đai khô cằn thiếu nước nên bách tính nơi đây không thể trồng trọt được gì nhiều, vào mùa nắng hạn đến nước uống cũng khan hiếm. Trong cuộc tranh giành quyền lực năm xưa, Ngụy Ân vì còn nhỏ nên may mắn thoát được cuộc thanh trừng của hoàng đế đương triều. Chàng được ông ta phân cho cai quản vùng đất này. Tuy chàng đảm nhiệm chức vị thành chủ nhưng tuyệt nhiên không có lệnh triệu kiến thì không được hồi cung.

Có lẽ Ngụy Cao Đình cho rằng nơi đây nuôi người còn khó chứ nói gì đến "nuôi binh", vậy nên ông ta đặc biệt yên tâm về chàng.

Đêm ở Cát Tây lạnh hơn nơi khác nhiều nhưng bù lại bầu trời đêm đầy sao không mây rất đẹp. Ngụy Ân có thói quen vừa ngắm sao vừa uống vài ly rượu ấm trước khi đi ngủ. Người ta uống rượu để ngủ ngon hơn, còn chàng uống rượu để ép bản thân ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra trong quá khứ.

Lương Uông - thuộc hạ thân cận của chàng khẽ nhắc nhở: "Vương gia, đêm đã khuya ngài lại uống nhiều như vậy sợ là ngày mai cơ thể sẽ mệt mỏi."

"Không việc gì. Mệt quá thì ta lại hồi kinh muộn vài ngày, không sao cả. Vị hoàng huynh kia của ta khéo còn muốn ta không bao giờ hồi kinh được."

"Ngài đừng nói điểm gỡ như vậy. Dạo trước vừa từ kinh thành về, chẳng phải ngài đã mong ngóng ngày quay lại đó lắm sao? Thuộc hạ còn nhớ như in buổi sáng hôm đó khi ngài về thành, vẻ mặt ngài đằng đằng sát khí như muốn giết người vậy. Đến tối miệng vẫn làu bầu cái gì mà "nữ nhân không biết xấu hổ" suốt."

Ngụy Ân bị thân tín của mình nói đến đỏ ửng cả cổ, chàng thẹn quá hóa giận: "Từ khi nào mà ngươi đã thành một người nhiều chuyện như vậy?!"

Lương Uông khoái trí cười nắc nẻ: "Thuộc hạ đâu có nhiều chuyện, những chuyện này ai mà hầu hạ trong nhà đều biết cả! Mới hôm qua ngài còn triệu Tiểu Vy đến hỏi thăm tình hình của nữ nhân kia nữa mà."

"Hừ!"

Chàng bị nói đến đuối lý chỉ đành hừ lạnh giận dỗi đi vào trong tư phòng của mình. Lương Uông trông thấy vậy tiếng cười càng thêm tính quái, không quên nói thêm vài ba câu chọc ghẹo chàng.

Nhưng sau khi người trong phòng đã yên tĩnh không còn âm thanh đập giường đập gối nữa, vẻ mặt của Lương Uông lại từ vui vẻ chuyển sang lo lắng.

Nữ nhân mà vương gia nhà y thích lại là một người đã thành gia lập thất hơn nữa còn là kết duyên cùng Nhị hoàng tử. Người như vậy làm sao xứng với Vương gia nhà y được.

Trong mắt y, Ân Vương là một người tài hiếm gặp. Y vào phủ theo hầu ngài ấy lúc 12 tuổi trong khi đó Ngụy Ân chỉ mới lên 9. Một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch, tay cầm kiếm còn run ấy vậy mà lại là thành chủ cai quản cả cõi trời phía Tây. Lúc đầu, nhìn thấy vẻ mặt mếu máo nước mắt nước mũi nhem nhuốc của ngài ấy khi níu kéo y phục của công công ban chỉ từ hoàng cung đến, Lương Uông đã khịt mũi khinh thường. Nhưng sau này y mới biết, khi đó tiểu thành chủ của y đã cố tình diễn như vậy để cho công công kia trở về bẩm lại, khiến đế vương buông bỏ nghi kị.

Ngày tháng dần trôi, y mới nhận ra đứa nhóc mình từng xem thường lại là một người có đôi mắt tinh tường. Tiểu thành chủ của y luôn có thể lường trước được mọi tai vạ khủng khiếp xảy đến với Cát Tây từ đó giúp người dân tránh được kiếp nạn. Không những thế, ngài ấy còn yêu thương bách tính, tìm ra hạt giống có thể chịu được khí hậu khắc nghiệt của nơi này. Đồng thời, tìm được cách trữ nước hiệu quả từ mùa mưa ngắn ngủi để dùng cho mùa khô hạn lâu dài.

Dưới sự cai quản của Ngụy Ân, Cát Tây đã từng chút một thay da đổi thịt không còn là vùng đất vị bỏ rơi nữa.

Khi cuộc sống đã dần đầy đủ, Vương gia nhà y lại bắt đầu chú trọng đến việc luyện binh. Tuy đội quân giữ thành không đông đảo về số lượng nhưng rất dũng mãnh. Dưới phương pháp tập luyện của ngài ấy, đội quân nhỏ của thành Cát Tay rất đoàn kết, tuy không đạt đến trình độ lấy một địch trăm nhưng chống lại đội quân với quân số gấp 2, gấp 3 lần thì vẫn có thể.

Năm nay Ngụy Ân đã gần 28 tuổi. Người khác vào tuổi này đã lấy thê tử sinh một đàn con còn chàng thì vẫn một thân một mình. Có đôi lần các tiểu thư quý nữ trong thành có ý với chàng và chủ động lâng la làm quen. Tuy nhiên, tất cả đều bị chàng vô tình cố ý từ chối. Lâu dần, dù họ mến mộ nhưng chẳng có ai chủ động bày tỏ với chàng nữa.

Ngụy Ân nằm trên giường mắt đã nhắm nhưng vẫn không thể ngủ được. Trong đầu cứ liên tục xuất hiện hình ảnh của nữ nhân Lưu Ly Quốc kia. Nàng đang cười rạng rỡ đấy nhưng giây sau lại tay trong tay với kẻ khác, thoáng chốc hình ảnh cơ thể nàng nhuốm đầy máu nằm cùng đống thi thể thối rữa lại xuất hiện. Chàng hoảng sợ bừng tỉnh, trên trán đã ướt mồ hôi.

Không biết từ lúc nào, nàng đã chiếm đầy trong tâm trí của chàng. Có lẽ là từ khi chàng tìm thấy thi thể của nàng được chôn cất sơ sài ở bãi tha ma, cũng có thể là từ lúc chàng giết sạch lũ cầm thú đã đày đoạ nữ nhân ấy và đứng trên đỉnh cao của quyền nhưng lại bị sự cô đơn bao quanh.

Ngụy Ân lại thở dài: "Sống lại một đời, sao mọi chuyện vẫn không thể thay đổi?"

Đúng vậy. Chàng đã sống lại, mục tiêu duy nhất của đời chàng lần này chính là cứu sống nàng, giúp nàng sống trong vô lo vô nghĩ cũng như bù đắp lại sự nuối tiếc và day dứt của kiếp trước.

Thế nhưng giờ đây Ngụy Ân có chút mờ mịt, chàng có cảm giác bản thân vẫn sẽ bất lực trước thảm kịch của nàng. Rõ ràng chàng đã dốc sức xây dựng Cát Tây, hoàn hảo khiến Ngụy Cao Đình buông bỏ cảnh giác đối với mình và được triệu vào cung 6 tháng một lần. Nhưng sao từ lần gặp nàng với dáng vẻ bị đánh đến tróc da tróc thịt và điệu bộ giả vờ cười nói dịu dàng để lấy lòng người khác nhằm đổi lấy cuộc sống tốt hơn, chàng vẫn cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.

Đột nhiên Ngụy Ân ngộ ra được rằng: Ngày nào chàng còn chôn chân ở nơi này thì khi ấy chàng vẫn chưa đủ năng lực để giúp nàng.

Hot

Comments

✨ Yu Ruan ✨

✨ Yu Ruan ✨

Ê mà đọc đến đây chợt t có một thắc mắc: Hai người này chắc chưa biết đối phương cũng sống lại đâu hả?

2024-08-31

0

✨ Yu Ruan ✨

✨ Yu Ruan ✨

Thật sự nếu mà nói thật thì t thấy nàng ấy không cần ai cứu giúp đâu. Mình chị cũng có thể chơi chết mấy người đó rồi á

2024-08-31

0

✨ Yu Ruan ✨

✨ Yu Ruan ✨

Chu choa, trước đó t đã nghi nghi rồi không ngờ tác giả cho chàng cũng trùng sinh thật! Kiểu này chắc đôi này chơi nát cái sever này luôn quá

2024-08-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play