Chương 4: Khởi động Tàng Kinh Các
Thiềm Sư quay lại với một bộ quần áo màu nâu giống cái ông đang mặc trên người, cùng với vài cái bánh bao. Ông đưa đồ cho Nguyệt rồi nói. “Chủ Nhân, đồ cũ của Người rách rồi, lão nô chỉ tìm đỡ được bộ này, Người thay ra tạm đi nhé. Bánh bao đây, Người ăn đi”.
“Thiềm Sư, bác có thể đừng gọi cháu là chủ nhân được không?”.
“Chủ Nhân à, Người vẫn là chủ nhân của lão nô. Người nhanh ăn bánh đi”.
Cô thấy không thể nói lại ông nên cũng đành cho qua. Vậy là cô thì vẫn gọi ông là bác theo cách mà thời đại cô đang sống, còn ông thì vẫn gọi cô là chủ nhân theo lệ của một bậc bề tôi.
Sang hôm sau, Nguyệt cùng Thiềm Sư dọn dẹp lại Phủ Tây một chút. Họ dựng lại giường, bàn ghế, bình phong. Căn phòng cũng tươm tất lại một chút. Phía gian ngoài sẽ là bàn tròn cùng 6 cái ghế đẩu xung quanh để tiếp khách, phía cửa sổ lớn là bàn ghế ngồi làm việc, hai gian hai bên là chỗ giường ngủ, một cho Nguyệt, một cho Thiềm Sư, gian trong cùng là chỗ thay đồ.
Nguyệt bảo Thiềm Sư thử biến ra một nhà vệ sinh như hiện đại nhưng phép lực lúc có lúc không của ông không làm được. Sau cùng cô chỉ đành nhờ ông biến ra một cái nhà xí kiểu cũ, một lu đựng nước để rửa mặt rửa tay.
Toà này thì không có chỗ bếp, mà Thiềm Sư cũng không dám đốt lửa vì sợ đánh động bọn yêu ma bên ngoài, khó khăn lắm ông mới tìm được chỗ này để ẩn nấp. Do đó, Thiềm Sư sẽ đi ra ngoài tìm thức ăn, còn Nguyệt thì ở yên trong phủ, tiếp tục nghiên cứu Sổ Nhân Duyên và xe Tơ Hồng, quấn sẵn vào chiếc thoi bạc.
Năm ngày tiếp theo trôi qua, số tiền vàng trong Rương Công Đức đã được hơn một trăm đồng. Nhưng mười đầu ngón tay của Nguyệt đã rách bươm, loang lổ máu. Thiềm Sư có khuyên thế nào Nguyệt cũng không chịu nghe.
Từ lúc phát hiện cách sử dụng của Sổ Nhân Duyên, chỉ trừ những lả đi vì mệt, còn lại Nguyệt tập trung toàn bộ thời gian cho việc gieo kết nhân duyên. Dù có nói thế nào thì việc của Nguyệt vẫn miệt mài xem xét, miệt mài suy nghĩ để tìm đáp án cho những đề toán của lòng người.
“Ây dô, đến bao giờ thì cháu mới kiếm đầy cái rương kia đây?”. Nguyệt nằm vật ra đất mà than vãn.
“Chủ nhân, Người đã liên tục làm phép hơn năm ngày rồi. Người nghe lão nô nghỉ ngơi một chút đi mà”. Thiềm Sư khẩn thiết van nài.
Nguyệt im lặng không đáp, cô nằm bắt chéo chân, tay vắt lên trán, mắt nhắm lại, tưởng chừng đã ngủ, nhưng thực chất là đang sắp xếp lại những ý định trong đầu. Kế hoạch của cô đã có chút thành tựu, dù rất bé nhỏ, cô đã kiếm về một số lượng khá khá đồng vàng, nếu theo tốc độ này thì việc làm đầy sẽ không còn xa.
Nhưng mà những đề toán dễ dần dần thưa thớt, để lại phía sau là những bài toán khó. Có những bài chẳng có lời ghi chú nào, chỉ vỏn vẹn hai hình đồ bát quái vẽ chồng lên nhau, bên trên chi chít những đường sọc đỏ ngoằn ngoèo như những sợi xích ràng buộc. Có những trang chỉ là một dãy những chòm sao rời rạc. Cũng có những bài là những khối hình học không gian, đa giác, đa chiều, nhìn vào thôi là thấy hoa mắt chóng mặt, tựa như lạc vào mê cung không tìm được lối ra.
Nguyệt cũng nhận ra không chỉ cứ giải toán đúng đáp án là xong, cô còn phải am hiểu kinh dịch, tử vi, luật âm dương, thuyết ngũ hành, phải hiểu cả chiêm tinh học, phong thuỷ, địa lý, thuật bói toán, cả những kiến thức về bùa chú, phù văn, vu thuật, chưa kể còn cô phải hiểu những triết lý theo luật nhân quả… Ti tỉ thứ cứ hiện lên trong đầu cô. Một vấn đề khác nữa là về ngôn ngữ vì đa số trong Sổ Nhân Duyên là chữ Nôm, xen kẽ một số là chữ Hán, cùng những kiểu kí hiệu mang tính tượng hình mà thôi, vốn kiến thức ít ỏi của cô sắp không dùng được nữa rồi.
“Sao cháu lại chẳng thấy chữ Quốc Ngữ đâu vậy nhỉ?”. Nguyệt bất giác hỏi.
“Chữ Quốc Ngữ sao?”. Thiềm Sư đáp lại một cách ngạc nhiên.
“À là kiểu chữ người hiện đại dùng ngày nay ấy ạ?”. Nguyệt giải thích.
“Việc đó lão nô cũng không rành lắm, chỉ biết Nguyệt Tiên trước kia nhìn vào là tự khắc biết đọc thôi”.
Nguyệt chợt nghĩ có lẽ vì cô chưa có phép thuật nên chữ trên sổ hiện tại vẫn đang lấy theo nét chữ cổ của ngày xưa, duy chỉ có trang hướng dẫn đầu tiên là cô có thể đọc hiểu được.
Rốt cuộc thì Sổ Nhân Duyên này đã bao lâu chưa được lật ra sử dụng? Rốt cuộc thì vị trí này đã bị bỏ trống bao lâu vậy chứ?
Nguyệt thở phì một cái xua tan sự bực mình trong lòng, cô ngồi bật dậy và kể với Thiềm Sư về những phần kiến thức đang thiếu mà lúc nãy cô vừa soạn trong đầu. Ông im lặng nghe cô nói một thôi một hồi, trong lòng ông dâng lên một cảm xúc xôn xao khó tả, nó làm cho ông nhớ về thời còn là một quân sư.
Ông chợt nhớ đến ngày đầu gặp cô, đó là lúc ông đang trên đường quay về Phủ Tây, khi chợt nghe tiếng đánh nhau nên mới tới xem thử, không ngờ lại có thể nhìn thấy một cô gái nhỏ trong thân xác người phàm đang đánh đấm túi bụi giữa một bầy yêu ma quỷ quái, ánh mắt cương nghị không lùi bước.
Từ giây phút đó, ông đã cảm nhận được một điều gì đó đặc biệt ở cô nên mới quyết định đến cứu. Rồi sau thì phát hiện cô là chủ nhân mới của nơi này. Rồi chứng kiến cô từ một người phàm mà có thể sử dụng Sổ Nhân Duyên. Biết bao hy vọng ấp ủ trong Thiềm Sư, nay đã gặp đúng quý nhân để giải bày.
Thiềm Sư hít thở một hơi rồi nói với Nguyệt. “Chủ nhân, lão nô nghĩ đến một nơi có thể giúp Người, nhưng chúng ta phải đợi khi trời sáng đã, bây giờ tối âm khí mạnh, bọn yêu quái sẽ phát hiện”.
“Đó là nơi nào ạ?”. Nguyệt mở mắt tò mò hỏi.
“Tàng Kinh Các!”.
Sáng ngày tiếp theo, Nguyệt cùng Thiềm Sư đi đến nơi mà ông gọi là Tàng Kinh Các. Thiềm Sư dẫn Nguyệt đi sâu vào bên trong khuôn viên phía tây. Họ đi cũng khá xa, Nguyệt chỉ nhớ phải băng qua một đầm lầy đầy nước đen kịt, rong rêu nổi đầy, nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy một con côn trùng nào. Tiếp đó là một chiếc ao nhìn cũng không mấy sạch sẽ.
Càng đi vào không khí càng lạnh lẽo, ảm đạm, sương vẫn mờ mờ giăng kín làm Nguyệt phải nắm chặt vạt áo của Thiềm Sư vì sợ bị lạc. Phía xa xa là một nhà có lầu cao ba tầng, xung quanh cây cối rực một màu đỏ, cả lá cả hoa, làm cho không gian chìm trong một sự u uất.
Họ bước qua chiếc cầu tre nhỏ đã khá cũ kỹ. Điệu bộ của Thiềm Sư cứ lắm lét, chốc chốc lại dáo dát ngó nghiêng như xem có ai đang theo dõi mình hay không.
Hai người đứng trước cánh cổng vào tháp, Thiềm Sư đưa hai tay xoay thành vòng tròn lớn, một hình âm dương màu vàng bay ra, sau đó ông lấy trong túi nhỏ giắt bên người một chùm chìa khoá đã gỉ sét. Ông tra chìa khoá rồi mở cửa ra, cả hai nhanh chóng bước vào bên trong.
Bên trong toà nhà là một không gian đậm chất cổ xưa, giữa nhà là một cột trụ lớn được làm bằng đồng, dựng thẳng đứng nối liền tầng trệt và ba tầng lầu phía trên, xung quanh là tầng tầng lớp lớp những dãy sách, áp tường cũng là vô số kệ sách.
Phía lầu có những dãy lang cang làm nhô ra, xây theo hình bát quái, giữa sàn là một hình tròn Âm Dương lớn rất thu hút. Phía trần nhà là những chiếc chuông gió được làm bằng ngọc khổng lồ treo lơ lửng tạo thành một dãy rèm rất đẹp, phía bên cạnh những kệ sách là những dãy nến màu trắng, chắc đó được dùng để thắp sáng.
Nhưng tất cả đồ vật ở đây đều bám một lớp bụi dày đặc cùng vô số mạng nhện làm cho khung cảnh chẳng khác gì chốn âm ti địa phủ, rất ma quái. Nguyệt có hơi lạnh sống lưng. Cô níu áo Thiềm Sư hỏi khẽ. “Thiềm Sư, bác có chắc ở đây có thứ cháu cần tìm không?”
“Chủ nhân, đây là nơi tổng hợp nhiều loại sách quý trong nhân gian lẫn tiên giới đó. Người chẳng phải muốn đọc thêm kiến thức sao?”
“Nhưng sao cháu thấy ở đây cứ sợ sợ thế nào ấy”.
“À à, chờ lão một chút”.
Thiềm Sư nói rồi phẩy tay áo, một luồng sáng màu vàng hiện lên, không gian căn phòng lập tức được thắp sáng, bây giờ trông nó mới giống một thư viện khổng lồ.
Thiềm Sư giải thích. “Sở dĩ u ám là vì lão nô đã dùng linh lực niêm phong nơi này lại, nếu không thì bọn yêu ma ngoài kia sẽ tràn vào đây mà phá hoại. Chúng đã chiếm gần hết những bảo vật trong phủ để hút lấy tiên khí. Đây là nơi duy nhất sót lại mà lão có thể bảo vệ”.
Thì ra từ ngày mà Nguyệt Phủ suy tàn, Thiềm Sư cũng bị lũ yêu ma ức hiếp, chúng khậy ngọc khảm trên lưng ông làm da ông loang lổ những vết thương, chúng cũng chiếm lấy những vật phẩm mang tiên khí mà Ngọc Hoàng ban tặng.
Thiềm Sư đã dùng chút sức mạnh cuối cùng để phong ấn Tàng Kinh Các, nơi chứa sách mà cũng là nơi cuối cùng lưu giữ tiên khí chưa bị bọn yêu ma chiếm đóng, ông nhất quyết dùng mạng sống của mình để bảo vệ nơi này, chờ đời Nguyệt Lão tiếp theo đến trao lại.
Nguyệt bị câu nói của Thiềm Sư làm cho cảm động, sống mũi cô chợt cay cay. Cô hỏi. “Nhiều sách như vậy, cháu tìm từ đâu được ạ?”/
“Lão nô lâu rồi không vào, có thể ở lầu 2, chúng ta lên đó đi”.
Nguyệt di chuyển để lên tầng hai, nhưng vừa đi được mấy bước thì cô chợt hụt chân té ngã. Cô đã không để ý phía dưới chân có một bậc thềm nhỏ khá khuất. Cú trượt làm cô ngã nhào ra đất, bàn tay vô thức chống xuống sàn nhà để đỡ lấy thân người. Rồi một sự lạ lại xảy ra.
Nguyệt thế nào mà lại chạm vào vòng tròn Âm Dương trên sàn, bất chợt tay cô dính chặt không nhấc lên được. Nguyệt cảm thấy mặt sàn như mặt sàn đang hút chặt lấy tay cô, làm cho máu từ những đầu ngón tay chảy ra, rồi truyền dọc từ đường viền đến trung tâm, như thể là nó đang uống máu của cô để hồi sinh.
“Tàng Kinh Các khởi động rồi!”. Tiếng Thiềm Sư hô lên.
Hai mặt trắng đen trong vòng Âm Dương bất chợt bay lên không trung, xoay ba vòng rồi hạ xuống mặt sàn, tiếp sau đó là một luồng ánh sáng vàng chói hiện lên, hắt thẳng ánh sáng lên trần nhà, làm phát ra một luồng gió khiến cho những chiếc chuông gió bắt đầu kêu vang leng keng.
Từ phía mỗi chiếc chuông cũng đang phát ra ánh sáng. Những một dòng ánh sáng tựa như dòng điện có màu xanh dương chạy dọc theo sợi dây treo dẫn lên trần, khiến cho trần nhà lúc này hiện ra một bức tranh chốn tiên cảnh rất đẹp.
Nguyệt cảm thấy bất ngờ vì cảnh tượng trước mắt nhưng nó không dừng lại ở đó. Sau khi bức tranh trên trần nhà được hiện rõ, những dòng sáng màu xanh tiếp tục chạy đến chỗ trụ đồng và thấp sáng nó.
Trụ đồng phát quang, vang lên vài tiếng uỳnh uỳnh, rồi nó bắt đầu xoay theo chiều kim đồng hồ, vô số phù văn từ đó bắt đầu hiện lên bay vòng quanh trụ, tạo nên một khung cảnh tràn đầy tiên khí.
Tiếp đến thì những ngọn nến trắng trong phòng cũng vụt sáng, những kệ sách cũng tự bắt đầu di chuyển, phát ra những tiếng cạch cạch, rồi chúng xếp với nhau thành những vòng cung ôm lấy trụ đồng. Những bụi bặm và mạng nhện lúc nãy không còn nữa, thay vào đó là những tinh thể như những mảnh vàng dát mỏng lấp lánh bay lượn, bao trùm cả không gian căn phòng. Những dãy sách phía trên cũng được thắp sáng.
Thiềm Sư như bị thôi miên, ông đứng ngẩn ngơ, ánh mắt lóe lên niềm vui xa xăm, đã bao lâu rồi ông không thấy sinh khí này, đã bao lâu rồi Tàng Kinh Các ngủ yên.
Nguyệt lúc này đã nhấc tay được ra khỏi sàn nhà, cô khó nhọc đứng dậy, cú ngã vừa rồi khiến cả người cô như muốn dập nát, đau ê ẩm.
Chợt Nguyệt chú ý đến góc phải phòng có treo một bức bích họa. Bên trên đó vẽ một ông cụ râu tóc bạc phơ, tay cầm phất trần, tay cầm sợi chỉ màu đỏ. Bên cạnh ông là một con cóc khổng lồ, da nó dát vàng sáng chói, trên da đó từ tay chân cho đến lưng đều khảm đầy những viên đá quý hiếm tỏa bảy sắc cầu vồng, giữa trán nó có đính một viên châu to bản, cả người và vật đều tỏa hào quang.
Một bức bích họa khác thì lại có hai vị tiên mà Nguyệt đoán đó là Ông Tơ Bà Nguyệt, phía sau họ cũng có một con cóc như vậy. Tiếp nối đến cuối dãy là nhiều bức bích họa khác, các vị tiên trên tranh có thể khác nhau nhưng con cóc vàng vẫn không thay đổi. Đây chắc hẳn là bích hoạ lịch sử của các đời Nguyệt Tiên.
Nguyệt nhìn qua Thiềm Sư trong lòng dâng lên một niềm thương cảm. Thì ra ông cũng từng có một thời huy hoàng như vậy. Thiềm Sư như đã thỏa lòng ngắm nghía, ông nhìn sang Nguyệt nói mà mắt rưng rưng.
“Chủ nhân! Người lại cứu Nguyệt Phủ một lần nữa rồi! Người đích thị là Tân Nguyệt Tiên rồi!... Là Tân Nguyệt Tiên Quân đây rồi!”.
Nguyệt thật sự cũng đang phấn khởi đang xen hiếu kì, không lẽ máu của cô lại có tác dụng thần kì vậy sao, hết làm phép kết duyên, giờ lại khởi động Tàng Kinh Các. Cô đi tham quan xung quanh thì lại thấy Thiền Sư đi đến bên góc trái căn phòng, ông ấn vào hoa văn bán nguyệt trên tường, chợt một mật thất hiện ra, bên trong là vô số đồ vật như bình hoa, ấm trà, đĩa sứ, có cả nghiêng mực, giá treo bút, giấy,… những đồ dùng thường thấy nơi thư phòng.
Ông quay sang nói với Nguyệt. “Lão nô lấy giấy bút và nghiên mực cho Người. Người mau chọn sách đi, chúng ta phải trở lại Phủ Tây trước khi mặt trời lặn”.
“Chúng ta không thể ở lại đây sao? Ở đây đang tốt mà?”.
Thiềm Sư chậm rãi lắc đầu, gương mặt không giấu đi sự lo lắng khiến Nguyệt khó hiểu. “Bây giờ chưa phải lúc. Linh lực của Người chưa có, nơi này nếu ở lại e rằng sẽ lại đánh động đến bọn yêu ma, lão nô không muốn Người gặp nguy hiểm. Chắc phải đợi thêm một thời gian nữa, khi Người chính thức thăng tiên”.
Nguyệt hiểu tâm trạng của Thiềm Sư, chính cô cũng rơi vào trầm tư. Đúng thật là cô chỉ mới có chút tiền Công Đức chứ hoàn toàn chưa có phép lực nào trên người. Hình ảnh bị yêu ma rượt đuổi hiện lên trong đầu khiến cô lại rùng mình mấy cái. Có lẽ cô nên tìm nhanh sách nào cần rồi nhanh chóng trở về.
Nhưng hằng hà sa số sách vở như vầy, cô đứng tần ngần chưa biết tìm như thế nào. Chợt trên giá sách lầu 2 và lầu 3 bay xuống cho cô vài ba quyển sách. Cô đọc tựa đề thì đây là những quyển kinh dịch, tử vị, chú thuật, vu thuật cơ bản. Có lẽ như những quyển sách này đọc được suy nghĩ của Nguyệt mà tự bay đến bên cô.
Thiềm Sư cũng đã chọn lấy những đồ cần thiết. Khi hai người chuẩn bị đi ra chợt Nguyệt nhớ đến gì đó. Cô chạy đến giữa phòng hô lớn. “Chú Đại Bi, Kinh Địa Tạng, Kinh Pháp Hoa, Sáu Độ, Tám Đường Chánh, Lý Luân Hồi, Lý Nhân Quả, Thập Nhị Nhân Duyên. Ta cũng cần những quyển này”.
Một loạt sách lần lượt bay ra khỏi kệ theo từng tiếng gọi của Nguyệt. Chúng bay từ tầng ba xuống và xếp ngay ngắn trong tay cô. Thiềm Sư thấy vậy vội vào mật thất lấy một cái tay nải to hơn để đựng tất cả mọi thứ lại, rồi hai người lại nhanh chóng mà ra khỏi tháp.
Thiềm Sư phong ấn lại Tàng Kinh Cát như cũ, cho nó ẩn hẳn trong rừng lá đỏ này. Mặt trời đã lặn đi gần nửa, Thiềm Sư lo lắng không biết có quay về kịp hay không.
Updated 45 Episodes
Comments
Sea Sells
kiếm tiền đúng là mồ hôi nước mắt mà
2024-12-04
1
Sea Sells
s lì dữ v:))
2024-12-04
0
Kay
:)vẫn lì
2024-11-25
0