Chương 14: Giải thoát Đa Tiên
Thành ngữ Việt Nam có câu “Thần cây đa, ma cây gạo, cáo cây đề”.
Chính vì lẽ đó mà Nguyệt khẳng định cây đa trước Nguyệt Miếu này là một vị thần. Nhưng vì sao vị thần này lại làm tay sai cho tên ác ôn An Hải thì cô chưa rõ. Theo như lời kể của Thiềm Sư thì cứ một lời khấn nguyện sẽ hiện lên cây đa một dải lụa. Ông ấy canh giữ Nguyệt Miếu suốt mà cũng không phát hiện điểm bất thường, chắc hẳn đã có mê chướng gì đó che lấp.
Mấy ngày nay liên tục làm mới đất và trì chú thanh tẩy, Nguyệt Phù nói cho cô biết nó đã cảm nhận được tiên khí phát ra từ rễ cây. Nguyệt bèn đi đến mở Sổ Nhân Duyên, chọn một trang giả mà những hình nhân đã tạo ước nguyện, dùng Nguyệt Phù ấn vào giữa trang, sau đó lập tức một luồng ánh sáng vàng loé lên dẫn ra con đường kết giới. Một lúc sau, từ phía đài sen ngũ sắc hiện lên một ông già râu tóc bạc phơ. Đó chính là Đa Tiên.
Sau khi làm xong các thủ tục nhận chủ như Thiềm Sư, Đa Tiên mới ngồi xuống ghế mà kể lại những chuyện đã xảy ra với mình và đứa cháu gái có tên là Tiên Mi.
- Ông ơi, ông ơi, cứu cháu!
- Tiên Mi! Bám lấy tay của ông!
- Ông ơi, không được. Ông ơi!
Trời đổ mưa rả rít, trong đêm đen tối tăm, những tia chớp tím đỏ ánh lên nền trời càng làm cho không khí xung quanh trở nên thê lương hơn. Bên dưới nền trời đó là hai ông cháu đang bị một đám người bao vây quanh xung quanh. Đứa cháu gái thì đang bị bọn khốn đó xâu xé những mảnh quần áo, chúng đang muốn làm nhục con bé, mà bên này thì người ông lớn tuổi của nó đang bị một đám khác đánh đấm túi bụi. Bọn chúng là yêu quái, chúng đang cắn xé từng mảng thịt trên người ông lão.
- Cô em, ngoan ngoãn phục vụ bọn ta một chút, biết đâu còn giữ được mạng.
- Không, tôi cầu xin các người, các người hãy tha cho ông cháu chúng tôi.
- Tha ư? Ha ha ha. Để xem cô em thoả mãn bọn này không đã.
Bọn chúng cười lên đầy man rợ rồi lao về phía cô gái, mặc kệ những tiếng van xin, tiếng khóc lóc của hai ông cháu. Trong bi kịch thế này thì ai có thể cứu họ?
Chát! Chát!
Trong không trung chợt vang lên tiếng roi quất xé tai. Bọn yêu quái lần lượt kêu lên thảm thiết. Chúng quay đầu nhìn người vừa đánh mình. Một người thanh niên mái tóc bạch kim, ánh mắt hằn lên ánh đỏ đầy giận dữ. Hắn lao tới đánh tới tấp vào bọn yêu quái khiến chúng chỉ đành ôm hận mà rút lui. Hắn đi đến bên cô gái, cởi áo khoác của mình trùm lên người cô, rồi bế cô đến bên chỗ ông lão. Cả ba người cùng dắt díu nhau chạy thoát nơi hoang vắng, điêu tàn này. Cậu thanh niên đưa họ về nhà mình.
- Cảm ơn cậu rất nhiều!
Ông lão vừa nói vừa khuỵ người xuống đất. Cô cháu gái cũng nhanh chóng quỳ theo ông.
- Ấy, ấy, hai người đứng lên đi, gặp chuyện bất bình ra tay cứu giúp là việc của cháu.
Cậu thanh niên lịch sự đỡ họ đứng dậy. Rồi cậu sắp xếp chỗ ở cho hai ông cháu nọ. Ba người bọn họ cùng nhau sống vui vẻ dưới mái nhà bình dị. Một thời gian trôi qua.
- Tôi đã nói em không được đụng vào đồ của tôi rồi mà. – An Hải quát lớn.
- Em… em xin lỗi… Em chỉ muốn dọn dẹp một chút thôi. – Tiên Mi giải thích.
- Tôi cấm em từ nay không được bước chân vào căn phòng này, dù chỉ nửa bước.
Hắn nói như ra lệnh rồi hằn học đi ra ngoài, bỏ lại Tiên Mi đang ngồi bệt dưới đất khóc thút thít. Lúc sau, cô cũng ngừng khóc rồi đứng dậy thu dọn những mảnh vỡ trong chiếc chậu hoa mà cô vô ý làm rơi bể lúc nãy. Phần cây bên trong đã bị văng ra ngoài. Cô tiến đến nhặt cái cây lên thì bỗng nhiên những cái rễ đó bám chặt lấy tay cô. Sau đó, chúng bó cô lại thành một cái kén treo lơ lửng giữa nhà. An Hải đi về thấy vậy mau chóng đẩy cái kén đó vào trong mật thất. Sau đó, hắn trở lên và thu dọn mọi thứ.
Ông Đa đi hái lá thuốc trở về thì thấy An Hải vẫn đang ngồi quạt lửa nấu thuốc. Hắn nhìn thấy ông về liền chạy đến đỡ lấy cái giỏ tre sau lưng, rồi dìu ông ngồi xuống nghỉ mệt. Ông cười nói với hắn rất rôm rả, ông kể hôm nay đi núi hái thuốc đã gặp một người thợ săn, người đó cho ông hai con gà rừng, một lát nữa ông sẽ bảo Tiên Mi đem nấu vài món. Nhưng sau đó, ông nhanh chóng phát hiện không thấy cô đâu.
Ngày thường, cô là người chạy ra đón ông cơ mà. An Hải nói rằng cô chạy ra chợ mua gia vị sẽ về ngay. Nhưng cả hai người chờ đến tối mịt vẫn không thấy Tiên Mi trở về. An Hải bảo ông Đa ở nhà trông chừng, còn hắn thì chạy đi tìm cô. Mãi một lúc lâu sau mà chỉ một mình hắn trở về.
- Con bé có thể đi đâu được chứ? – Ông Đa than khóc.
- Ông bình tĩnh trước đã. Sáng mai cháu sẽ gọi thêm vài người phụ tìm cô ấy.
- Cầu Trời cho con bé gặp dữ hoá lành. – Ông Đa chấp tay, nhìn lên trời khấn nguyện.
Nhiều ngày trôi qua mà vẫn không tìm thấy Tiên Mi. Ông Đa buồn bã không thiết ăn uống, cơ thể càng trở nên yếu ớt. Ông Đa đợi đến đêm khi An Hải ngủ say thì đi ra vườn, ông giậm chân xuống đất, từ bàn chân ông túa ra vô số rễ cây màu nâu. Chúng xuyên qua đất rồi lần mò khắp nơi như dò tìm nhưng vẫn không có kết quả. Ông thu phép về rồi ngã khuỵ ra giữa sân. Sáng sớm hôm sau, An Hải tỉnh giấc phát hiện ông đang bị ngất, hắn lật đật đưa ông vào trong nhà chăm sóc.
Nơi phía mật thất, Tiên Mi không ngừng giãy giụa để thoát ra khỏi cái kén. An Hải hằng ngày đều đem cơm và nước uống đến, đút ép cô ăn cho bằng được. Cô nghiêng đầu né tránh thì hắn bóp chặt miệng cô mà nhét cơm vào. Tiên Mi tức tối phun đầy vào mặt hắn. An Hải tức giận nhưng không dám tổn hại đến cái kén rễ, hắn hậm hực một lúc rồi nói:
- Cô nên ngoan ngoãn ở trong cái kén đó, lộn xộn là tôi sẽ xử ông cô đấy.
- Ngươi là tên ác độc, lòng lang dạ sói, ông cháu ta có mắt như mù mới tin ngươi.
- Ha ha ha, cô phát hiện thì đã quá muộn rồi. Ở yên đó đi.
An Hải xoay người rời đi. Tiên Mi lúc này đã dùng hết khả năng, vươn ra một đoạn rễ đâm vào lưng hắn. An Hải gào lên tức tối, nhưng sau đó, hắn đã triệu hồi hai thanh kiếm chém đứt rễ cây, rồi tự mình vươn cánh tay dài ngoằn ra mà bức đoạn rễ ghim trên lưng ra. Hắn văng ra một câu chửi thề, rồi đánh vào cái kén ba đạo phép khiến cho Tiên Mi thét lên đau đớn. Nếu không phải vì Lan Chi đang hút nguồn sinh khí từ cô thì hắn đã giết cô từ lâu. An Hải thu dọn chỗ lộn xộn rồi đi ra khỏi mật thất.
Ông Đa ngồi lặng lẽ phân loại lá thuốc, ông cứ thơ thẩn như người mất hồn. An Hải bước từ trong nhà ra bảo ông nên nhanh vào trong nghỉ ngơi để kẻo sương xuống lạnh. Lúc hắn quay lưng về phía ông thì dường như ông Đa đã nhận ra điều gì đó. Là Tiên Mi. Một mẫu rễ của con bé đang còn ghim vào lưng An Hải. Ông Đa theo tín hiệu mà tìm đến mật thất, ông dùng phép thuật mở cửa ra.
Cảnh tượng phía trước khiến ông trái tim ông đau nhói.
Gương mặt Tiên Mi tím tái, méo mó một cách kinh dị. Cô bị treo lửng lơ giữa nhà, quanh người cô bao bọc bởi những cái rễ cây khác. Nó đang hút nhựa từ Tiên Mi mà phục hồi. Ông Đa xông vào cứu cháu nhưng bị kết giới ngăn lại khiến ông không có cách nào. Ông đau khổ đấm thình thịch vào lá chắn đó.
- Mày là tên khốn khiếp. Mau thả cháu gái của ta ra. – Ông Đa chạy ra ngoài, gầm lên tức giận, nhào đến đánh An Hải. Nhưng hắn cũng nhanh nhẹn né tránh.
- Hừ, vậy là ông đã tìm ta cô ả, thảo nào tôi thấy lưng còn rất nhức, đúng là con ả lươn lẹo, lắm chiêu nhiều trò. – An Hải khinh khỉnh nói.
- Tao cấm mày không được xúc phạm cháu tao. – Ông lao đến đánh hắn, nhưng đã bị hắn đánh văng ra xa.
- Ông muốn ta thả cô ấy ra cũng được, trừ khi ông làm với tôi một giao kèo.
Nguyệt vừa tắm rửa thay đồ xong, cô thấy Bán Nguyệt sáng lên. Là Lá Tai Mắt. Nó đang truyền tin cho cô. Nguyệt ném lên một Linh Phù “Mở”. Lúc này bên ngoài Nguyệt Miếu đã là buổi tối, tên An Hải đang đứng trước cây đa, gương mặt trắng bệt cùng đôi mắt đỏ ngầu của hắn trong rất đáng sợ. Hắn đánh lên gốc cây vài đạo bùa, rồi cái cây rung lắc dữ dội, phía thân cây hiện ra một gương mặt già nua.
An Hải cất tiếng nói:
- Ta có một tin vui dành cho ông, ta sắp đạt được kết quả mong muốn. Cháu gái của ông sẽ sớm được thả thôi.
- Ta hy vọng cậu sẽ giữ lời.
- Tất nhiên, chỉ cần ông giúp ta thêm một việc.
- Là việc gì?
- Tìm cho ta cô gái tên Nguyễn Minh Nguyệt, sinh ngày 20 tháng Giêng năm Ất Hợi. Tìm và đưa cô ấy đến đây gặp ta.
- Được.
Cái cây lại rung lên, gương mặt người biến mất. Tên An Hải cũng dần đi khuất khỏi Nguyệt Miếu. Nguyệt thu quạt thần về, cô hừ một tiếng lạnh lẽo.
“Muốn nhờ đa thần tìm lão nương sao”.
Nguyệt phất quạt vào toà sen ngũ sắc. Một lát sau, Đa Tiên xuất hiện giữa đài sen, ông bận bộ đồ màu nâu, râu tóc có vài cái lá xanh xanh.
- Tham kiến Nguyệt Tiên! – Ông lão cuối người chào cô.
- Ông ngồi xuống ghế đi ạ. – Nguyệt tiến đến đỡ ông ngồi xuống bàn uống nước.
- Hắn ta đang tìm Người.
- Cháu biết. Không ngoài dự đoán của cháu.
- Người dự định như thế nào, lão đều nghe theo Người.
- Ông kết nối được với Tiên Mi chứ?
- Có thể được, nhờ Người mà thần lực của ta đã trở lại. Ta sẽ tìm được chỗ nhốt con bé, nhưng ở đó có kết giới chắn lại, rễ của ta không thể chạm vào nó được.
- Không sao, cháu có cách rồi. Theo cháu nghĩ hắn sẽ định kì đi vào đó chăm sóc cây ngải, cháu sẽ dùng phép thâm nhập vào theo. Ông cho cháu mượn một đoạn rễ nhé, một cái chồi cây nữa.
- Đây, của Người đây, cần gì thì cứ nói lão nô.
- Bây giờ thì ông nghỉ ngơi đi, năng lực vừa có lại nhưng cháu biết cũng phản hệ không ít, ông cứ bình thường, tránh để An Hải nghi ngờ.
- Tuân lệnh… - Đa Tiên chợt hỏi – Người nghĩ hắn có giữ lời không? Vì nếu không có người ra tay thì liệu hắn có giữ đúng giao kèo không?
- Cháu nghĩ là không. – Nguyệt đáp một cách quả quyết.
Đa Tiên không nói gì thêm, ông cuối người chào rồi trở về cây đa ngoài miếu, tiếp tục sắm vai là một Mộc Tinh bị điều khiển, chịu sai khiến, phải phục tùng râm rấp.
Nguyệt lần này lại thành công khôi phục linh lực cho Đa Tiên.
Dưới sự trì chú cùng thanh tẩy mỗi ngày, mỗi một bộ phận của cây đa, cho đến đất trồng đều được cô làm mới. Phần vì không còn người bị chết oan nên cây đa không tích thêm oán khí, giúp cho việc phục hồi diễn ra nhanh hơn. Hai hôm trước chính là ngày thành tựu. Vậy là Nguyệt cần 21 ngày để khôi phục cho Đa Tiên.
Kết quả này khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Lần trước cho Thiềm Sư là cô cần ngót 108 ngày. Nguyệt Phù giải thích vì Thiềm Thừ Đại Tiên cấp bậc cao hơn, và lúc đó Nguyệt chưa dùng được nhiều Linh Phù cấp cao nên cần nhiều thời gian, cũng may cô có tiền Công Đức bù vào. Lần này tuy không còn nhiều tiền Công Đức nhưng cô có sự trợ giúp của Bán Nguyệt, lại có thể sử dụng thành thạo bùa chú, cách dùng hoa sen tiên để tịnh độ hoá cũng giúp rút ngắn thời gian.
Nguyệt không thể đi ra Nguyệt Miếu, cô phải ngồi canh sự tương tác của đoàn người giả với Sổ Nhân Duyên nên cô chỉ đành theo dõi sự chuyển mình của Đa Tiên thông qua Lá Tai Mắt. Vì trước đó, Nguyệt đã dặn ông không được lộ sơ hở là ông đã khôi phục nên mọi thứ chỉ được diễn ra nơi thân cây, bộ phận đã được Nguyệt mặc lên lớp giáp lân tinh kim tuyến. Nguyệt nói sau khi bắt được An Hải sẽ làm lễ khai ấn cho ông. Đa Tiên cũng đang còn phải tìm cháu gái của mình nên nhất trí tán thành.
- Qua lời kể của Đa Tiên thì An Hải đang muốn hoá người cho một cây ngải sao? – Nguyệt hỏi Quỷ Sai Đại Nhân.
- Ta không chắc, hoá người thì rất khó, có thể hắn mượn cây ngải giữ hồn phách lại thôi, bây giờ hắn đang tìm một cái xác đúng nghĩa. – Quỷ Sai Đại Nhân trả lời.
- Tên đó cũng lớn gan thật. Lần trước ta có nhờ Thiềm Sư điều tra lai lịch của hắn nhưng chướng khí quá nhiều không xem được gì. Ngài có nghĩ hắn là con người?
- Là con người, nhưng ta cũng không tra được tên hắn trong Sổ Sinh Tử.
- Kẻ này cứ thần bí thế nào nhỉ, làm việc cũng không lộ sơ hở. À, mấy cái Vong Quỷ giả đó thế nào rồi? – Nguyệt chợt hỏi.
- Hoạt động rất tốt, thậm chí còn tàn bạo hơn bọn cũ. Cô dùng cách nào vậy?
- Thì chính là tất thẩy sự oán giận của con người mà An Hải đã dùng đất nơi gốc đa để lưu trữ, lúc đổi mới đất tiện thể tôi gom về thôi.
Nguyệt dắt Quỷ Sai Đại Nhân đi đến một toà sen màu bạc, bên trong là những cây mầm Chuyển Hoá mà cô dùng hút âm khí trong đất chỗ cây đa, vì để tránh nghi ngờ nên cô chia ra nhiều cây nhỏ, cây nào gom đủ thì cô bảo mấy con giun đem về Phủ Tây rồi đổi ra một cái hạt Chuyển Hoá mới để thay vào. Mấy oán khí này trước đó Nguyệt không biết dùng cho việc gì, vì chúng cũng nguy hiểm nên cô cứ phong ấn chúng lại trước, sau đó thì cô chợt nhớ ra sự nhũng nhiễu của những Vong Quỷ nên đã dùng chính những oán khí này để tạo ra vài tên giả mạo, thế chỗ cho đám vong thật đã bị trừ khử.
- Tôi thật sự lo cho Tiên Mi. Chỉ sợ con bé có cứu về cũng không trụ được. – Nguyệt lo lắng nói.
- Dù sao nó cũng có tiên cốt, tịnh dưỡng chắc sẽ khoẻ lại. An Hải nếu chỉ muốn đổi xác thì sẽ không làm tổn hại đến cô ấy đâu. Còn nếu như… nếu như tình hình tệ hơn thì âu cũng là số đã tận.
Nguyệt rơi vào trầm tư một lúc. "Cô phải làm gì để cứu được Tiên Mi đây?". Cô đi đến một gốc phòng khác, nơi đó đặt một cái bàn mà trên đó là lớp lớp chai lọ và vài đoá sen con con, cô chọn vài lọ bỏ vào túi vải rồi đưa cho Quỷ Sai Đại Nhân căn dặn:
- Lát nữa Ngài chuyển giúp tôi mấy lọ thuốc này cho Thiềm Sư nhé.
- Được.
- Nhắn với bác ấy cứ lo dưỡng thương, tôi ở đây đã có Nguyệt Phù và Bán Nguyệt.
- Được.
- Còn cái này… là cho Ngài. – Nguyệt có hơi bẽn lẽn khi đưa lọ thuốc cho hắn.
- Cô còn biết làm những thứ này à? – Hắn hài lòng nhìn lọ lân tinh màu tím trên tay.
- Ừ… thì là… có qua có lại thôi. Ngài giúp tôi nhiều lần rồi. Báo đáp… báo đáp một chút thôi. – Nguyệt nói mà cứ ngập ngừng. – Với lại chỗ oán khí thu về tôi cũng chẳng giữ làm gì, chi bằng luyện hoá thành Linh Lực Hắc Ám cho Ngài vậy.
- Nghe như cô có lợi hơn ta nhỉ? – Hắn châm chọc.
- Nếu không nhận thì Ngài cứ để lại bàn đó đi. – Cô giận lẫy rồi ngồi xuống bàn nước rót trà uống cho hạ hoả, cái tên này đúng là thích móc mỉa người khác.
Quỷ Sai Đại Nhân chợt híp đôi mắt phượng lành lùng nhìn cô. Cô gái nhỏ này đúng là khiến cho hắn phải đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hắn mở nắp lọ rồi uống cạn linh lực bên trong. Cả người hắn lập tức có phản ứng, hắn cảm nhận như có một luồng khí mạnh mẽ đang di chuyển trong người mình, hắn thử vận công thì xung quanh toả ra ánh sáng tím đầy ma lực. Thuốc của Nguyệt đúng là thượng phẩm. Nguyệt thì cũng khá hài lòng với kết quả này.
Tất cả thế cục bày ra đều có thể tận dụng một cách phù hợp.
Sau khi Quỷ Sai Đại Nhân rời đi thì cô ngồi lại vào bàn làm việc. Những trang giấy giả cô tạo ra đã giúp đánh lừa An Hải một thời gian, cô tính chừng cũng đã sắp gần một tháng.
Nhưng bản chất tên này vốn đa nghi như vậy thì cô phải làm sao?
Với lại bây giờ hắn đã giao đấu với Thiềm Sư nên cảnh giác cao hơn. Muốn đánh bại hắn và tìm ra Tiên Mi thật không phải điều dễ dàng. Nguyệt day thái dương một lúc. Rồi Nguyệt thở hắt ra một cái, cô quyết định đến lúc phải cho xuất hiện hình nhân thứ 49 rồi – một người bằng xương bằng thịt. Đó chính là Nguyệt.
Hết chương 14
Khang Hỷ
Updated 45 Episodes
Comments
Sea Sells
hay nha nếu tui thì. nghĩ nát óc cx ko đc như v
2024-12-05
0
Kang×ryumin🐬(dolphin)
lạnh lùng:))))
2024-11-22
0
Kang×ryumin🐬(dolphin)
kk tận dụng được cái gì thì tận dụng thoi👍
2024-11-22
1