Chương 15: Giả vờ mắc bẫy

Chương 15: Giả vờ mắc bẫy

Hôm nay, Nguyệt mặc một bộ áo dài ngũ thân màu trắng, đầu đội nón quai thao cỡ nhỏ hai bên có treo hai dây tua rua đỏ xinh xinh, mặt trên nón được trang trí hình hoa sen bắt mắt, ngực áo trái đeo một miếng ngọc bội màu xanh lam, tay cô cầm một bó hoa sen trắng, chân đi guốc mộc, cô trang điểm nhẹ, có chút má hồng, tóc búi gọn, tất cả tạo nên một vẻ đẹp thanh tao, mỹ miều. Nguyệt đi vào miếu thấp nhang, lễ lạy, rồi lại khu vực xin keo xin xâm, cô xin được quẻ có số 96. Sau đó, cô đem quẻ xâm đó đến chỗ An Hải.

-     Anh gì ơi, có thể giải quẻ xâm này giúp tôi không? – Nguyệt cất giọng nhỏ nhẹ.

An Hải ngước lên nhìn mà không tin vào mắt mình. Có mơ hắn cũng không ngờ người con gái mà hắn mong chờ đang đứng trước mắt hắn. Hắn cứ thế mà nhìn cô trân trân.

-     Anh gì ơi. – Nguyệt gọi vài lần, cô huơ huơ tay trước mắt hắn.

-     À à, được, mời cô ngồi. – Hắn nhanh chóng đáp lại. – Cô đưa tôi xem.

Nguyệt đưa quẻ xâm cho hắn. Hắn xem một lúc rồi bảo cô điền ngày tháng sinh vào tờ giấy màu vàng trên bàn. Nguyệt cũng không hỏi nhiều mà ngoan ngoãn làm theo. Sau đó, hắn giở một cuốn sách dày trên bàn, tra cứu một lúc rồi giải thích ý nghĩa quẻ xâm cho Nguyệt. Nguyệt vờ chăm chú lắng nghe.

-     Lần trước do có việc bận nên không tiện ở lâu, hôm nay anh có thể bói giúp tôi một quẻ không? – Nguyệt chợt đề nghị.

-     Được, được chứ, cô đưa tay tôi xem cho. – Hắn mừng rỡ nắm lấy tay phải của Nguyệt mà chưa đợi cô đồng ý.

Nguyệt cũng không giật tay lại, cô để xem hắn đang tính làm gì, liệu hắn có cào tay cô như lần trước hay không. An Hải cứ thế mà xoa xoa bàn tay của Nguyệt một cách kì quái, như thể hắn đang kiểm tra độ mịn màng của da thịt. Nguyệt có hơi rợn người nhưng cô kịp trấn tỉnh để hắn không nhận ra cảm xúc của mình. Đoạn hắn bảo cô có vận khí rất tốt, sức khoẻ ổn định, lại đào hoa, sắp tới sẽ có người theo đuổi.

Nguyệt tỏ vẻ tò mò hỏi thêm hắn vài câu, điệu bộ ra dáng rất sốt sắng xem người sắp tới kết duyên với mình là ai. Hắn coi bộ thấy Nguyệt đã mắc bẫy nên rút ra một sợi dây lụa màu đỏ, bảo cô đọc tên cho hắn vẽ lên, rồi hắn nói cần dùng 3 giọt máu của cô khấn nguyện thì Nguyệt Lão mới linh ứng mà ban duyên cho. Thủ thuật không khác gì những lần trước.

Nguyệt cầm dây vải đỏ đó bước ra chỗ cây đa, cô cũng thẩy sợi dây lên cây, rồi đứng chấp tay khấn nguyện rất thành tâm. Chợt cô cảm thấy như có người đang ôm mình ở phía sau. Là tên An Hải đó, hắn xuất hiện mà không một chút động tĩnh.

Nhưng hắn ôm cô làm gì, còn tuỳ tiện đặt tay lên eo cô. Nguyệt giật mình mà đẩy hắn ra. Hắn ta không những không buông mà còn kéo cô sát chặt vào người mình. Nguyệt vẫn một tay ôm bó sen, một tay đẩy hắn, vậy mà mà hắn thuận hướng xoay cô lại đối diện mình, một tay ghì chặt lấy eo cô, tay kia nắm lấy bàn tay của Nguyệt đang đặt trên ngực mình.

Rồi hắn ghé sát vào cô mà nói một giọng đầy mê hoặc:

-     Nguyệt! Tôi tìm em lâu lắm rồi. Tôi thật sự rất nhớ em.

Nguyệt nghe mà nổi hết cả da gà, cô cảm thấy một sự lạnh lẽo đang chạy dọc sống lưng. Cô nghiêng người né tránh, cố thoát khỏi vòng tay của An Hải. Nguyệt nói vội:

-     Anh… anh làm gì vậy? Anh thả tôi ra trước đã.

Hắn chòng ghẹo cô một lúc rồi cũng buông ra. Nguyệt lập tức lùi về sau vài bước. Cô thẹn thùng mà đỏ ửng hai gò má, dáng vẻ yêu kiều này rất đúng ý An Hải.

-     Nguyệt! Tôi thật sự rất nhớ em. Mấy hôm nay em đi đâu vậy? Tôi cứ chờ em suốt.

-     Ông của tôi bị bệnh, phải phẫu thuật. Tôi ở bệnh viện chăm ông.

-     Ông Từ nằm viện ở đâu vậy? Tôi cũng muốn đến thăm ông ấy.

-     Sao anh biết ông tôi?

-     Tôi có hỏi thăm bà lão bán hàng, biết em là cháu gái ông Từ. Ngày nào, tôi cũng chờ em ở đây. Từ hôm gặp em lần đầu dưới cây đa này tôi đã…

-     Nguyệt! Em đứng đấy làm gì vậy? – Một người đàn ông mặc vest đen bước đến, chen ngang lời An Hải làm hắn lộ rõ vẻ bực mình trong ánh mắt.

-     Anh Hai! – Nguyệt hô lớn rồi bước vội qua phía anh ta.

-     Đây là anh trai của em sao? Chào anh, tôi là An Hải. – An Hải quay qua hỏi Nguyệt rồi giơ tay ra có ý định bắt tay nhưng người đàn ông phớt lờ hắn.

-     Em xong việc chưa? Chúng ta nhanh về thôi, hôm nay ông xuất viện đấy. – Người đàn ông không thèm để ý đến An Hải mà chỉ quay sang nói chuyện với Nguyệt.

-     Em xong rồi… Em… Đây là An Hải, thầy xem tướng số đang làm việc ở miếu. – Nguyệt chợt ấp úng, cô xoay qua giới thiệu An Hải với anh mình.

-     Chào cậu. – Người đàn ông chỉ lạnh lùng chào hắn ngắn gọn.

Sau đó, Nguyệt cùng anh trai lên một chiếc ô tô sang trọng màu đen. An Hải đứng đó nhìn theo, cố gắng ghi nhớ biển số xe. Lúc nãy được Nguyệt giới thiệu khiến hắn thêm chắc chắn thuật thôi miên của mình có tác dụng. Do đó, hắn đã vui vẻ trở lại bàn mà thu xếp đồ đạc, trong đầu hiện lên một loạt các ý tưởng để tán tỉnh Nguyệt.

-     Hắn có làm gì cô không? – Bên trong xe, Quỷ Sai Đại Nhân lo lắng hỏi.

-     Vẫn chưa, có lẽ hắn chỉ mới dùng chút thuật thôi miên thôi. – Nguyệt nhíu mày, cô nhắm nghiền mắt, xoa xoa trán, tà thuật của An Hải khiến cô có chút váng đầu.

-     Đưa ta xem. – Quỷ Sai Đại Nhân xoay Nguyệt đối diện mình, hắn nhích lại gần để xoa xoa hai bên thái dương cho cô. – Đỡ hơn không?

-     Ừ… có đỡ hơn. À, tôi lấy được tóc của hắn rồi. – Nguyệt báo cáo.

-     Ta sẽ chặt đứt hai tay của hắn. – Quỷ Sai Đại Nhân nói như gằng từng tiếng.

"Hả? Chặt tay?".

Nguyệt đang tính hỏi Ngài chặt tay hắn ta làm gì thì chợt cô nhớ một việc quan trọng hơn nên nói ngay.

-     Tôi đã ẩn đoạn rễ của Đa Tiên vào tờ giấy ghi bát tự, chúng ta sẽ sớm biết chỗ ở của An Hải thôi. Còn tóc này tôi sẽ đem về truy từ Sổ Nhân Duyên, nếu đúng là hắn đang vì yêu mà hoá rồ thì thế nào cũng sẽ có thông tin. Ngài cũng giữ một sợi đem về tra trong Sổ Sinh Tử đi, biết đâu sẽ có manh mối… Được rồi, tôi đỡ đau rồi, Ngài không cần xoa nữa đâu.

Nguyệt đưa tay vỗ nhẹ lên cổ tay của Quỷ Sai Đại Nhân ra hiệu cho hắn dừng lại. Hắn nhận lấy sợi tóc mà Nguyệt đựng trong túi zip rồi cất vào túi trong áo vest.

-     Nhưng việc tiếp theo tôi có thể ở đâu đây? – Nguyệt hỏi tiếp, cô lo lắng vì cô chưa đi khỏi Nguyệt Phủ được. – Hắn đã tin tôi là người ở hạ giới nên sẽ tìm đến.

-     Đến chỗ của ta. – Quỷ Sai Đại Nhân đáp. – Cô đang đi với ta thì có thể rời khỏi Nguyệt Phủ.

Chiếc xe hơi di chuyển đến một dinh thự rộng lớn ở quận Tây Hồ. Nguyệt không khỏi mắt tròn mắt dẹt nhìn ngắm xung quanh. Xe đậu trước cổng chính vào căn nhà, một vài người hầu chạy ra tiếp đón. Người mở cửa, người che ô, cung kính đưa Nguyệt và Quỷ Sai Đại Nhân vào bên trong. Một người khác đi ra đóng cổng rào. Người đó vào báo cáo có một tên tóc bạch kim đang đứng nhìn phía bên kia đường.

Vậy là An Hải đã đuổi theo thật.

-     Woa, chỗ này của Ngài rộng thật. Tôi không biết Ngài còn có nhà ở nhân gian đấy.

-     Cũng phục vụ cho việc dẫn hồn thôi, cái nhà này nối với phủ của ta ở Địa Giới.

Quỷ Sai Đại Nhân cởi áo vest rồi ngồi xuống ghế, hắn rót một tách trà, ngã người ra sau từ từ thưởng thức. Nguyệt cũng chợt nhớ Nguyệt Phủ của cô cũng có liên kết với địa danh ở nhân gian, nhưng do bây giờ cô không có phép nên chẳng thể biến hoá cho nó tươm tất như chỗ này.

Tên Quỷ Sai Đại Nhân này cũng xem như người giàu có rồi, nhìn cách bày trí mà xem, toàn vật dụng cao cấp, đắc tiền theo phong cách quý tộc. Hắn ta định làm bá tước hay gì. Nguyệt đi vòng quanh phòng khách tham quan mà không ngừng đánh giá. Còn hắn thì vừa uống trà vừa nhìn theo sự di chuyển của cô.

-     Bây giờ ta sẽ là Nguyễn Minh Tân, anh trai của Nguyễn Minh Nguyệt là cô. Là con cháu của gia tộc họ Nguyễn ở đất Hà Thành. Cô nhớ chưa?

-     Ngài nguỵ trang thân phận khéo thật đấy.

-     Phòng của cô ở lầu 2, lát nữa sẽ có người dẫn cô lên. Về đồ dùng, cô cần gì từ Phủ Tây thì cứ nói, ta sẽ đi lấy. Quần áo thích kiểu nào thì cứ bảo người hầu chuẩn bị.

-     Những người hầu này của Ngài đều là Ma Xó ở Địa Phủ sao? – Nguyệt hỏi nhỏ.

-     Không. Họ là con người. Là người đến làm thuê.

-     Là… là con người? Ngài còn thuê người làm? – Nguyệt bất ngờ nhìn hắn dò xét.

-     Thôi ta đi thay đồ đây, cô cũng về phòng thu xếp đi. Xong thì xuống nhà ăn.

Quỷ Sai Đại Nhân nói rồi đứng dậy đi lên tầng 1, một người hầu đi đến mời Nguyệt theo mình lên tầng. Cô được chuẩn bị cho một căn phòng rộng rãi, cửa sổ có ban công. Đồ đạc trong phòng cũng khá tiêu chuẩn, đúng nơi dành cho tiểu thư danh môn. Nguyệt mở tủ quần áo ra mà suýt xoa không ngừng, hiện đại có, cổ phục có, phong phú, đa dạng. Kể từ khi ở tỉnh dậy và bị đưa đến Nguyệt Phủ thì đây là giây phút khiến cô thoải mái nhất. Nguyệt ngã người lên chiếc giường rộng lớn, cô lăn qua lăn lại mấy vòng để tận hưởng sự êm ái của chăn đệm. Cô chợt nhớ khoảnh khắc mình còn sống, rồi nở ra một nụ cười lạnh lẽo, một dòng lệ chợt tuông dài nơi khoé mắt.

Quỷ Sai Đại Nhân về phòng mình, hắn đi vào phòng tắm rồi ngâm mình trong bồn, bên trong còn rải vài cánh hoa hồng, đúng là cuộc sống một đại gia. Hắn ngã người dựa đầu vào thành bồn, rồi nhắm mắt lại như ngủ thiếp đi. Hắn đang điều hoà khí huyết, nước trong bồn có một số loại thảo mộc giúp hắn có thể thích nghi với nhân gian.

Lúc nãy khi thấy An Hải ôm Nguyệt, trong lòng hắn chợt như có một cơn thịnh nộ nổi lên. Hắn không sao giải thích được cảm giác này. Hắn đang ghen sao? Nhưng sao hắn lại có thể ghen được chứ?

Quỷ Sai Đại Nhân chợt bật cười cho những suy nghĩ vẩn vơ của mình. Thật tình thì từ lần cứu Nguyệt bên vách đá, hắn đã muốn đưa cô về chỗ của mình, đợi khi cô có tiên khí đầy đủ thì mới đưa về lại Nguyệt Phủ. Ngọc Hoàng cũng thật là, không nói rõ với hắn, sao Ngài ấy lại chọn một cô gái không phải thần tiên mà cho đi giữ phủ cơ chứ.

Quỷ Sai Đại Nhân vẫn luôn day dứt về việc đã đẩy Nguyệt vào cảnh khó khăn, nguy hiểm. Hắn vẫn luôn đợi cô gọi mình đến giúp. Nhưng khi nhìn thấy sự tiến bộ của Nguyệt, biết cô đã có thể khôi phục cho Thiềm Thừ Đại Tiên, cũng rất xông xáo vì nghĩa quên thân, trong lòng hắn lại có phần cảm phục và tin tưởng.

Qua tiếp xúc một thời gian thì hắn lại phát hiện cô gái nhỏ này bản tính cũng rất gan lì, có chút đanh đá, ương bướng, nhưng lại rất biết hợp tác, dù dễ hoảng sợ nhưng cũng kiên định, quyết liệt bày tỏ quan điểm, còn dám ra điều kiện với hắn khiến hắn cảm thấy thú vị.

-     Cậu chủ, cô chủ, có người đưa hoa đến. – Một người làm vào báo cáo.

-     Là của ai? – Nguyệt đang ăn súp thì ngừng lại hỏi.

-     Một người tên An Hải. Cậu ta nói gửi cho cô Minh Nguyệt.

-     Được rồi, cậu để ở bàn nhỏ đó đi. – Quỷ Sai Đại Nhân ra lệnh.

-     Tên này cũng lắm trò thật. – Nguyệt nhận xét.

-     Hắn như vậy cũng tốt. Nhưng cô phải đề phòng đấy.

-     Chắc chắn rồi. – Nguyệt nói rồi tiếp tục ăn súp của mình.

Sau bữa tối, Nguyệt trở về phòng, còn Quỷ Sai Đại Nhân thì về Phủ Tây lấy đồ cho cô. Lúc trở về có hơi trễ, hắn định để sáng mai mới đưa nhưng chợt nghĩ có thể cô cần gấp nên đến đưa ngay. Quỷ Sai Đại Nhân gõ cửa. Nguyệt lên tiếng rồi đi ra mở cửa. Hắn định đưa đồ rồi đi ngay nhưng thấy sắc mặt không tốt của Nguyệt thì vội dìu cô về giường.

-     Sao vậy? Lại khó chịu ở đâu à?

-     Ừ, có vẻ hơi nhức đầu. Không biết có phải tên An Hải đó đang làm phép hay không.

-     Để ta…

-     Không sao, chỉ là choáng một lúc thôi, Ngài mà dùng phép thì lại không thấy tà thuật của hắn đấy. Tôi cầm cự được.

-     Đồ cô cần đây, Sổ Nhân Duyên, tráp Tơ Hồng.

-     Được rồi, cảm ơn Ngài.

-     Cô… cô đi như vậy không lo cho Phủ Tây sao?

-     Yên tâm. Tôi nhờ Ma Xó của Ngài cùng Nguyệt Phù canh chừng rồi… Còn có Đa Tiên mà, không sao.

-     Cô tự tin vậy sao?

-     Chậc, chỉ là ảo ảnh thôi.

-     Ảo ảnh?

-     Đúng, Phủ Tây đó không phải Phủ Tây thật. Tôi sao chép ra rồi.

-     Cô vẫn chưa tin tưởng Đa Tiên?

-     Tôi chỉ tin hai người, một là Thiềm Sư và hai là Ngài. Còn về Đa Tiên thì không phải tôi không tin ông ấy, chỉ là đề phong bất trắc thôi.

Quỷ Sai Đại Nhân ngắm nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Nguyệt. Hắn hiểu điều cô lo lắng. Đa Tiên dù sao cũng phản bội Nguyệt Phủ một lần rồi, cho dù đó là vì cứu Tiên Mi. Hắn chợt phì cười, tâm tư của Nguyệt đúng là cũng rất khó dò. Chẳng trách mà cô dám tạo kết giới từ ngoài miếu vào tận Phủ Tây. Hắn hài lòng với sự cẩn thận của Nguyệt. Chợt hắn nhìn cô một cách gian tà, hắn hỏi:

-     Nhưng mà sao cô lại nói thật cho ta biết? Cô không sợ ta bán đứng cô à?

-     Ngài thử xem. – Nguyệt nhìn lại hắn một cách thách thức.

Trong đầu Quỷ Sai Đại Nhân chợt loé lên một ý nghĩ gì đó, hắn đột ngột đưa tay tóm lấy cái cổ nhỏ của Nguyệt rồi vật cô xuống giường, móng ta sắt nhọn bấu chặt khiến chỗ da của cô đỏ lên. Nguyệt giãy giụa, hai tay cố gắng gỡ tay hắn ra. Hắn ấn mạnh tay hơn, ghé sát cô mà gằng lên:

-     Cô đã cho thứ gì vào lọ thuốc? Nói!

-     Ặc… ặc… Ngài… bỏ… ta… ra…

-     Nói nhanh! – Hắn ép chặt hơn.

-     Tôi... Không có… Không… có… gì... hết.

Câu trả lời của cô vẫn chưa khiến hắn hài lòng, hắn vẫn giữ chặt tay trên cổ Nguyệt, cô gần như sắp tắt thở, cô vỗ vỗ tay mình vào cổ tay đang siết chặt của Quỷ Sai Đại Nhân. Hành động này làm hắn nhớ đến cảm giác lúc chiều khi xoa đầu cho cô. Hắn dần lấy lại bình tĩnh rồi nới lỏng tay ra. Nguyệt gạt tay hắn sang một bên, cô ôm cổ ho khan mấy cái, cô cố gắng lấy lại nhịp thở rồi mắng hắn.

-     Ngài điên rồi sao? Tôi chỉ mới nói vậy thôi mà Ngài tính giết tôi thật sao? Ngài như vậy ai mà dám động tay động chân vào chứ.

-     Tốt nhất cô đừng có giở trò với ta – Như để tăng thêm sự đe doạ, hắn ghé sát người vào tai cô mà nói. – Ta mà phát hiện thì cô không có kết cục tốt đâu.

-     Ngài…

Nguyệt định nói gì đó nhưng cô chợt nhìn biểu cảm trên gương mặt Quỷ Sai Đại Nhân.

Không đúng.

Khoảng cách này…

Gần quá.

Hắn như đang nằm đè lên người Nguyệt, cô run sợ đẩy người hắn ra nhưng hắn nặng như tạ không sao đẩy được. Cái kiểu uy hiếp gì đây. Cô bắt đầu lúng túng, còn hắn thì cười ma mảnh nhìn hành động bất lực của Nguyệt. Cô thì vừa đánh vừa đẩy, hắn thì áp sát hơn. Cô tức giận đánh thùm thụp vào ngực hắn. Nhưng nó chỉ như đang gãi ngứa cho hắn, Quỷ Sai Đại Nhân cười vài tiếng ha ha cổ quái. Hắn lại đang trêu cô. Nguyệt tức tối gào lên:

-     Tôi biết rồi! Tôi không giở trò. Không giở trò là không giở trò. Ngài hài lòng chưa. Buông tôi ra! Quỷ Sai Đại Nhân! Buông tôi ra!

Tên này không ngờ lại đùa dai như vậy. Chỉ khi nhìn biểu cảm sắp khóc của Nguyệt hắn mới cảm thấy hả dạ mà nhỏm dậy. Nguyệt bò dậy, ngồi nép vào một góc giường. Cô xoa xoa cái cổ đáng thương của mình mà không ngừng rủa thầm cái tên Quỷ Sai Đai Nhân này đúng là tính khí thất thường, thấy bình thường đó rồi lại nổi cơn tam bành liền đó. Thảo nào mà Thiềm Sư trước đây cứ phải cung kính quỳ lạy hắn. Quỷ Sai Đại Nhân cứ thế ngồi nhìn Nguyệt một lúc rồi mới đi ra. Lúc ra khỏi phòng còn không quên nói với vào:

-     Nhớ những gì cô nói đấy.

Cô bật dậy ào ra chốt chặt khoá cửa. Cô trở về giường trùm kín chăn. Sự kiện vừa nãy đúng là cho cô một phen hoảng sợ. Nguyệt nằm ôm chăn một lúc thì ngủ thiếp đi.

Hết chương 15

Khang Hỷ

Hot

Comments

Nguyệt Lão

Nguyệt Lão

thấy gái đẹp là z á/Facepalm/

2024-11-26

1

Nguyệt Lão

Nguyệt Lão

ây tả đúng đẹp lun

2024-11-26

1

Mèo Lười Sưởi Nắng

Mèo Lười Sưởi Nắng

mới đó còn thấy nhỏ thú vị, dễ thương cái giờ bóp cổ nhỏ. Yêu thương dữ vị à?

2024-11-18

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ẩu đả trong thánh miếu
2 Chương 2: Nhậm chức Nguyệt Tiên
3 Chương 3: Sử dụng Sổ Nhân Duyên
4 Chương 4: Khởi động Tàng Kinh Các
5 Chương 5: Triệu hồi Quỷ Sai Đại Nhân
6 Chương 6: Tham quan Nguyệt Miếu
7 Chương 7: Khôi phục linh lực cho Thiềm Sư
8 Chương 8: Phát hiện điểm bất thường
9 Chương 9: Tra án Quỷ Mộc Nhân
10 Chương 10: Truy tìm manh mối
11 Chương 11: Phân tích mẫu vật
12 Chương 12: Tương kế tựu kế
13 Chương 13: Bắt đầu kế hoạch
14 Chương 14: Giải thoát Đa Tiên
15 Chương 15: Giả vờ mắc bẫy
16 Chương 16: Hoán đổi thành công
17 Chương 17: Trấn thủ nơi nhân gian
18 Chương 18: Tìm ra nơi bắt nguồn tà thuật
19 Chương 19: Trừ khử Quỷ Ngải Bùa Yêu
20 Chương 20: Thăm dò Gấu Tinh
21 Chương 21: Chia rẽ nội bộ
22 Chương 22: Triệu hồi Lân Ấn
23 Chương 23: Chăm sóc đặc cách
24 Chương 24: Đại Hùng trở lại
25 Chương 25: Trằn trọc âu lo
26 Chương 26: Tìm về ký ức
27 Chương 27: Cảm hoá Xà Tinh
28 Chương 28: Đề nghị thất bại
29 Chương 29: Nghe ngóng thông tin
30 Chương 30: Đánh tráo Phụng Ấn
31 Chương 31: Dẹp loạn Phủ Đông
32 Chương 32: Xử lý vết thương
33 Chương 33: Thoát khỏi gông xiềng
34 Chương 34: Tìm thấy mật thất
35 Chương 35: Cứu sống Thất Sắc Trường Sinh
36 Chương 36: Báo đáp Quỷ Sai Đại Nhân
37 Chương 37: Khám phá Thác Tuyệt Tình
38 Chương 38: Giải độc cho Thanh Long
39 Chương 39: Thu hồi Trượng Kỳ Duyên
40 Chương 40: Giành lại Nguyệt Phủ
41 Chương 41: Nghiệm thu Nguyệt Phủ
42 Chương 42: Vượt khảo hạch của Thất Sắc Trường Sinh
43 Chương 43: Tiếp nhận sắc phong
44 Chương 44: Vương vấn biệt ly - Kết phần 1
45 Lời cảm ơn
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 1: Ẩu đả trong thánh miếu
2
Chương 2: Nhậm chức Nguyệt Tiên
3
Chương 3: Sử dụng Sổ Nhân Duyên
4
Chương 4: Khởi động Tàng Kinh Các
5
Chương 5: Triệu hồi Quỷ Sai Đại Nhân
6
Chương 6: Tham quan Nguyệt Miếu
7
Chương 7: Khôi phục linh lực cho Thiềm Sư
8
Chương 8: Phát hiện điểm bất thường
9
Chương 9: Tra án Quỷ Mộc Nhân
10
Chương 10: Truy tìm manh mối
11
Chương 11: Phân tích mẫu vật
12
Chương 12: Tương kế tựu kế
13
Chương 13: Bắt đầu kế hoạch
14
Chương 14: Giải thoát Đa Tiên
15
Chương 15: Giả vờ mắc bẫy
16
Chương 16: Hoán đổi thành công
17
Chương 17: Trấn thủ nơi nhân gian
18
Chương 18: Tìm ra nơi bắt nguồn tà thuật
19
Chương 19: Trừ khử Quỷ Ngải Bùa Yêu
20
Chương 20: Thăm dò Gấu Tinh
21
Chương 21: Chia rẽ nội bộ
22
Chương 22: Triệu hồi Lân Ấn
23
Chương 23: Chăm sóc đặc cách
24
Chương 24: Đại Hùng trở lại
25
Chương 25: Trằn trọc âu lo
26
Chương 26: Tìm về ký ức
27
Chương 27: Cảm hoá Xà Tinh
28
Chương 28: Đề nghị thất bại
29
Chương 29: Nghe ngóng thông tin
30
Chương 30: Đánh tráo Phụng Ấn
31
Chương 31: Dẹp loạn Phủ Đông
32
Chương 32: Xử lý vết thương
33
Chương 33: Thoát khỏi gông xiềng
34
Chương 34: Tìm thấy mật thất
35
Chương 35: Cứu sống Thất Sắc Trường Sinh
36
Chương 36: Báo đáp Quỷ Sai Đại Nhân
37
Chương 37: Khám phá Thác Tuyệt Tình
38
Chương 38: Giải độc cho Thanh Long
39
Chương 39: Thu hồi Trượng Kỳ Duyên
40
Chương 40: Giành lại Nguyệt Phủ
41
Chương 41: Nghiệm thu Nguyệt Phủ
42
Chương 42: Vượt khảo hạch của Thất Sắc Trường Sinh
43
Chương 43: Tiếp nhận sắc phong
44
Chương 44: Vương vấn biệt ly - Kết phần 1
45
Lời cảm ơn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play