Chương 5: Triệu hồi Quỷ Sai Đại Nhân
“Không kịp rồi! Nhanh lên, đi hướng này!”
Nguyệt chạy theo sau Thiềm Sư. Cái tay nải trên lưng làm cho cô mất thêm một chút sức lực, nhưng tình thế không cho phép cô dừng lại nghỉ ngơi dùng chỉ là một giây. Thiềm Sư chợt nhớ đến thời gian bây giờ đã là tháng mười nên trời sẽ nhanh tối hơn. Quả thật lúc sáng ông cũng quên mất việc này.
Do đó, hai người không thể đi về bằng con đường buổi sáng đã đi mà phải đi đường vòng, vừa là tránh bọn yêu ma, vừa để không bị phát hiện vị trí Phủ Tây. Nhưng đoạn đường này có xa hơn, đi cũng vất vả hơn vì nhiều cây cối với những rễ nổi đầy lên trên làm cho mặt đất trở nên gồ ghề, lại có dây leo làm màn chắn.
Nguyệt vừa chạy vừa thở hổn hển. Cô vấp phải rễ cây té lộn nhào vài cái. Thiềm Sư chạy trước một đoạn phải quay lại đỡ cô dậy. Ông cũng không thể biến thành cóc khổng lồ vì như vậy sẽ bị phát hiện. Hai người dắt díu nhau chạy hối hả.
Nhưng có một điều oái oăm hơn là bàn tay rướm máu của Nguyệt đã vô tình làm cho mùi máu thịt lan toả theo không khí. Bọn sói tinh hôm trước dường như đã nhận ra. Tên thủ lĩnh gầm lên.
“Hừ! Là con nhóc hôm trước. Bảo sao nó biến nhanh như vậy, thì ra là còn nấp trong phủ này. Bọn bây đâu, bắt nó đem về đây cho ta”.
Lời hắn vừa dứt, đông đúc tiểu yêu túa ra, gầm hú liên hồi, rầm rầm tiến về phía Nguyệt. Vậy là cuộc rượt đuổi chính thức bắt đầu. Phía bên này, Nguyệt chỉ biết cắm cổ chạy theo sau Thiềm Sư, cô cảm thấy tim mình đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, hô hấp khó khăn, toàn thân cô lạnh toát, gai ốc nổi lên, đầy căng thẳng, sợ hãi, hoảng loạn.
Trời thì lại bắt đầu mưa lất phất khiến cho mặt đất thêm trơn trượt. Nguyệt lại bị ngã, tay chân trầy xước, đôi giày dưới chân cũng đã rách, cô đành tháo ra và chạy trên chân trần. Từng mảnh đá và rễ cây cứ thế mà đâm rách chân cô. Vết máu lại càng thu hút bọn yêu quái, chúng càng dễ dàng truy vết cô hơn.
Thiềm Sư thấy tình hình không ổn, ông chỉ có thể đánh liều mà biến thành cóc khổng lồ. Nhưng ông còn chưa kịp biến hình thì bọn yêu quái đã đuổi kịp tới. Hai người lại lao vào đánh nhau với chúng.
Cả Nguyệt và Thiềm Sư đều bị thương không ít. Cố gắng hết sức, Thiềm Sư đọc khẩu quyết rồi kết ấn, lập tức biến ra một con cóc khổng lồ. Nguyệt nhanh chóng trèo lên lưng ông, Thiềm Sư gấp rút phóng đi.
Nhưng chưa được bao xa thì tên thủ lĩnh Sói Tinh đã chạy đến, hắn ném cái chuỳ sắt về phía Nguyệt là cô lãnh trọn một đòn vào giữa lưng, cú đánh làm cô rơi ra khỏi lưng Thiềm Sư một đoạn khá xa. Bọn yêu quái thấy hai người đã tách nhau nên cũng chia làm hai hướng. Nguyệt gắng gượng bò dậy và tiếp tục chạy.
“Mùi máu này thật tinh khiết. Bắt sống cô ả!”. Thủ lĩnh Sói Tinh ra lệnh.
“Tuân lệnh!”. Vô số tiếng đáp lại xác nhận.
Nguyệt vẫn chạy trối chết. Màn đêm đã bao phủ xung quanh khiến cô không còn phân biệt được phương hướng mà chỉ biết chạy theo cảm tính. Không gian bây giờ chỉ còn thấy bóng đen dày đặc của những hàng cây, bầu trời bên trên thì đỏ đục ngầu khiến cho khung cảnh còn đáng sợ hơn trăm lần.
Cô nghe văng vẳng bên tai những tiếng truy hô, tiếng hò hét, những tiếng cười man rợ. Nguyệt thực sự hoảng sợ. Bỗng Nguyệt hét lớn, cả người cô rơi sụp xuống một cái hố hay vách gì đó. Cô quơ quào và bắt trúng một đoạn dây leo, cả thân người đung đưa rồi đập mạnh vào trong vách.
Chúng toàn đá là đá, Nguyệt đau đến mức choáng váng đầu óc, mắt cô nhoè đi, tai cũng bị ù. Nhưng tay cô lại đang bị thương nên cũng không chịu nổi lực siết của dây leo. Cứ thế này thì bọn yêu quái sẽ theo dấu vết mà tìm đến nhanh thôi. Nguyệt chợt bật khóc. Cơ thể của cô đã tới cực hạn.
Trong không gian tối tăm, Nguyệt chợt thấy một đốm sáng nhỏ, dường như có thứ gì đó đang phát sáng trên ngón tay của cô. Rồi như nhớ ra điều gì, Nguyệt bất giác hô lớn. “Quỷ Sai Đại Nhân! Xin ứng cứu!”.
Trong vài giây tiếp theo, cô không thấy bất kì điều gì xảy ra. Nguyệt hụt hẫng. Niềm hy vọng duy nhất của cô cũng đã không còn. Nhưng bỗng nhiên, Nguyệt cảm giác xung quanh mình có một luồng gió rất lạ.
Một trận cuồng phong nổi lên, Quỷ Sai Đại Nhân xuất hiện. Đúng lúc này, sợi dây leo cũng đã không còn chịu được sức nặng, nó đứt lìa khiến cả người Nguyệt cứ thế mà rơi thẳng xuống bên dưới. Lúc đó cô cứ tưởng mình đã xong đời, nhưng sau khi định thần lại, cô cảm giác có người đang ôm mình. Quỷ Sai Đại Nhân đã kịp lao đến và bắt được Nguyệt.
Hắn ôm cô bay trở lên mặt đất, định sẽ đặt cô xuống nhưng bọn yêu quái đã phóng đến đánh tới tấp. Quỷ Sai Đại Nhân đành bọc Nguyệt vào trong áo choàng để giúp cô tránh đòn, một tay vung kiếm đánh trả bọn chúng. Nguyệt bên trong bám chặt vào người hắn, cảm giác buốt lạnh như nước đá ùa đến, hệt như lần đầu hắn kéo tay cô đi, nhưng lúc đó chỉ có tay cô bị đông cứng, còn bây giờ thì cả người cô như áp lên một tảng băng khiến cho những vết thương thêm nhức nhối.
Nhưng cô thà chịu rét còn hơn chịu chết, Nguyệt ngoan ngoãn không dám động đậy. Người này lúc trước đi bên cạnh, Nguyệt chỉ thấy hắn cao lớn khác thường. Vậy mà bây giờ hắn còn có thể vừa đang bế cô trên một tay, vừa tả đột hữu xông với đám yêu quái. Từng kiếm vung lên chém xuống khiến cho bọn chúng chỉ kịp kêu lên thảm thiết rồi ngã quỵ.
“Quỷ Sai Đại Nhân, đây không phải chỗ của Ngài, mau bỏ con nhóc đó xuống rồi rời đi cho, nếu không thì đừng trách”. Tên thủ lĩnh Sói Tinh nói lớn thương lượng.
“Biến!”. Quỷ Sai Đại Nhân hô lên một tiếng, rồi lại lao đến đánh nhau với tên kia.
“Là Ngài tự chuốc lấy”. Tên Sói Tinh cũng gào lên rồi vung chuỳ đáp lại.
Nguyệt bên trong chỉ nghe được những tiếng uỳnh uỳnh và tiếng rít đinh tai của kim loại va vào nhau. Tên Sói Tinh kia cũng xem như cao cường. Hai bên giao đấu cũng khá lâu mà chưa có dấu hiệu dừng lại, cũng chưa thể phân thắng bại.
Sau đó, Nguyệt nghe Quỷ Sai Đại Nhân đọc lầm rầm cái gì đó, hắn hô lớn, rồi một tiếng xoẹt vang lên xé tan không khí, giây tiếp theo là tiếng thét thất thanh của tên Sói Tinh. Nguyệt đoán lúc nãy Quỷ Sai Đại Nhân đã đọc chú pháp để thi triển một chiêu thức cao siêu nào đó.
Tên Sói Tinh kia đúng là bị chém một nhát vào lưng, người hắn ngã rạp xuống, nhưng dù sao hắn cũng thuộc hàng Đại Yêu Vương nên chưa chết. Nguyệt chỉ nghe hắn hô hoán cho bọn lâu la đến dìu mình rút lui. Nghe tiếng bước chân đang xa dần, cô xác nhận sự an toàn.
Nhưng cô sực nhớ đến Thiềm Sư, từ khi tách nhau cô không biết ông có chống chọi được không. Nguyệt nôn nóng nói với Quỷ Sai Đại Nhân. “Còn Thiềm Sư, còn con cóc khổng lồ nữa. Tôi phải tìm ông ấy”.
Quỷ Sai Đại Nhân chợt xoay người Nguyệt lại và đặt cô lên trên vai hắn, Nguyệt loạng choạng một lúc để lấy thăng bằng. Xong hắn phi thẳng lên bầu trời như để nhìn bao quát Nguyệt Phủ mà tìm kiếm Thiềm Sư.
Nguyệt ngỡ ngàng trước khuôn viên của Nguyệt Phủ, nó thật sự quá rộng lớn. Ngoài những tòa nhà, còn có tháp canh, đình đài, xung quanh bao phủ bởi những loại cây cối khác nhau, có những cây như cổ thụ nghìn năm tuổi, ngoài ra còn có đầm lầy và vài hồ nước, xa xa còn có một cái thác, tất cả dựa vào thế núi hùng vĩ.
Quỷ Sai Đại Nhân đành di chuyển lần lượt khắp các khu vực để tìm Thiềm Sư. Nguyệt nhắm mắt lại, cô lại nghe tiếng đánh nhau inh ỏi. Cô cố gắng xác định phương hướng, rồi chỉ tay lên hô lớn. “Ở bên này! Tôi nghe tiếng của ông ấy”.
Quỷ Sai Đại Nhân bay theo hướng cô chỉ. Quả thật bên dưới là Thiềm Sư đang trong hình hài con cóc khổng lồ, nhưng nó cũng đang bị rất nhiều yêu quái vây đánh, con nào con nấy đều có móng vuốt và vũ khí sắc nhọn.
“Có cứu không?”. Quỷ Sai Đại Nhân đột nhiên hỏi.
“Cứu!”. Nguyệt đáp như ra lệnh.
Sau hắn lại xoay Nguyệt lại bế vào trong lòng như lúc đầu, nhưng lần này Nguyệt trượt xuống đã vô thức ôm lấy cổ hắn, hắn đành nâng cô cao một chút.
“Bám chặt lấy!”. Quỷ Sai Đại Nhân nói rồi lao xuống ứng cứu cho Thiềm Sư.
Bọn yêu quái lại bị đánh cho tan tát, nhưng bọn này dai sức hơn nên vẫn đánh trả quyết liệt, xông lên không ngừng. “Chúng ta đông hơn, nhất quyết không tha cho chúng”. Xà Tinh hô lên.
“Đúng vậy, xông lên!”. Cả đám đông đồng loạt phản ứng.
Quỷ Sai Đại Nhân lại đọc cái gì đấy, Nguyệt lại nghe tiếng trầm trầm đầy uy lực phát ra trong cổ họng của hắn, nhưng tuyệt nhiên không thấy hắn hé răng, miệng hắn vẫn ngậm chặt.
Thanh kiếm trong tay Quỷ Sai Đại Nhân bỗng chốc biến thành một thanh đao khổng lồ, nó tỏa ra ánh sáng đỏ rực như để thể hiện đầy sự giận dữ của chủ nhân. Quỷ Sai Đại Nhân vung đao lên, quét ngang một đường rồi đánh xuống. Một luồng hào quang màu đỏ cứ thế mà tỏa ra đánh bật đám yêu quái đang bám dai dẳng.
Bấy giờ bọn chúng đã thiệt mạng quá nửa nên những tên hô hào ban nãy cũng đang run sợ. Chúng nhanh chóng rút đi, biến mất sau những rặng cây. Sau đó, Quỷ Sai Đại Nhân tạo lên một trận cuồng phong, cuốn cả Thiềm Sư biến mất hút. Gió thổi cát bụi mịt mù khiến Nguyệt phải nhắm chặt mắt lại.
Lúc mở mắt ra, Nguyệt thấy mình đang trong căn phòng quen thuộc của Phủ Tây. Thiềm Sư thì đang ngã sõng soài trên mặt đất trong nguyên trạng cóc khổng lồ, ông đang loay hoay lật người lại, còn cô thì…
Nguyệt thấy gì đó sai sai. Cô chợt hốt hoảng khi nhận ra là mình vẫn còn đang ôm chặt người Quỷ Sai Đại Nhân chưa buông, còn hắn thì dường như còn đang khảo sát sự an toàn trong căn phòng này nên vẫn đang bế cô trên một tay, cũng chưa vội đặt cô xuống. Tự nhiên, Nguyệt lại cảm thấy luống cuống.
Bây giờ tình hình bình ổn, cô mới nhận ra, ngoài tấm áo choàng thì hôm nay Quỷ Sai Đại Nhân chỉ mặt lớp đồ vải bình thường chứ không có khung áo giáp như lúc đầu cô gặp, thảo nào mà cô cảm thấy lạnh như vậy, sự lạnh buốt phát ra trực tiếp từ da thịt của hắn. Trong khi bộ đồ trên người cô cũng chẳng dày dặn là bao, sự tiếp xúc thân mật nãy giờ này khiến cô cảm thấy hơi hoảng vì ngại.
Cô định sẽ nhảy xuống không đợi hắn phản ứng, nhưng vừa buông tay khỏi cổ Quỷ Sai Đại Nhân thì cô lại mất thăng bằng. Hắn cũng nhận ra cử động của cô nên đã nhanh chóng dùng tay còn lại đỡ lấy, tay hắn vô tình đặt lên eo cô.
Nguyệt lại ngượng ngùng đẩy hắn ra, nhưng giây tiếp theo khi hai chân cô bước đi thì cô lại loạng choạng suýt ngã. Quỷ Sai Đại Nhân hừ lên một tiếng nhẹ, tỏ ý cô đúng là phiền phức, đang ở yên khi không lại nhảy xuống, nhưng nhìn đôi mày đang chau lại vì đau đớn của Nguyệt hắn đành bế cô đặt lên chỗ chõng tre gần đó.
Nguyệt chợt chỉ tay ra chỗ Thiềm Sư đang bị ngửa, Quỷ Sai Đại Nhân liền phất tay, cả người Thiềm Sư trở về hình dạng con người, nhưng ông bị hất đến lộn nhào vài vòng, khiến ông kêu lên oai oái.
“Ây da!... Ây da!... Ây da! Xin tha mạng! Xin tha mạng!”
“Thiềm Sư! Chúng ta an toàn rồi. Đây là Phủ Tây”. Nguyệt lớn tiếng gọi ông.
“Đây… Đây… Đây thật sự là Phủ Tây?”. Thiềm Sư ngưng không ồn ào nữa.
Ông ngẩng mặt lên nhìn xung quanh. Không gian quen thuộc này thì đúng là Phủ Tây rồi. Nhưng khi lia ánh mắt qua chỗ Nguyệt, thấy nhân ảnh cao lớn của Quỷ Sai Đại Nhân lại khiến ông giật mình mà quỳ rạp xuống.
“Tham… Tham kiến Quỷ Sai Đại Nhân! Sao… Sao Ngài biết mà đến đây…”
“Là cháu gọi Ngài ấy đến”. Nguyệt ngắt ngang sự lắp bắp của Thiềm Sư.
“Là… Là…”. Thiềm Sư chợt ngẩn tò te, ông ngồi phịch xuống đất nhìn về phía Nguyệt và Quỷ Sai Đại Nhân, vẻ mặt không khỏi kinh ngạc.
Nguyệt chợt bật cười mà hai mắt rưng rưng. Cô cười vì cả hai người họ vừa trải qua một kiếp nạn thập tử nhất sinh, họ vẫn còn sống.
Quỷ Sai Đại Nhân thì không để ý đến việc họ đang nhìn nhau mừng mừng tủi tủi, hắn đang chăm chú xem xét vết thương cho Nguyệt. Cả người cô chẳng khác gì cái giẻ rách, máu đỏ trên nền da trắng tuyết của Nguyệt càng thể hiện sự thê thảm.
Nhưng Nguyệt chợt sực nhớ ra điều gì nữa, cô ngước lên hỏi Quỷ Sai Đại Nhân. “Tay nải của tôi đâu? Không phải bị rơi chỗ vực rồi chứ?”
“Không, nó ở đây”. Hắn đáp một cách kiệm lời.
Quỷ Sai Đại Nhân tháo cái túi đang đeo trên lưng đưa cho cô. Nguyệt mừng rỡ nhận lấy. Đang định lên tiếng cảm ơn thì ngay giây tiếp theo cô bị ánh mắt của Quỷ Sai Đại Nhân dọa sợ.
Lúc bấy giờ Nguyệt mới biết là mình đối diện với hắn gần như thế nào, cô có thể thấy rõ hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt sáng tràn đầy sự ngạo mạn, sắc lạnh, và tàn độc của hắn.
Quỷ Sai Đại Nhân ngồi xuống bên cạnh Nguyệt, hắn lúc này đã cởi mũ và áo choàng ra đặt bên cạnh cô. Nguyệt chợt thoáng đờ người đi, gương mặt của hắn thật sự rất anh tuấn.
“Bị thương không nhẹ đâu”. Quỷ Sai Đại Nhân lên tiếng, giọng hắn cứ trầm trầm đầy uy vũ. “Nhưng cũng gan lì đấy, ta tưởng cô sẽ gọi ta sớm hơn, không ngờ đợi đến tận lúc này”.
Nguyệt bị cái liếc sắc lẹm của Quỷ Sai Đại Nhân làm cho ấp úng, cô rất muốn lên tiếng giải thích nhưng không sao nói thành tiếng được. Từ ngày đầu đến đây, trải qua một số sự kiện, đúng là Nguyệt đã quên béng đi lời dặn của Quỷ Sai Đại Nhân.
Nhưng sau sự việc lần này, cô càng cảm thấy phải trân trọng sự giúp đỡ của hắn hơn bao giờ hết, mà nó cũng chỉ còn có hai lần mà thôi, cho nên cô đã quyết định nếu không phải tình huống bất khả kháng thì nhất định sẽ tự mình giải quyết trước.
Quỷ Sai Đại Nhân vẫn nhìn xoáy vào cô chăm chăm như đợi một câu trả lời hợp lý từ cô. Nguyệt chỉ biết run run mà nhích về phía sau. Rồi chợt hắn cười khẩy một cái khiến cô cảm thấy khó hiểu.
Giây tiếp theo bàn tay đưa lên không trung và phát ra một quả cầu ánh sáng màu vàng, hắn đưa quả cầu đó đi một lượt khắp người Nguyệt, ánh sáng đến đâu, cô cảm thấy da thịt của mình liền lại đến đó, cũng giảm hẳn sự đau đớn. Hắn như vầy là đang chữa thương cho cô sao?
Thiềm Sư kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Hiếm có ai có được đặt quyền triệu hồi Quỷ Sai Đại Nhân, vậy mà bây giờ còn bắt hắn trị thương.
“Lần sau có cần ra đi ngoài thì khoác áo choàng và mũ của ta vào”.
Nói rồi hắn đột ngột biến mất trong cơn gió lốc, hệt như cái cách hắn xuất hiện.
Updated 45 Episodes
Comments
Mèo Lười Sưởi Nắng
Chương nì bà nữ9 ăn hành nhiều dữ luôn. Chems của bả vs nam9 hơi bị ngon. Ông nam9 kiểu lạnh lùng, cool ngầu đồ đó
2024-10-30
1
Uni
Sao bả khổ dữ dị tròi nu9 mà tg k cho hào quang gì hết trơn lun /NosePick/
2024-11-15
0
Sea Sells
trong cái xui gặp ngay cái rủi ms đau
2024-12-04
1